Chương 11 : Can I Keep You?

Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa tan.

Chỉ có gió nhẹ thổi qua khung cửa kính còn đọng sương mờ.

Song Tử bật dậy khỏi giường như thể bị ai cầm chổi đập vào mông. Tóc rối như ổ quạ, mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt láo liên đầy hỗn loạn. Không phải vì ác mộng – mà là vì... hồi tưởng.

"Nếu cậu là tuyết, tôi sẽ không bao giờ để cậu tan."

Một câu thôi, mà cậu replay cả đêm.
Thật tình... Xà Phu nói câu đó với biểu cảm trầm ổn, mắt không rời khỏi cậu, tay đưa ly cacao nóng như đang đưa cả một trái tim còn bốc khói.

Song Tử đập đầu vào gối.

– "Trời đất ơi... không được rung động, khôngggggg được rung động! Người ta lịch sự, cậu tưởng người ta đang tán hả? Tự luyến quá!"

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, mền chăn xoắn thành bánh mì cuộn.
Miệng lẩm bẩm gì đó về tuyết với bão tuyết và... sấm sét cảm xúc.

Cuối cùng, cậu chồm dậy, mắt rực lửa quyết tâm:

– "Phải tỉnh táo. Ăn mì cho nó nóng não. Không để thính làm lú!"

Và thế là Song Tử – với bộ đồ ngủ in hình mèo hổ báo, tóc như chưa gặp lược suốt ba kiếp – lết ra khỏi phòng, hướng thẳng tới căn bếp chung.

Chưa kịp tới nơi, mùi cháo gà bốc lên thơm lừng đã khiến chân cậu khựng lại.

Song Tử nhăn mặt, lẩm bẩm:

– "Ủa ai nấu... sáng sớm ai nấu cháo làm gì... Bộ trong nhà có người bệnh hả??"

Chính xác, người bệnh – là tim cậu.

Song Tử bước vào bếp.

Ánh mắt đầu tiên đập vào là bóng lưng của Xà Phu – cao ráo, áo len đen ôm nhẹ dáng người, tay cầm dao gọt cà rốt, mái tóc nâu đậm vẫn còn hơi ẩm như vừa tắm xong.

Cậu đứng khựng lại.
Má hơi nóng lên.
Tự nhiên thấy cái gáy người ta cũng quyến rũ là sao???

Song Tử cố điều chỉnh giọng nói sao cho tỉnh nhất có thể:

– "Ủa anh nấu gì sớm vậy?"

Xà Phu không quay đầu, chỉ đáp nhẹ:

– "Cháo gà. Hôm qua thấy cậu lạnh run."

Song Tử bật chế độ cãi liền:

– "Tui đâu có lạnh run! Cùng lắm là hơi... tê tay."

– "Tay cậu tím ngắt như nắm than nguội. Đừng cãi."

Song Tử cứng họng. Miệng muốn phản kháng, mà tim thì đang đập bộp bộp bộp.
Cái người này... luôn làm cậu thấy vừa bối rối vừa muốn bám theo.

Cậu đi tới bàn, ngồi phịch xuống ghế, chân đong đưa, giọng lầu bầu:

– "Vậy... tui được ăn ké không?"

Xà Phu quay lại nhìn cậu. Mắt anh sâu như nước hồ buổi sớm.
Anh đáp:

– "Cháo nấu cho cậu. Ai cho ké?"

"Ơ kìa..." – Song Tử ngơ ra.
Rồi lúng túng cười một mình, giấu mặt sau cốc nước lọc.

Lúc đó, cậu cảm thấy... có lẽ, không phải do trời lạnh. Mà do tim mình... đang ấm lên.

Một lúc sau, Song Tử được đặt trước mặt một tô cháo gà. Hành ngò thơm lừng, gừng thái sợi vàng ruộm, thịt gà xé tơi, rắc thêm chút tiêu đen và vài miếng trứng bắc thảo.

Cậu nhìn tô cháo... rồi nhìn người nấu.
Rồi nhìn lại tô cháo... rồi lại nhìn người nấu.
Xong lén nhìn lại tô cháo lần thứ ba.

Xà Phu liếc qua, cười nhẹ:

– "Đừng lo, không bỏ thuốc mê."

– "Tui đâu có nghĩ vậy!" – Song Tử hét lên.

Rồi cậu đỏ mặt, cúi đầu húp cháo như bị đút cơm giữa hội trường.

Cháo ngon. Rất ngon. Ngon kiểu... hơn cả các lần cậu tự nấu.
Ngon kiểu như có ai đó đang lặng lẽ lắng nghe từng sở thích nhỏ nhặt của cậu vậy.

Bất giác, Song Tử thì thầm:

– "Cảm ơn anh."

Xà Phu nhìn cậu.
Một khoảng lặng nhẹ trôi.

Anh không nói gì... nhưng bỗng đặt một tay lên bàn, chống cằm nhìn cậu ăn.
Một ánh mắt dịu dàng, kiên nhẫn và hơi... khiến cậu nghẹn cháo.

– "Sao nhìn tui dữ vậy?" – Song Tử liếc xéo.

Xà Phu đáp, chậm rãi, như thể từng chữ đều cân nhắc:

– "Vì tôi thấy... cậu dễ thương."

Tách!
Cái muỗng rơi vào tô cháo, làm bắn một tí lên tay cậu.

Song Tử muốn độn thổ, nhưng cố giữ biểu cảm bình thản:

– "Dễ thương kiểu mèo hoang đó hả?"

– "Không."
Xà Phu nghiêng đầu, mỉm cười.
Ánh mắt anh lúc đó sâu như biển – và nói ra điều mà cậu nhớ cả đời:

– "Kiểu mà người ta chỉ muốn giữ lại bên cạnh. Cả mùa đông."

Song Tử về phòng mình sau khi ăn cháo.
Tay vẫn còn ấm, bụng thì đầy, nhưng đầu thì... đầy hơn.

Cậu ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.
Miệng lầm bầm:
– "Kiểu người ta muốn giữ lại cả mùa đông là cái kiểu gì??"
– "Ý là muốn nuôi tui?? Ý là tui là pet??"
– "Không, không không không... chắc là kiểu nói đùa. Anh đó nghiêm túc kiểu gì á, nhưng cũng hay nói mấy câu trêu chọc..."
– "Mà trêu gì kỳ vậy trời??"

RẦM!!
Cậu lăn một phát rớt khỏi giường.
Gối bay một bên, mền đắp lên mặt, còn bản thân thì nằm thẳng cẳng trên sàn gỗ.

Song Tử ôm đầu.
Trong lòng cứ thấy gì đó không rõ tên, nó vừa nhẹ vừa nhoi, vừa ngọt vừa... đáng sợ.

"Nếu mình thích người ta thật thì sao?"
"Nếu đây không phải nhất thời, mà là... thứ tình cảm kiểu muốn giữ ai đó ở bên, cũng cả mùa đông?"

Cậu nhắm mắt lại.
Mắt trái còn hơi cay vì cháo nóng. Mắt phải thì cay vì... cảm xúc lạ lùng.

Ở căn phòng đối diện, đèn trong bếp đã tắt.
Xà Phu ngồi dựa lưng vào ghế, cầm ly cacao còn ấm, mắt khẽ khép lại.

Anh nhớ nụ cười ban nãy.
Và cả ánh mắt ngập ngừng lúc Song Tử nói "Cảm ơn anh".

Có lẽ... lần đầu tiên sau nhiều năm, mùa đông này sẽ không lạnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip