Chương 42 : The Letter That Shouldn't Exist

Một buổi chiều lặng gió. Tuyết ngoài ban công đã gần như tan hết, để lại nền gạch lạnh và ẩm.

Ma Kết trở về từ công ty, áo măng tô còn vương sương, tay cầm một phong thư lạ – không người gửi, không địa chỉ. Chỉ là một bì thư mỏng màu ngà, nằm ngay trước cửa phòng cậu như thể đã chờ sẵn.

Trên mặt thư, chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Khi tuyết tan, liệu cậu còn là chính mình?"

Cậu đứng một lúc, không mở. Không vào phòng. Mặt không đổi sắc, nhưng mắt đã khác thường.

"Thư của anh à?"
Giọng Xử Nữ vang lên phía sau.

Ma Kết không quay lại.
"Không biết. Không ghi tên."
Xử Nữ bước tới, thoáng liếc qua nét chữ trên bì thư. Ánh mắt cậu ta nhẹ bẫng, như thể đang cười một chuyện chẳng ai hiểu.

"Thư không ghi tên mới là đáng sợ nhất đấy."
Ma Kết liếc sang, giọng khô khốc:
"Hay cậu gửi?"

Xử Nữ nhún vai, không xác nhận cũng không phủ nhận.
"Có người nói, khi tuyết tan là lúc mọi thứ được phơi bày. Có lẽ vậy thật."

Đêm đó, Ma Kết không ngủ được.
Cậu đặt phong thư lên bàn, ngồi nhìn nó như đang chờ chính nó lên tiếng.

Cuối cùng, Ma Kết mở ra. Bên trong là một bức ảnh cũ:
Một cậu bé tóc đen, đứng trước cổng trường cấp hai, ôm chặt một cuốn vở đã sờn gáy.
Trên mép ảnh có ghi:

"Lần cuối cậu tin một người là khi nào?"

Ma Kết chết lặng.
Không có ai sở hữu bức ảnh này.
Ngoài cậu. Và một người đã biến mất khỏi cuộc sống cậu từ rất lâu.

Ngày hôm sau, trong phòng sinh hoạt chung, mọi người vẫn tán chuyện như thường lệ.
Chỉ có Ma Kết lặng lẽ đứng bên cửa sổ, tay khoanh trước ngực.
Bức thư được gấp gọn trong túi áo khoác.

Xử Nữ tình cờ lướt ngang, khẽ nói đủ nghe:
"Thật ra... không phải tất cả ký ức đều thuộc về chúng ta đâu."

Ma Kết quay lại, ánh mắt lóe lên, định hỏi.
Nhưng Xử Nữ đã đi mất.

Một bức thư không người gửi.
Một ký ức bị khuấy động.
Và một người bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip