one.


- Chiharu, đến nơi rồi con.

Giọng mẹ vang lên nhẹ nhàng mà ấm áp, kéo Chiharu thoát khỏi cơn mơ còn lơ lửng. Cô chớp mắt vài lần, bóng dáng ngôi trường dần hiện rõ qua khung cửa kính ô tô Học viện Đào tạo Anh hùng số một thế giới, niềm mơ ước của hàng triệu người.

Những tòa nhà trắng vươn cao, phản chiếu ánh nắng rực rỡ đầu buổi sớm. Cổng chính sừng sững, được khắc bằng dòng chữ bạc lấp lánh: "Hero Academia  For the Light of Humanity "

Chiharu hít một hơi thật sâu. Tim cô đập nhanh hơn, không rõ vì phấn khích hay lo lắng. Học viện này chỉ tuyển hai loại người: thiên tài bẩm sinh những kẻ mang trong mình năng lực từ khi chào đời, và người thức tỉnh nhờ thuốc cường hóa năng lực, một công nghệ còn gây nhiều tranh cãi.

Cô thuộc nhóm thứ hai.
Một viên thuốc nhỏ màu lục đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

- Con đi đây, mẹ. Ba năm nữa gặp lại.

Chiharu mở cửa xe, gió thổi vào khiến mái tóc đen mượt khẽ bay. Cô cố nở nụ cười thật tươi, nhưng khóe môi vẫn run nhẹ. Dù đã chuẩn bị tinh thần, việc phải xa mẹ lâu đến vậy vẫn khiến tim cô nhói lên.

Người phụ nữ trong xe cúi người xuống, đặt tay lên vai con gái

- Mẹ tin con sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy sống hết mình, và nhớ rằng... mẹ luôn yêu con

Chiharu khẽ cắn môi. Giọt nước mắt lăn dài, long lanh như pha lê trong nắng sớm.

- Con sẽ cố gắng, mẹ hãy yên tâm nhé

Cánh cửa xe khép lại, tiếng động cơ xa dần giữa con đường lát đá trắng. Chiharu đứng lặng một lúc, nhìn theo cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ nơi cuối con dốc.

Rồi cô quay lại, đối diện với cánh cổng khổng lồ trước mặt.
Một luồng năng lượng lạ bao trùm khắp không gian thứ áp lực khiến người bình thường khó thở, nhưng lại khiến những người mang năng lực như cô cảm thấy hưng phấn.

Cô bước tới bàn tiếp nhận. Một nhân viên mặc đồng phục đen bạc nhìn cô qua tấm kính năng lượng, giọng đều đều nhưng nghiêm nghị

- Tên và năng lực của em.

- Nishihane Chiharu

Cô đáp, giọng run nhẹ nhưng kiên định.

- Năng lực: Verdant Will.

Người nhân viên khẽ gật, ánh mắt thoáng lóe lên một tia ngạc nhiên.

-  Ý chí Xanh Lục, hửm? Hiếm đấy. Được rồi, Nishihane Chiharu. Chào mừng em đến với Học viện.

Tấm thẻ học viên bay ra từ khe máy, ánh sáng xanh quét qua gương mặt cô.

Khoảnh khắc ấy, Chiharu biết rằng mình vừa đặt chân lên con đường không thể quay đầu con đường trở thành Anh hùng thực thụ.

Cô siết chặt thẻ trong tay, ánh mắt rực sáng.

Ba năm… chỉ ba năm thôi, cô sẽ chứng minh cho thế giới thấy rằng dù sinh ra bình thường, người ta vẫn có thể tỏa sáng như bất kỳ ai.

Trên bầu trời, cánh chim sắt của Học viện lượn vòng trong nắng, tựa như đang chào đón tân binh mới  Nishihane Chiharu.

*****

Nhà giam Null Point nằm cô lập giữa đại dương, cách thành phố gần hai trăm kilomet. Từ trên không nhìn xuống, nó như một khối thép khổng lồ mọc lên giữa mặt biển xám, bốn bề là sóng dữ và gió lạnh thấu xương. Bao quanh công trình là lớp rào chắn năng lượng chống đột nhập, được coi là kiên cố nhất hành tinh đến cả những Anh hùng cấp S cũng khó lòng vượt qua.

Null Point không dành cho tội phạm bình thường. Nơi đây giam giữ những kẻ mang năng lực vượt tầm kiểm soát, những con người từng khiến cả thành phố run sợ chỉ bằng một cái liếc mắt. Phần lớn trong số họ, một khi đã bước chân vào đây… sẽ không bao giờ còn thấy ánh mặt trời.

Hai mươi tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần camera theo dõi từng nhịp thở của họ. Còng tay được chế tạo từ hợp kim Adamathium-L7, loại vật liệu có thể triệt tiêu dao động năng lượng trong cơ thể. Dù có là Anh hùng đi nữa, một khi đã đeo vào, họ chỉ còn là con người bình thường.

- Tù nhân số 345, có người muốn gặp cô.

Tiếng gõ vào song sắt vang vọng giữa dãy hành lang lạnh buốt. Trong căn phòng xám nhỏ, một thân hình gầy guộc khẽ động đậy. Cô gái mở mắt – đôi mắt đục mờ, như thể đã lãng quên ánh sáng từ lâu.

- Ai? Tôi làm gì còn người thân nào để gặp nữa.

Giọng cô khàn khàn, bình thản đến đáng sợ.

- Bảo với họ… tôi không có hứng.

Người cai ngục thoáng rùng mình. Cô ta từng chứng kiến đủ loại tội phạm, nhưng chưa từng thấy ai khiến không khí đông đặc chỉ bằng vài chữ. Không nói thêm, anh ta bấm mã, mở lớp cửa thứ nhất.

-  Ra mà xem đi, hỏi nhiều.

Cô gái lặng lẽ đứng dậy. Mỗi bước chân nặng nề vang lên giữa bốn lớp cửa bọc thép dày cộp. Từng cánh cửa mở ra rồi đóng lại sau lưng, tạo nên chuỗi âm thanh lạnh lẽo kéo dài.

Phòng thăm gặp nằm ở trung tâm một khối kính trong suốt ngăn cách hai bên. Khi cô ngồi xuống, người đàn ông đối diện khẽ mỉm cười.

-  Bé yêu… anh đến đón em ra đây. Giữ đúng lời hứa rồi nhé.

Cô ta giật mình. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy… quen thuộc nhưng lại mờ nhạt, như hình bóng trong giấc mơ đã bị bụi thời gian che phủ.

- Im đi! Mày là ai? Tao không cần sự thương hại của lũ chúng mày, cút ngay!

Cô bật dậy, cánh tay co giật. Dòng điện trừng phạt truyền qua chiếc vòng kiềm chế khiến cơ thể run rẩy dữ dội. Một giây phút thôi cô đã quên mất mình không còn tự do, không còn sức mạnh.

- Là anh đây, Sakonji

Người đàn ông khẽ nói, đôi mắt không rời cô.

-Đừng sợ. Đây chỉ là năng lực đặc biệt của một thành viên trong nhóm, anh không thật sự ở đây. Nhưng em… đã an toàn rồi.

Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, cả thế giới xung quanh cô như dừng lại.
Sakonji Rikuya.
Người mà cô tưởng đã chết cùng với ước mơ ngày xưa.

Giờ đây, giữa nơi sâu nhất của địa ngục nhân tạo mang tên Null Point… tia sáng mờ ảo của hi vọng lại một lần nữa lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip