Chương 12 : Snowfall Knows Your Name

Tuyết rơi từ sáng sớm. Căn chung cư cao cấp vốn đã ấm cúng giờ lại như được khoác thêm một lớp áo len trắng mịn, dịu dàng và mềm mại như giọng của chính Cự Giải mỗi khi cậu nói "mọi người ăn cơm chưa?".

Cậu hay dậy sớm, không phải vì thói quen, mà vì dễ mơ thấy ác mộng. Mỗi sáng đều đón ngày mới bằng tách trà nóng, tay áo xắn nhẹ lau quầy bếp, tai đeo tai nghe phát bài hát cũ, và mặt hơi sưng lên vì khóc đêm qua — như một bí mật chẳng ai biết trong căn nhà đông người.

Hôm nay, lúc Cự Giải mở cửa lấy sữa thì thấy một chiếc thùng giấy màu nâu đặt gọn trước thảm. Cậu nhíu mày:
– Mình có đặt gì đâu ta?

Gói hàng đề tên của một người lạ. Không phải ai trong chung cư. Không ai dùng tên đó nữa, ít nhất là trong thế giới hiện tại của cậu. Nhưng cái tên ấy — quen thuộc đến đau lòng.

Cự Giải siết nhẹ hộp giấy, cảm giác cổ họng nghẹn lại như thể vừa nuốt phải tuyết.

10 phút sau, trong phòng khách, cậu đặt thùng lên bàn, không mở ra, chỉ ngồi nhìn nó. Cả tiếng đồng hồ trôi qua. Bên ngoài có tiếng ai đó té lúc trượt tuyết, tiếng hét của Nhân Mã, và tiếng "Đồ ngốc!" của Kim Ngưu vang lên sau đó. Nhưng Cự Giải chẳng để tâm.

Cuối cùng, cậu lấy dao rọc giấy. Cắt. Mở nắp.

Bên trong... là một chiếc khăn tay. Màu lam nhạt, viền trắng. Được thêu tay rất kỹ, có tên người nhận bằng chỉ bạc.

Cự Giải run tay.

Năm 17 tuổi, cậu đã tặng người ấy chiếc khăn giống y hệt. Nhưng đó là chiếc duy nhất.

Còn cái này — mới nguyên, chưa từng dùng, chưa từng giặt, chưa từng rơi nước mắt.

"Cộc cộc."

Tiếng gõ cửa làm Cự Giải giật bắn. Cậu hấp tấp nhét khăn trở lại hộp, chụp cái nắp lại và cố lấy lại vẻ mặt thường ngày.

Mở cửa.

Là Bạch Dương. Tóc tai rối, áo hoodie ướt nhẹp tuyết, môi bặm lại vì lạnh nhưng tay vẫn cầm hai ly ca cao nóng, và một túi bánh hình trái tim bé xíu.

– Có vẻ hôm nay cậu lại không ăn sáng... – Bạch Dương nói, ngắn gọn.
– Tôi... ờ, đúng rồi. – Giải ngượng ngùng tránh ánh mắt hắn.
– Tôi mua dư. Không có ý gì đâu. Chỉ là... ừ thì, dư.

Cậu bật cười. Ngắn thôi, nhưng ấm. Như tuyết tan bên cửa sổ.

Bạch Dương ngó thấy cái thùng giấy, nhưng không hỏi. Cậu không biết là Bạch Dương luôn thấy. Từ rất lâu.

Cự Giải không nhắc gì đến hộp quà nữa.

Sau cái buổi tối hôm ấy, cậu cẩn thận gấp chiếc khăn tay lại, đặt nó vào ngăn kéo dưới cùng của tủ áo. Gói hàng cũ cũng được để gọn một bên, không còn hiện diện nơi phòng khách, nơi bệ cửa sổ, hay bất cứ đâu Bạch Dương có thể nhìn thấy.

Và chính vì vậy, Bạch Dương thấy bực mình không hiểu lý do.

"Ừ thì cậu ta có quyền giữ bí mật," hắn lẩm bẩm, trong lúc đang lục tủ lấy hạt chia pha với sữa hạnh nhân – một combo mà hắn không bao giờ đụng vào nếu không phải vì đang... giảm cân theo phong trào do Song Ngư rủ rê. "Nhưng mà rõ ràng là có gì đó. Chẳng lẽ lại không chia sẻ với bạn cùng nhà, bạn cùng phòng, bạn cùng tủ lạnh à?"

Cự Giải bước ra từ phòng ngủ đúng lúc hắn đang lườm cái hũ hạt chia như muốn bóp cổ nó. Cậu im lặng rót nước, quay lưng về phía Bạch Dương, và điều đó làm hắn càng điên hơn.

"Ê."
"... Hửm?"
"Khăn tay đó... là người yêu cũ gửi à?"

Cự Giải khựng lại chưa tới nửa giây, nhưng đủ lâu để Bạch Dương biết mình đã bắn trúng mục tiêu.

Cậu quay sang, nhẹ giọng:
"Không còn quan trọng nữa. Chỉ là... kỷ niệm thôi."

Bạch Dương không biết nên vui hay bực. "Vậy thì vứt đi. Cần gì giữ."

Cự Giải nhìn hắn như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cười rất nhẹ. "Cậu có vứt ảnh hồi nhỏ của mình không?"

Bạch Dương nghẹn họng.

Cự Giải quay đi, bước về phía ban công, kéo nhẹ cánh cửa kính. Tuyết vẫn rơi – trắng xóa một khoảng trời. Cậu đứng yên, không nói thêm gì. Bạch Dương nhìn theo bóng lưng đó mà trong lòng dậy lên một thứ cảm giác kỳ lạ, rất giống... thua trận.

Thua vì mình không phải người đầu tiên.
Thua vì không phải người duy nhất được biết những chuyện khiến Cự Giải lặng đi.
Và thua vì chính bản thân hắn chẳng hiểu tại sao lại để tâm đến như vậy.

Hắn hậm hực bước về phía cậu, đứng sát bên, tay vẫn cầm ly hạt chia nguội ngắt.
"Tuyết rơi rồi," hắn nói, gượng gạo.
"Ừ."
"Có muốn ra sân đắp người tuyết không?"
"... Tôi lớn rồi, Bạch Dương à."

Bạch Dương gãi đầu, rồi thở dài:
"Vậy thì... ở nhà ăn kem vani cũng được."

Cự Giải bật cười.

Và Bạch Dương thề là hắn vừa thấy cậu cười. Rõ ràng. Nhẹ. Nhưng ấm như ca cao buổi tối, thứ mà hắn thường bảo ngọt quá, nhưng lần nào cũng uống hết ly.

Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi.

Ban công dày thêm một lớp bông trắng. Mọi âm thanh như bị bọc trong vải nhung – mềm, im lặng, và hơi... lặng người.

Bạch Dương dậy trễ. Hắn không phải kiểu dậy sớm, nhất là sau đêm mất ngủ vì... chẳng lý do gì cụ thể. Chỉ là cứ lăn qua lộn lại, nghĩ về ly hạt chia nguội ngắt, nụ cười mỏng manh, và bóng lưng im lặng đứng trước tuyết trắng.

Khi hắn lê ra khỏi phòng, Cự Giải đã gọt sẵn táo.

"Muốn không?"
"... Táo gì đấy?"
"Honeycrisp. Đắt đấy."

Bạch Dương ngồi xuống bàn. Nhìn đĩa táo được xếp gọn gàng như mấy bức ảnh Pinterest, hắn nheo mắt:
"Trông giống táo tỏ tình vậy á."
"Muốn ăn không thì nói."
"Muốn."
"Thế thì ăn."
"Ừ."

Đang ăn thì...

Cốc cốc.

Cả hai ngẩng lên. Cửa chính. Giờ này ai tới?

Cốc cốc.
Lần này có tiếng gọi:
"Xin lỗi, cho hỏi... đây có phải là căn hộ số 1210 không ạ?"

Giọng nam, mềm, không quá to, nhưng nghe... rất quen.

Cự Giải đặt dao xuống, đứng dậy. Hắn bước ra mở cửa.

Và cái người đứng bên ngoài chính là người mà Cự Giải không nghĩ sẽ gặp lại – ít nhất là trong mùa đông năm nay.

Một chàng trai cao, gầy, mặc áo khoác dài màu đen, mái tóc sẫm màu hơi ướt vì tuyết.
Tay ôm một hộp quà nhỏ.
Gương mặt khẽ ngạc nhiên, rồi mỉm cười:

"À... lâu rồi không gặp. Anh ở đây à."

Cự Giải đứng im.

Bạch Dương đứng phía sau, nhíu mày.

Không khí im ắng – y như tuyết ngoài ban công.
Và cũng lạnh y như vậy.

Cự Giải không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn người kia vài giây.

Người đó... tên là Thiên Bình.

Một mối quan hệ cũ, rất cũ, đến mức ngay cả ký ức về nó cũng phủ đầy tuyết như hiên nhà ban sáng.

"Anh chuyển tới đây bao lâu rồi vậy?" – Thiên Bình hỏi, hơi nghiêng đầu. Giọng cậu vẫn nhẹ như xưa, vừa lịch thiệp, vừa xa cách một cách tinh tế.

"Khoảng hơn tháng." – Cự Giải trả lời.

"À... anh có để quên cuốn sách của em hồi đó."
"Ờ."

"Em tới để lấy."
"Ờ."

Im lặng. Vẫn là kiểu hội thoại kiểu Cự Giải – cộc lốc, khép kín, và lỡ mà không quen thì dễ hiểu nhầm là ghét nhau thẳng mặt.

Bạch Dương ở phía sau, đứng bắt chéo tay trước ngực, nheo mắt nhìn.
Không ai mời, nhưng hắn cứ thế chen vào giữa:

"Bạn cũ à?"
"Ừ." – Cự Giải đáp.
"Bạn gì cơ?"
"... Không thân lắm."

Bạch Dương nhướn mày.
Thiên Bình bật cười.

"Vẫn hay chối bỏ như vậy nhỉ, Cự Giải."

Câu nói đó khiến căn phòng đang ấm vì lò sưởi hạ xuống vài độ.

Sau một hồi ngập ngừng, Cự Giải vẫn mời cậu vào. Lịch sự.

Bạch Dương khoanh tay ngồi kế bên, trông như một con husky đang dè chừng người lạ bế đồ ăn vào chuồng.

Thiên Bình nói chuyện dịu dàng, kể mình vừa du học về, tình cờ phát hiện Cự Giải ở đây nên mới đến lấy lại đồ. Trong lúc đó, Cự Giải không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu.

Cuối cùng, Thiên Bình đứng dậy:
"Cảm ơn. À, em có mang kem. Mùi cũ. Anh thích mà."

Cự Giải đón lấy hộp kem.
"Cảm ơn."

"Ăn sớm nha. Tan nhanh lắm."

Khi cửa đóng lại, căn hộ rơi vào im lặng lần nữa.

Cự Giải không nhìn Bạch Dương.
Bạch Dương không nhìn hộp kem.

Chỉ có tiếng thìa chạm vào gốm khi Cự Giải múc một muỗng, rồi nhẹ nhàng nói:

"Mình chia nha."

Bạch Dương nhận thìa.
"Ờ."

Kem mùi vanilla. Ngọt vừa, lạnh vừa. Nhưng lại khiến cổ họng bỏng rát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip