Chương 19 : Sân Khấu Hay Thật??
Một thông báo được dán ngay bảng tin trường, to tổ bố:
"Chào mừng Hội diễn Văn nghệ toàn trường!
Mỗi lớp sẽ chọn một tiết mục đặc sắc – ưu tiên cặp đôi học sinh phối hợp."
Lớp 11 chọn: Cự Giải.
Hội trưởng thiên nhiên, hiền lành, gương mặt sáng như nắng sớm mùa thu.
Lớp 12 chọn: Sư Tử.
Trùm trường, lạnh lùng, diễn xuất bằng ánh mắt còn hơn ba diễn viên điện ảnh cộng lại.
Chuyện gì tới cũng tới.
"Cặp đôi Cự Giải – Sư Tử sẽ cùng diễn vở kịch chủ đề 'Thanh xuân chúng ta đã lỡ'."
⸻
Buổi tập đầu tiên
Cự Giải im lặng từ lúc được "chỉ định". Không phản đối, nhưng trông lo lắng thấy rõ.
Sư Tử liếc qua, khẽ hỏi nhỏ:
— "Sợ sân khấu lắm à?"
Cậu gật đầu.
— "Chỗ đông người em dễ lắp bắp. Lỡ em diễn dở thì sao?"
— "Thì tao diễn tốt bù cho. Có tao kè bên cạnh, mày không có 'dở' được đâu."
Nghe xong, tim Cự Giải đập lỡ một nhịp.
Không phải vì câu nói đó quá ngầu... mà vì nó ấm. Thật sự ấm.
⸻
Buổi tập thứ hai
Vai của Cự Giải là cậu bạn học sinh ngoan ngoãn, luôn giúp đỡ người khác, từng thầm thích bạn cùng lớp nhưng không dám nói.
Vai của Sư Tử là nam sinh cá biệt, luôn ra vẻ bất cần nhưng thật ra rất để ý cậu bạn kia.
Cảnh cuối cùng là cảnh chia tay sau lễ tốt nghiệp:
"Nếu có thể quay lại thời thanh xuân, anh có chọn em không?"
Diễn thử lần một...
Cự Giải đọc lời thoại xong, cúi mặt.
Sư Tử đứng trước mặt cậu, im lặng... rất lâu.
— "Ê... anh diễn đi chớ?"
Sư Tử gãi đầu.
— "Ờ... thì... ừ... sẽ chọn."
Cả đám bạn ngồi dưới hét:
— "Mày đọc như tra khảo nghi phạm vậy Sư Tử ơi!!"
— "Không có tình cảm gì hết!!"
— "Ông tỏ tình lại lần nữa coi!!!"
Cự Giải che mặt. Mặt đỏ như quả cà chua chín cây.
⸻
Buổi tập thứ ba
Gió nhẹ, đèn vàng, sân trống. Cả trường dường như nhường lại không gian cho tụi nó.
Sư Tử đưa kịch bản cho Cự Giải:
— "Đoạn này bỏ thoại đi. Tao sẽ nói thật."
— "Hả... thật là sao?"
— "Không diễn nữa. Tao muốn nói với mày... mấy điều thiệt lòng."
Cự Giải chưa kịp hiểu thì đã thấy Sư Tử bước lên, đến gần, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây:
— "Nếu được quay lại quãng thời gian đó...
Anh sẽ không ngại gì nữa.
Anh sẽ không giấu.
Anh sẽ nắm tay em từ lúc đầu."
Tim Cự Giải như rớt xuống bụng.
Không kịp diễn gì nữa.
Không kịp suy nghĩ.
Chỉ kịp mỉm cười, và nói nhỏ:
— "Em cũng vậy..."
⸻
ĐÊM DIỄN CHÍNH THỨC
Sân trường chật kín người. Dưới ánh đèn sân khấu, cả hai mặc đồng phục học sinh giản dị – nhưng vừa bước ra đã khiến cả khán giả im bặt.
Diễn ra đúng kịch bản... cho đến cảnh cuối.
Cự Giải, theo lời thoại:
— "Nếu có thể quay lại thời thanh xuân, anh có chọn em không?"
Sư Tử nhìn cậu. Ánh mắt như chứa đầy mùa hè.
Rồi anh đặt tay lên vai cậu, hơi nghiêng đầu, nói:
— "Tao chưa từng ngừng chọn mày.
Từ cái lúc mày cúi xuống nhặt hạt giống rơi trên sân...
Tao biết, tao muốn giữ mày trong đời này."
Im lặng.
Rồi vỡ òa.
Cả sân trường hét lên như xem concert:
— "AAAAAAA!!!"
— "ÔI MẸ ƠI NGƯỜI TA YÊU THẬT RỒI!!"
— "AI CHO MÀ HAY DỮ VẬY TRỜIIII!!!"
Ma Kết dưới sân hét lớn:
— "Cắt! Cắt đi!! Không chịu nổi độ ngọt này nữa rồi!!"
Thiên Bình thì quay story lia lịa:
— "Đây là biểu tượng mới của tình yêu học đường! Ghi vào sách giáo khoa cho tao!!"
⸻
Sau buổi diễn
Tin nhắn từ Sư Tử:
"Hồi đó tao giấu mày là vì tao sợ mày sợ.
Giờ thì... không cần sợ nữa, ha?"
Tin nhắn từ Cự Giải:
"Ừm.
Trên sân khấu có đèn chiếu, nhưng em chỉ nhìn thấy mỗi anh thôi."
Tin nhắn từ Ma Kết:
"Tụi bây diễn thật thì nói mẹ thật đi, đừng làm tụi tao xúc động vô nghĩa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip