III.

- Bác sĩ, tôi còn sống được bao lâu nữa ?

Toshiya nhìn chai dịch truyền đang nhỏ  tí tách xuống bầu đếm giọt đây là thủ tục mà anh phải làm mỗi tháng một lần, bác sĩ cũng có nói bệnh này không ảnh hướng tới tính mạng nhưng sống thế này thì cái chết còn tốt hơn,

- Đừng có bi quan như thế chứ, nó chỉ phát bệnh khi cậu căng thẳng hoặc suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Cứ uống thuốc và kiểm tra định kỳ mỗi tháng một lần, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà

Bác sĩ thở dài nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh mà chẳng biết phải động viên tinh thần cậu ấy như thế nào, Toshiya đã điều trị ở đây từ khi còn là một cậu thanh niên với biết bao nhiêu ước mơ hoài bão trong tương lai.

Mất thị lực tạm thời chính là cách chẩn đoán dễ hiểu nhất mà có thể miêu tả về căn bệnh mà cậu ấy mắc phải, sau khi chứng kiến toàn bộ gia đình bỏ mạng sau một vụ tai nạn thảm khốc trên phi cơ riêng

Đúng như người ta nói cậu cao số, bằng một cách thần kì Toshiya chỉ bị gãy vài cái xương nhờ có chiếc dù thoát hiểm rồi được cứu hộ tìm thấy một mình lang thang trong rừng sau hai ngày.

Mười lăm tuổi một mình gánh vách sự nghiệp của gia đình, nếu không có thân tín của bố nhiệt tình giúp đỡ thì đã chẳng thể được vững vàng như ngày hôm nay. Mặc dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng Toshiya luôn biết ơn vị ân nhân đó và coi ông ấy như người nhà, cho tới khi tuổi già đã cướp mất vị cứu tinh duy nhất trong cuộc đời thì kéo theo tình trạng bệnh của cậu càng khó kiểm soát.

- Nếu như có chia sẻ nỗi lòng thì tốt biết bao, có chết cũng không hối hận....họ hàng thân thích ai cũng coi tôi như cái gai phải tìm mọi cách để nhổ bỏ nên còn gì luyến tiếc nữa đâu

Toshiya cố mạnh mẽ tới đâu thì đến cuối vẫn một mình cô độc, có gia đình êm ấm  chính là ước nguyện lớn nhất mà cậu luôn ao ước

- Vậy cậu có tin vào tâm linh không ? Ý là những thứ như tín ngưỡng Phật pháp ấy, tôi có biết một ngôi đền được người dân lui tới khá thường xuyên. Biết đâu tới đó lại tìm được sự thư thái trong tâm hồn mình thì sao, hãy để cho bản thân được nghỉ ngơi máy móc còn có lúc hỏng hóc mà

Toshiya thấy bác sĩ nói cũng có lí lắm, cũng phải nên tự giành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Đền Koyo chính là nơi mà bác sĩ giới thiệu cho cậu, hầu hết người dân tới đây đều mang theo rất nhiều ước nguyện mong Phật pháp sẽ soi sáng chỉ lối và ban phước lành cho họ.

- Xin chào quý khách, tôi có thể giúp được gì không ?

Bước chân vào tới cổng đền Toshiya đã nhìn thấy một cô gái đang cầm chổi quét những chiếc, trong một chốc lát cậu đã cảm thấy trái tim mình có chút xao xuyến.

- Tôi được bác sĩ Itoh giới thiệu tới đây, muốn được ở đây ít hôm để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.

Cô gái đó nhiệt tình hướng dẫn Toshiya vào bên trong chính điện, bên trong có đại linh mục quản lí sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho những vị khách muốn nán lại vài ngày.

- Quý khách cứ nghỉ ở chỗ này là của bác sí Itoh, cô ấy cũng hay tới đây hoàn toàn toàn yên tĩnh. Phía sau ngôi đền này có một suối nước nóng tự nhiên, nếu cần chúng tôi sẽ chuẩn bị. Đồ ăn sẽ ăn theo thực đơn của đền, chủ yếu là đồ chay... nếu quý khách muốn có thể yêu cầu làm riêng hoặc ra ngoài.

Cô gái ấy nhiệt tình giới thiệu một số địa điểm thú vị xung quanh đền, suối nước nóng cũng rất hợp để ngâm mình xua tan mệt mỏi.

- Tôi có thể biết tên cô không ? Cho tiện xưng hô ấy mà, tôi là Toshiya.....Meguro Toshiya

Cậu nghĩ rằng bắt chuyện làm quen thì nên hỏi về tên sẽ dễ hơn, do ít khi nói chuyện với nữ giới nên chẳng biết phải làm gì hơn

- Fujioka Koharu, tôi là một vu nữ chuyên quản lí việc thờ cúng trong đền. Ừm, nếu có gì muốn nhờ vả cứ nói với tôi.

Koharu đúng là một cái tên rất hay, đến người cũng xinh xắn nữa những ngày sắp tới sẽ không còn buồn chán nữa

- Tôi có thể nhờ Koharu đưa đi thăm quan đền không ? Nếu bận thì thôi, tôi sẽ tự đi

Toshiya muốn giành thêm thời gian với cô gái này hơn, ở bên cạnh Koharu anh cảm thấy rất thoải mái.

- Nếu như được thì anh có thể đợi tới chiều, tôi còn một nghi lễ phải hoàn thành bây giờ.

Koharu là một Vu nữ có khả năng nhìn thấy tương lai trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng chỉ vào những ngày đặc biệt năng lực này mới có thể mạnh mẽ và chính xác tuyệt đối. Và ngày hôm nay chính là ngày đó, nên từ  đã có một vị khách rất đặc biệt đặt lịch nên cô phải tranh thủ sắp xếp thời gian.

- Tất nhiên rồi, nếu có thể giúp gì thì mong Koharu cũng hãy nói với tôi.

Toshiya khá tò mò với nhân vật mà Koharu phải đích thân gặp riêng, chứng tỏ sự thiêng liêng của ngôi đền này là không thể xem thường được.

Lâu lắm rồi mới được một giấc ngủ trọn vẹn không mộng mị, nơi đây quả là chốn thiên đường của sự an tĩnh và yên bình

****

Sau khi sắp xếp phòng cho khách Koharu nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng cho nghi lễ, cũng không cần phải cầu kì chỉ cần đúng một cái lò để đọc cốt lõi bên trong ngọn lửa thiêng

Vị khách sộp này là một phu nhân giàu có tiền có quyền mà ai cũng phải dè chừng, mặc dù sỡ hữu tất cả nhưng về gia đình thì lại không được trọn vẹn vợ chồng li hôn con cái cũng chẳng có sự cô độc khiến cho người phụ nữ quay cuồng trong việc tìm lấy hạnh phúc.

- Bà Hino, mời ngồi

Koharu đã mặc đồ trắng ngồi đợi sẵn bên trong, nghi lễ chỉ diễn ra vỏn vẻn một tiếng.

- Vu nữ Koharu, tôi chỉ muốn biết rằng tương lai mình ra sao thôi. Có tiền để làm gì, rồi cũng cô độc thui thủi. Muốn có đứa con để hủ hỉ mà khó quá, là một người phụ nữ liệu đòi hỏi này có quá khó khăn.

Bà Hino sụt sịt, trông vô cùng đáng thương.

- Hãy lấy nắm tro ném hết sức vào bên trong chiếc lò này, tôi sẽ nhìn và nói ra tương lai cho bà. Ngọn lửa sẽ không nói dối, bà phải thành thật với lòng mình.

Koharu tập trung thần lực sau khi bà Hino ném nắm tro vào bên trong chiếc lò, một ngọn lửa xanh bùng lên cùng với mùi của tử khí bay lên khiến căn phòng nồng nặc mùi chết chóc

- Vu nữ, sao rồi....kết quả thế nào ?

Mặt bà Hino tái mét, gương mặt Koharu đăm chiêu

- Bà từng giết rất nhiều người đúng không ? Đa số toàn là những đứa trẻ chưa thành hình, hoặc đủ rồi thì cũng nhân tâm lôi ra. Những nạn nhân mà từng bị hại họ sẽ quay lại báo thù, sống ác như vậy mà cũng nhắm mắt ngủ ngon. Chuyện riêng nên tôi cũng không tiện nói ra, từ đây tới cuối đời bà phải nhận lấy những gì bản thân gây ra cho người khác. Nhiêu đó đủ rồi, về đi từ giờ đừng tới đây nữa

Koharu nhìn thấy những đứa trẻ đang gào khóc trong biển lửa, có đứa cụt đầu, cụt chân, có đứa còn chẳng có ngũ quan. Như vậy cũng đủ hiểu lí do hôn nhân không hạnh phúc, ghen tuông vô cớ gây ra thảm kịch cho người khác bản thân mình cũng không tránh khỏi.

- Vậy có cách nào để hóa giải không ? Tôi biết lỗi, V..Vu...nữ....rủ lòng thương....giúp tôi với.....

Bà Hino quỳ rạp xuống đất hai tay liên tục xoa lại vào nhau, bộ dạng trông vô cùng thảm thương

- Tích đích dần, ăn chay xám hối đó là cách đơn giản nhất. Ít nhiều sẽ khiến bà thanh thản trong tâm, nhưng oán linh sẽ tới trả thù dù có làm gì cũng vô ích thôi.

Koharu bước chân ra khỏi căn phòng nhuốm màu óan giận kia, những linh hồn than khóc do quá oan ức mà sắp hóa lệ quỷ một lòng muốn lôi bà Hino xuống địa ngục.

- Không sao chứ, Koharu cô làm sao vậy ?

Bước ra chưa được hai bước cô đã loạng choạng đầu óc quay cuồng choáng váng, lí do mà Koharu bị như vậy là vì can thiệp vào dòng thời gian đáng ra không nên biết.

- Làm ơn, đưa tôi ra khỏi đây

Toshiya không nghĩ nhiều chỉ với một nốt nhạc đã bế bổng Koharu ra khỏi căn phòng mà cậu thấy khói mù mịt bay ra

- Ổn chưa? Trà này, tôi hay mang theo nếu thấy mệt trong người. Toàn thảo mộc cả nên rất tốt, cô bị phản vệ à ban nãy nếu không tình cờ đi ngang qua thì sẽ chuyện gì xảy ra.

Cậu tò mò, liệu một cô gái nhỏ bé thế này đã phải trải qua những chuyện gì

- Cái này còn nhẹ chứ mấy lần trước tôi còn ngủ mất ba ngày mới dậy, đó là cái giá phải trả khi muốn thay đổi tương lai.

Koharu nhấp một ngụm trà, sự ấm áp và ngọt ngào lan tỏa khắp tế bào.

- Nếu như được chọn thì thay đổi quá khứ sẽ hay hơn, nếu khi ấy không nhảy dù thì gia đình tôi đã được đoàn tụ bên cạnh nhau rồi. Chứ sống mà chỉ còn một mình thì có khác gì cái chết, còn Koharu sao lại cuộc sống trong ngôi đền này vậy ? Tò mò thôi, nếu cô không muốn nói cũng được.

Toshiya có một cảm giác rất lạ, giống như cậu muốn bản thân mình có thể biết thêm nhiều thứ hơn về Koharu

- Gia tộc tôi là một nhánh của hoàng thất tại Bắc Đô tán gia bại sản nên đã chuyển về đây sinh sống, đại linh mục quá cố đã cưu mang nên bây tôi chọn sống ở đây cho tới khi hết đời như một cách để báo đáp ân tình năm xưa. Khi ở đây tôi nhận ra bản thân có khả năng nhìn thấy tương lai trong một khoảng thời gian nhất định, thiên phú nên khi nào cần thiết mới sử dụng được cái giá phải trả cũng rất lớn

Koharu nghẹn ngào nhìn xa xăm, một đời sống an phận chẳng lẽ lại phải chấm hết với suy nghĩ tiêu cực như vậy.

- Tôi thì bị bệnh, bác sĩ nói trường hợp hiếm gặp. Chỉ xảy ra khi tôi cảm thấy căng thẳng, nó khiến đôi mắt tôi sẽ mất đi cảm giác nhận biết hình ảnh. Tệ nhỉ ? Đời này coi như bỏ, chứ ai lại đi dại mà đâm đầu vào một người còn chẳng rõ sống chết.

Toshiya cười nhạt, bản thân cậu còn chẳng lo được cho mình còn đòi chăm sóc cho người khác.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip