Chương 10 : Under the Snow
Sáng nay, Song Tử vừa mở cửa phòng thì suýt trượt chân vì một vật thể lạ... mềm mềm, cuộn tròn để ngay ngắn trước cửa.
Là một đôi tất sọc đỏ-trắng, mới tinh, sạch sẽ, có mùi... xả vải thơm nhẹ.
Cậu ngơ ngác. Tất ai rơi?
Không ai đi ngang hành lang mà lỡ đánh rơi tất một cách nghiêm túc như vậy cả.
Gập đôi trong lòng tất là một mẩu giấy nhỏ viết tay, dòng chữ nghiêng nghiêng dễ thương:
"Chân cậu lạnh.
Mang cái này đi.
Đừng hỏi ai để.
Coi như quà từ tuyết."
Song Tử đứng im mất năm giây. Gió lạnh phả qua hành lang khiến cậu tự động rụt cổ lại, nhưng má lại bắt đầu... nóng lên.
Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, nhưng chắc chắn đây không phải mơ.
Trong căn bếp sáng loáng, bảy con người đã tụ tập ăn sáng như thường lệ. Có người uống cà phê, có người ôm ly ngũ cốc như báu vật, có người... đang livestream ăn bánh chán sống để "thử thách dạ dày".
Song Tử xuất hiện, đôi chân lặng lẽ mang đôi tất mới tinh sọc đỏ-trắng kia.
Bốn cái đầu đồng loạt ngẩng lên.
Một cái khịt mũi.
Hai cái nhướng mày.
Một ánh nhìn khó hiểu.
"Ủa tất mới?" – ai đó hỏi.
"Có người tặng." – Song Tử đáp tỉnh queo, rồi ngồi xuống như chẳng có gì xảy ra.
Cự Giải huých Nhân Mã: "Tặng mà không ký tên hả trời. Đáng nghi dễ sợ."
Ma Kết nhàn nhạt liếc qua đôi tất, lật tiếp trang sách.
Thiên Yết thì im re, tay xoay nhẹ muỗng cà phê như đang cố che nụ cười.
Bảo Bình gác cằm lên tay, lẩm bẩm: "Đừng nói là có ai crush nó rồi nha."
Xà Phu, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, chỉ thoáng nhìn đôi tất một giây—rồi cúi xuống tiếp tục ăn bánh mì.
Chẳng ai lên tiếng thêm. Nhưng ánh mắt thì bắt đầu ngầm dõi theo nhau, liếc trái liếc phải, nhìn quanh như... chơi Ma Sói.
Cuộc điều tra không tên khởi động trong im lặng.
Chỉ một đôi tất thôi mà lòng ai đó đã bắt đầu thấy hơi loạn.
Và Song Tử—
Cũng bắt đầu thắc mắc:
"Sao trong cái lạnh này... tim mình lại thấy ấm vậy trời?"
Cả buổi sáng, Song Tử đi lòng vòng căn hộ với tâm thế "bình thản vô tình", nhưng thiệt ra... trong đầu cậu đang chạy mô phỏng 12 gương mặt theo thứ tự độ nghi ngờ tăng dần.
Cự Giải? Không thể. Cậu ta chỉ biết tặng đồ ăn.
Thiên Bình? Tặng là phải đính kèm hoá đơn phân tích giá trị cảm xúc.
Ma Kết? Không ai bận rộn như ảnh mà rảnh đi chọn tất xinh.
Xà Phu? Không... không thể nào. Ảnh còn chẳng thèm nhớ sinh nhật người khác.
Nhân Mã? Trừ phi tất có in hình meme.
Thiên Yết...
Khoan. Thiên Yết?
Song Tử liếc sang người kia – đang nằm ườn trên ghế sofa, đeo tai nghe, gác chân bắt chéo, đọc manga mặt tỉnh rụi như không biết gì.
Cậu ho nhẹ.
Không phản ứng.
Cậu ngồi xuống ghế đối diện, cố tình... thò đôi tất ra khỏi ống quần cho dễ thấy.
Yết liếc.
Rồi quay lại trang truyện.
Bực thật chứ.
Đến chiều, khi cả đám tụ tập ở phòng sinh hoạt chung, Song Tử quyết định giở chiêu.
Cậu chống cằm, nhìn đám bạn đang túm tụm chơi Uno:
– "Ủa... đôi tất hồi sáng á, ai để trước phòng tui zạ? Dễ thương ghê á~"
– "Không lẽ là người nào đó crush tui ha?"Đôi mắt long lanh, giọng cố tình dỗi nhẹ.
Một khoảng im lặng nhỏ.
Rồi Nhân Mã bật cười ha hả như chưa từng biết im lặng là gì.
– "Chắc người ta thương cậu lạnh chân đó~ Cưng ghê, ai mà chăm dữ vậy trời."
Song Tử nhướng mày.
– "Chứ không phải cậu hả?"
– "Tui hả? Không. Tui tính tặng cậu dép đi trong nhà hình con vịt cơ."
Song Tử thở dài. Một người bị loại.
Bảo Bình vừa cắn bánh vừa lèm bèm:
– "Chắc Thiên Yết á. Hắn lạnh ngoài nóng trong. Kiểu người hay âm thầm làm việc tốt rồi giấu biệt luôn."
Thiên Yết không nói gì, chỉ quay sang nhìn thẳng vào mắt Song Tử.
Ánh nhìn rất... yết.
– "Không phải tôi."
Giọng bình thản, không gợn sóng. Nhưng ánh mắt đó—có chút gì... khác lạ.
Song Tử ngẩn ra vài giây.
Không phải hả?
Mà sao tự dưng... tim lại lỡ đập hụt một nhịp vậy trời?
Tối đến, Song Tử ngồi trước laptop, gõ linh tinh vào Word như đang làm việc.
Thật ra cậu đang suy nghĩ.
Một đôi tất. Một mảnh giấy. Một chữ "quà từ tuyết".
Ai mà dùng cái kiểu viết thơ mộng vậy? Ai để ý cậu đi chân trần hôm trước?
Ai biết rõ số phòng? Ai thức dậy sớm vậy? Ai đủ lặng lẽ...?
Cậu ngồi suy nghĩ một hồi, rồi... khẽ cười.
Ngay sáng hôm sau, trước phòng Xà Phu, có một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là... một đôi găng tay len xám, mềm mịn, ấm áp.
Và một mẩu giấy viết tay:
"Tay cậu lạnh. Mang cái này đi.
Đừng hỏi ai để.
Coi như đáp lễ từ tuyết."
Sáng.
Hành lang tầng 8.
Xà Phu đứng yên nhìn chiếc hộp nhỏ dưới chân mình.
Lặng lẽ. Không chớp mắt.
Bên trong là đôi găng tay xám, gấp gọn gàng.
Giống hệt kiểu cậu thích. Cả màu, cả chất liệu, cả cách xếp.
Và cả... mẩu giấy viết tay với cách diễn đạt chẳng khác gì chính mình.
Cậu không cười. Nhưng môi lại khẽ cong một đường rất nhỏ, đủ để khiến tuyết ngoài cửa sổ như rơi chậm đi vài giây.
Cậu biết ai để.
Đôi tất hôm qua.
Mẩu giấy cũ.
Ánh mắt nghi ngờ nghịch ngợm trong buổi chiều.
Chẳng ai tinh ranh hơn Song Tử.
Trong bếp, Song Tử đang rót sữa chua vào ly, giả vờ tập trung tới mức... rót tràn ra bàn.
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ.
Còn đúng năm phút là Xà Phu sẽ mở cửa phòng đi ngang qua.
Và nếu "hắn" cầm găng tay trên tay, nghĩa là kế hoạch... đã thành công một nửa.
Cậu ngồi xuống ghế, che mặt bằng chiếc điện thoại, nhưng mắt thì dán chặt vào hành lang.
Mấy người khác không để ý, vẫn đang tranh luận xem nấu mì bằng nước nóng vòi sen có được gọi là sáng tạo sinh tồn không.
Và rồi... cậu thấy.
Cửa phòng Xà Phu mở.
Bóng dáng quen thuộc bước ra.
Tay trái cầm balo.
Tay phải... đút gọn vào đôi găng tay xám.
Tim Song Tử tự động đập hụt nửa nhịp.
Rồi lỡ miệng... cười.
Một nụ cười rất khẽ, nhẹ như mẩu tuyết đầu mùa, rơi vào lòng người không kịp phòng bị.
Hôm đó, Song Tử đến siêu thị mini gần chung cư, một mình.
Trên đường về, cậu dừng lại trước một tủ trưng bày: đầy những tất, khăn, mũ và găng tay xếp lớp như ôm cả mùa đông trong đó.
Tự dưng muốn mua thêm gì đó nữa.
Không phải để đáp lễ.
Mà vì thích.
Chỉ đơn giản là thích.
Tối muộn, cậu đặt một hộp quà nhỏ trước cửa phòng Xà Phu.
Lần này không có ghi chú gì hết.
Chỉ có một chiếc kẹp cài áo hình ngôi sao tuyết, lấp lánh.
Không cần viết chữ nào—vì nếu đối phương đủ tinh ý, chắc chắn sẽ hiểu.
Sáng hôm sau.
Song Tử vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp... Xà Phu đứng đó.
Như thể đã đợi.
Như thể tình cờ.
Như thể... cố tình tình cờ.
Anh khẽ nghiêng đầu.
– "Cậu hay ra ngoài lúc trời lạnh như vậy à?"
Song Tử khựng lại, gãi má.
– "Tại... không lạnh lắm."
– "Chân lạnh thì mua tất. Tay lạnh thì có găng tay. Giờ lại gắn thêm kẹp áo chống lạnh đúng không?"
Song Tử đứng hình.
Xà Phu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Rồi rất chậm, rất nhẹ:
– "Cảm ơn nhé."
Cậu nuốt nước bọt.
– "...Anh biết hả?"
– "Biết. Và không phiền. Nếu lần sau cậu muốn để quà, cứ gõ cửa cũng được."
Tim cậu đập cái bịch.
Buổi tối, tuyết đang rơi.
Không phải kiểu tuyết rơi lãng mạn như trong phim, mà là loại lạnh thấu tai, ướt đẫm tay áo, rơi đến mũi đỏ tấy. Dưới ánh đèn vàng ấm của hành lang chung cư, bông tuyết đọng lại trên bậu cửa sổ như những chiếc hoa trắng nhỏ xíu.
Song Tử rúc mình trong chiếc áo hoodie xám to tướng, tay ôm một ly cacao nóng đi ra ban công chung. Trời thì lạnh, người thì lười – nhưng lòng cậu lại chẳng yên.
Phía đối diện, Xà Phu đang ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ đặt sẵn từ hôm trước. Anh không hút thuốc, không nghe nhạc, cũng không lướt điện thoại. Chỉ ngồi đó – bất động – như thể đang nói chuyện với tuyết.
Song Tử đứng dựa vào lan can một lúc. Rồi cậu lên tiếng, nhẹ như hơi thở.
– "Anh không sợ lạnh à?"
Xà Phu quay sang nhìn cậu. Ánh mắt vẫn lặng như mọi khi.
– "Không lạnh lắm."
– "Nói dối. Mũi anh đỏ kìa."
Xà Phu hơi nhướn mày. Rồi cười. Không rõ vì ngạc nhiên hay vì... thua cậu.
– "Còn cậu?"
– "Tui á? Tui lạnh teo tay rồi nè. Nhưng trong phòng ngột ngạt quá. Tui phải thở."
Im lặng một nhịp. Song Tử nhìn ly cacao trong tay, rồi lại nhìn anh.
Cậu ngập ngừng đưa sang.
– "Uống không? Ấm lắm. Nhưng hơi ngọt. Nếu anh không chê..."
Xà Phu nhận lấy ly mà chẳng nói gì. Anh uống một ngụm, rồi gật nhẹ.
– "Ngọt thật. Nhưng dễ chịu."
Họ ngồi cạnh nhau, không quá gần. Tuyết rơi lặng lẽ như giữ phép lịch sự.
Một lúc sau, Song Tử lên tiếng – lần này, giọng cậu nhỏ hơn.
– "Anh có bao giờ... cảm thấy muốn giữ một khoảnh khắc lại mãi mãi không?"
Xà Phu nhìn cậu, lâu hơn bình thường.
Cậu không tránh ánh nhìn đó, chỉ chăm chăm vào tuyết đang tan trên tay áo.
– "Có. Nhưng tôi biết không thể. Tuyết cũng sẽ tan. Như mọi thứ."
– "Vậy anh không cố giữ sao?"
– "Tôi chỉ lặng lẽ đứng dưới tuyết. Nếu nó rơi thêm một chút, tôi vui. Nếu dừng lại... thì thôi."
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Song Tử hơi thắt.
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kia – dịu dàng đến mức khiến cậu muốn khóc.
Song Tử bật cười khẽ, nghịch nghịch viền ly giấy.
– "Nếu tui là tuyết, chắc tui sẽ rơi mãi để anh không buồn."
Xà Phu nhìn cậu. Ánh mắt chạm vào đáy lòng.
Rồi anh nói:
– "Nếu cậu là tuyết, tôi sẽ giữ cậu trong tay, dù có tan, cũng không hối hận."
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Không ai trong hai người nói gì thêm.
Nhưng khoảng cách giữa họ... đã ngắn lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip