Thi cuối kì 1

22h37' Thứ ba - Ngày 18/12/2018

Trút bỏ gánh nặng !

Cuối cùng cũng xong rồi, cuối cùng cũng có thể thảnh thơi tự thưởng cho mình một tối chỉ dành để nuông chiều sở thích rồi. Thi trắc nghiệm, có lẽ ai cũng biết kết quả rồi, còn riêng môn văn thôi, có buồn, có vui nhưng chắc chắn hôm nay chúng ta phải cho mình một buổi tối được ung dung ngơi nghỉ.

Trước đó, khi biết tin thi học kì toán, văn, anh là chia phòng và làm đề chung, lớp mình đã điên cuồng lao vào ôn luyện. Đặc biệt là môn toán, cái tinh thần ấy khiến mình tự thấy cảm động và tự hào, từ tận đáy lòng :)) Có những lúc lẳng lặng nhìn mọi người truyền cho nhau những tập tài liệu rắc rối, ra chơi hay trống tiết đều vùi đầu vào cày đề, người chưa biết hỏi người biết hơn, cùng nhau đương đầu với kì thi sắp tới, mình bất giác tự cười, tâm tình rất tốt, đại khái là cảm thấy yêu lớp hơn, thấy rằng hóa ra chúng ta đều đã trưởng thành hơn nhiều thật rồi... Lúc ấy mới thấm thía và biết ơn câu nói của thầy Tú :"Lớp này cho thầy một cảm tình khá đặc biệt, không phải là lớp giỏi hơn hay thế nào hơn những lớp khác, mà ở lớp có một điều những lớp khác không có, đó là tính lan tỏa. Nếu cứ phát huy như vậy thầy tin chắc các bạn sẽ cùng tiến bộ, rất tốt."( Em cũng giống thầy, cũng rất tin như vậy, đặc biệt tin tưởng! )

Khoảng thời gian ôn thi học kì các môn ấy, giải bóng đáp AFF cup cũng diễn ra, và thật là khó khăn cho chúng ta khi phải thương xuyên đấu tranh tư tưởng với những câu hỏi :" Ôn lý hay xem bóng đá?" ; "Xem bóng đá hay học sinh?" ..v..v :))) Một chuyện cũng chẳng hề dễ dàng với chúng ta đó là trời trở lạnh rồi, cái tiết trời vào đông dễ chịu có mà khó chịu cũng có. Phải đưa đôi tay lạnh cóng ra khỏi túi để viết bài, ôn đề hay phải vùng khỏi chăn để dậy đúng giờ đi học đều là những việc cần quyết tâm caoo :v Thế nhưng, tất cả qua rồi, thi cuối kì rốt cuộc cũng xong rồi. Cho dù thế nào cũng nhất định phải nhanh chóng lấy lại tinh thần cho học kì 2 sắp tới, chỉ cần đã nỗ lực hết mình và sẵn sàng nỗ lực thêm nữa trong thời gian sắp tới, thì không có gì phải hối tiếc cả!

Không biết có phải nhạy cảm quá không, nhưng được nghỉ từ chủ nhật, rồi thứ 2, thứ 3 đi thi, rồi lại nghỉ thứ tư, do không cùng phòng với ai trong lớp mình cả, thành ra mình xác định sẽ không gặp được mọi người trong 4 ngày liền. Nói ra thì sến súa, và mình cũng không thích thừa nhận một chút nào, nhưng từ tối chủ nhật nghĩ đến điều đó, lập tức thấy nhớ lớp vô cùng :)) Rồi cứ miên man trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy, trong suốt mấy ngày ôn thi và được nghỉ, đều nghĩ về lớp chúng ta. Chúng ta đã ở bên nhau lâu đến vậy rồi đấy, 3 năm cấp 3 cũng đã đi hết một nửa rồi...

Thời gian tưởng chậm mà nhanh, nghĩ lâu hóa ngắn. Không kịp trân trọng, sẽ vội để vuột mất đi. Người ngồi cùng bàn với cậu, xem như tầm thường, xem rằng ngày nào cũng có thể gặp nhau, rồi khi không còn nhiều cơ hội nữa, sẽ chẳng kịp khắc ghi cùng nhau những kỉ niệm, mới thấy những chuyện giản đơn trở nên xa vời mà nuối tiếc. Vậy nên, rất rất muốn nói với mọi người rằng, ngày hôm nay việc mà ta xem thường nghĩ rằng có thể dễ dàng làm được thì ngày mai lại có thể chẳng kịp làm nữa, ngày hôm nay vô tâm chưa biết trân trọng những người xung quanh thì ngày mai lại có thể chẳng còn cơ hội để trân trọng nữa. Thời gian không chờ đợi ai, chúng ta đang ngồi trên chuyến tàu thanh xuân đều đặn lướt đi, qua một nửa chặng đường rồi. Cùng ngồi trên chuyến tàu ấy, ta gặp những ai, cũng không phải chuyện nghiễm nhiên, đó đã là một sự sắp đặt. Bởi vậy, nếu có thể, hãy đối xử dịu dàng nhất, trọn vẹn nhất, chân thành nhất với những người bên cạnh bạn, để lại trong nhau một dấu ấn thật đẹp. Để khi đến trạm cuối rồi, có thể mỉm cười chào nhau dù khác hướng.

Đề văn hôm nay, thầy chủ nhiệm ra đề về tinh thần đoàn kết trong tập thể lớp chắc chắn không phải là vô tình mà mang thông điệp muốn gửi gắm. Vừa đọc được đề trong lòng bỗng có gì thảng thốt, cảm tưởng như đề văn từng câu từng chữ được nói ra từ miệng thầy và nói về lớp mình vậy :)) Có lẽ thầy muốn biết cảm nhận của mỗi thành viên về lớp như thế nào, cũng muốn biết lớp chúng ta đoàn kết ra sao, hoặc muốn xem chúng ta mong muốn được đoàn kết không, mong muốn một tập thể đoàn kết như thế nào. Cuối cùng, điều chắc chắn nhất là thầy nhắc nhở chúng ta phải luôn đoàn kết, đó là sức mạnh kì diệu nhất của một tập thế. Các thành viên lớp khác có thể không hiểu, rồi than đề "củ chuối" :v, nhưng chúng ta là những người hiểu rõ nhất, ẩn tình vì sao lại có cái đề này :))

Ngày 23/12 sắp tới chúng ta có hoạt động ngoại khóa đi tham quan vài nơi, mình thực sự vô cùng hứng thú. Thậm chí trước đó chỉ nhớ chủ nhật có thể cùng lớp mình đi chơi chứ không hề nhớ hôm nào thi học kì :)) Thật hi vọng hôm đó chúng ta sẽ có một buổi hoạt động ngoại khóa thật vui vẻ, tinh thần tập thể sau chuyến đi cũng trở nên khăng khít hơn. Mong mọi điều tốt đẹp!

23h19' tối cùng ngày

Kí tên

Đoán xem :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip