vol. 1

Tiếng nói lặp đi lặp lại trong đầu Scarleth như một khúc hát cũ

Bà ơi, sao tai bà to thế ?

Tai bà to để nghe cháu nói rõ hơn.

Thế sao mắt bà to thế ?

Mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn.

Còn sao hôm nay miệng bà to thế ạ ?

Miệng bà to để ăn thịt cháu dễ hơn!

Rồi tiếng gầm nổ tung, như thể xé toạc cả giấc mơ.
Scarleth choàng tỉnh, tim đập loạn nhịp. Hơi thở cô đọng lại thành khói mờ trên khung cửa kính mờ sương. Chuyến tàu đêm vẫn lao về phía trước, xuyên qua những rặng rừng rậm rạp đang nuốt chửng ánh trăng.

Màn hình điện thoại lóe sáng "Mẹ gọi"
Cô chần chừ một nhịp, rồi áp máy lên tai.

- Vâng, con đây. Cũng sắp tới ga cuối rồi.

Giọng mẹ vang lên ở đầu dây bên kia, lo lắng, run run như gió đập vào cửa sổ

- Nếu đổi ý thì hãy gọi cho mẹ. Bố con sẽ xuống tận nơi đón. Ở đó toàn rừng, lại ít người, mẹ không yên tâm được đâu.

Scarleth khẽ mỉm cười. Ánh đèn vàng trong toa tàu hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt màu rượu vang và mái tóc đỏ sẫm buông dài. Cái biệt danh "Phù thủy đỏ" mà bạn bè từng đặt giờ nghe sao lại hợp đến lạ.

- Không sao đâu mẹ ạ, con ổn. Ở đó cũng có trường học, con học xong trung học rồi sẽ quay về thành phố thôi. Con chỉ muốn ở bên bà, bà đã lớn tuổi rồi mà sống có một mình, con không yên tâm.

Đầu dây im lặng một lát, chỉ còn tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray nghe đều đều.

-Thôi được… nhưng hứa với mẹ, mỗi ngày phải gọi điện về, được chứ?

- Con hứa.

Khi cuộc gọi kết thúc, toa tàu chìm vào im lặng. Ngoài kia, rừng cây vẫn chạy lùi về phía sau như một bức màn đen không tận cùng. Cô nhìn qua khung kính, bóng mình phản chiếu chập chờn một cô gái mười sáu tuổi, ánh mắt xen giữa háo hức và bất an.

Fairytale. Cái tên thị trấn nghe như trong một câu chuyện cổ tích, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhắc đến, người lớn đều tránh né, còn trẻ con lại kể nhau nghe về những điều kỳ dị đã xảy ra nơi ấy.

Scarleth không tin vào ma quỷ, nhưng cô tin vào điềm báo. Và giấc mơ về con sói hôm nay, với đôi tai to và miệng rộng, khiến cô thấy… có gì đó đang đợi mình ở phía trước.

Chuyến tàu khẽ rung lên khi gần tới ga cuối. Đêm rừng đặc quánh, gió thổi qua khe cửa mang theo mùi cỏ dại và đất ẩm. Trong thoáng chốc, cô tưởng như nghe thấy tiếng gầm rất khẽ vọng từ xa hoặc có lẽ chỉ là tưởng tượng.

Cô kéo chặt khăn choàng đỏ quanh cổ, khẽ mỉm cười

"Chỉ là giấc mơ thôi mà "

~~~~~

Scarleth ngó quanh, nhận ra trên chuyến tàu này chỉ còn mỗi mình cô. Những toa khác đều trống trơn, và tiếng bánh sắt lạo xạo trên đường ray như vang vọng giữa không gian rộng lớn, tạo nên một cảm giác vừa cô đơn vừa bí ẩn. Thị trấn nhỏ bé mà cô sắp đặt chân đến nằm sâu trong rừng già, chỉ có một con đường duy nhất để tới được. Dù biết khó khăn, Scarleth vẫn quyết tâm đi tiếp.

Khi tàu chậm lại ở ga cuối, lớp sương mù dày đặc quấn quanh mọi thứ, khiến thế giới bên ngoài trở nên mờ ảo, như bước ra từ một bức tranh cổ tích. Không khí lạnh lẽo tỏa ra khắp nơi, khiến cô tự rùng mình. Chớp mắt, Scarleth nhanh chóng bước xuống sân ga, ngó quanh để tìm hướng đi.

- Làm ơn cho cháu hỏi, muốn đến thị trấn thì đi đường nào ạ ?

Cô hỏi, giọng ngập ngừng nhưng vẫn nhanh nhảu.

Người quản lý ga là một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu với đôi mắt sáng quắc nhìn cô một cách thân thiện. Ông mỉm cười

- À, muốn đi thì phải băng qua cánh rừng kia. Ta cũng chuẩn bị về, cháu gái đi cùng hai cha con của ta cho tiện, đừng ngại

Scarleth nhìn theo cậu bé khoảng bốn, năm tuổi mà ông lão nhắc tới. Cậu ngồi ngoan ngoãn bên chiếc xe nhỏ, đôi mắt sáng và nụ cười hồn nhiên khiến cô liên tưởng ngay đến câu chuyện Cậu bé người gỗ Pinocchio. Cậu bé gật gù, đôi tay nhỏ nắm chặt thành chiếc nắm, trông vừa dễ thương vừa khiến Scarleth cảm thấy yên tâm.

- Thế thì còn gì bằng, cháu cảm ơn ạ!

Scarleth vui vẻ trả lời.

Cô nhanh chóng cất hành lý trong cốp xe, rồi trèo lên, ngồi cạnh cậu bé. Không khí trong xe vẫn im lặng, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên sỏi đá đều đều, xen lẫn tiếng líu lo của cậu bé:

- Chị gái ơi, khăn quàng của chị đẹp thế!

Scarleth mỉm cười, khẽ vuốt chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ.

- Ừ, cái này bà ngoại chị may cho chị đấy.

Qua kính chiếu hậu, cô nhận thấy ông lão dường như để ý đến chiếc khăn, ánh mắt ông ánh lên vẻ tò mò và quen thuộc.

- Cháu có phải là Scarleth, cháu gái của bà Suzan không? Bà Suzan Thomas, chủ tiệm bánh Ruby’s Land ấy?

Ông lão hỏi, giọng trầm ấm.

Scarleth hơi ngạc nhiên, vừa ngạc nhiên vừa hứng thú

- Vâng ạ. Cháu với bố mẹ chuyển lên thành phố sống lâu rồi, không ngờ vẫn còn người nhận ra cháu.

Trong khoảnh khắc đó, ký ức của cô như lật lại từng mảnh nhỏ, nhưng lại mơ hồ, không rõ ràng. Cô nhớ đến tiệm bánh của bà ngoại, mùi bánh ngọt, ánh sáng vàng ấm áp… nhưng những gương mặt xung quanh thì như tan biến trong ký ức.

- Hahaha

Ông lão cười nhẹ, giọng vang vui vẻ,

- Bà Suzan vẫn hay cho mọi người trong thị trấn xem ảnh cháu. Ai cũng nhớ cô bé ngày xưa. Giờ thấy cháu lớn như thế này, thật là vui!

Scarleth đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Một phần trong cô thấy như vừa trở về nhà, còn phần khác lại hồi hộp, tim cô đập nhanh trước những điều chưa biết đang chờ.

Cô nhìn ra ngoài cửa kính, lớp sương mù vẫn quấn lấy cánh rừng, ánh sáng yếu ớt từ đèn ga phản chiếu lên mặt đất ẩm ướt, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa đầy dự cảm. Scarleth siết chặt chiếc khăn đỏ quanh cổ, hít một hơi sâu, chuẩn bị bước vào một hành trình hoàn toàn mới ở Fairytale.

Ồ chú bé người gỗ thật xinh xắn và đáng yêu

Ước gì cậu bé là người thật nhỉ

Thật may mắn là đêm hôm đó, bà tiên xanh tốt bụng đã nghe thấy lời ước nguyện của bác thợ mộc, bà quyết định sẽ giúp ước nguyện của bác thành sự thật. Bà vung đũa thần về phía chú bé người gỗ và làm phép

Thức dậy đi cậu bé người gỗ.

Bây giờ cậu đã có một linh hồn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip