VIII. ân nhân và điều kiện

Sau khi bị phát hiện là con gái ruột của Tử tước Timoe Miller, Trubel thực sự đã bị cấm túc. Câu chuyện ấy lan nhanh như lửa gặp gió từ tầng lớp quý tộc trong thành Windmere đến những quán trà bình dân nơi đầu phố, ai cũng bàn tán. Một số người thương hại, nhưng phần lớn chỉ tò mò và chờ đợi xem đứa con gái "bị giấu kín" của một vị Tử tước sẽ bị trừng phạt ra sao.

Ngài Miller người đàn ông lạnh lùng và cứng rắn như thép, không ngần ngại bán Flint, chú chiến mã mà Trubel yêu quý nhất, vào một lò mổ xa xôi nào đó. Rồi ông giam cô trong căn phòng tầng ba cũ kỹ, đến mức ngay cả bữa ăn cũng có người hầu mang lên. Ánh nắng hiếm hoi lọt qua khung cửa sổ hẹp, chiếu lên gương mặt phờ phạc nhưng vẫn kiêu hãnh của cô gái.

Trubel không oán trách ai cả. Cô chỉ lo cho Flint con ngựa điếc bẩm sinh, từng cùng cô vượt qua bao cuộc đua, chiến thắng hàng trăm trận trong sự khinh miệt của người đời. Với Trubel, Flint không chỉ là chiến mã, nó là người bạn duy nhất hiểu cô, một tâm hồn cô độc giữa thế giới thượng lưu giả tạo. Mỗi đêm, cô đều quỳ bên cửa sổ, lẩm nhẩm cầu nguyện

"Xin Chúa, nếu con không thể gặp lại Flint, xin hãy cho nó gặp được người chủ tốt, người sẽ chăm sóc nó đến lúc tuổi già sức yếu"

Một buổi chiều ảm đạm, người hầu bước vào, giọng run run

- Tiểu thư, ngài Hầu tước Boyle muốn gặp cô.

Trubel ngẩng lên, đôi mày khẽ chau lại.

- Cha tôi đã cấm túc tôi. Ông ấy cho phép ngài ấy vào sao?

Người hầu cúi đầu

- Ngài Miller không có nhà, người cho phép là… phu nhân.

Trubel thoáng sững sờ. Bà Miller người phụ nữ hiền lành, yếu đuối, cả đời chỉ biết nghe theo chồng, bỗng nhiên lại ra quyết định này ư? Cô chẳng hiểu nổi điều gì đã khiến bà thay đổi.

Khi bước vào phòng khách, Hầu tước Boyle đã ngồi sẵn. Hắn tự nhiên như thể nơi đây là lãnh địa của mình.

- Tiểu thư Miller, mời ngồi.

Trubel đứng thẳng, lạnh lùng đáp

- Ngài nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian, nếu cha tôi về thấy, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

Boyle mỉm cười, nụ cười của kẻ luôn toan tính.

- Tôi sẽ nói, nếu như tiểu thư đồng ý giúp tôi một chuyện. Đơn giản thôi.

- Đồng ý hay không, chắc gì có lợi cho tôi. Nếu ngài không có gì quan trọng hơn, tôi xin phép.

Cô quay người định rời đi, lòng đầy cảnh giác. Nhưng giọng Boyle vang lên sau lưng, chậm rãi mà như một mũi dao đâm thẳng vào tim

- Cô muốn cứu Flint không? Con chiến mã điếc của cô. Tôi đã cho người mang nó về, hiện giờ nó đang được chăm sóc tại trang trại của gia đình tôi.

Trubel sững người. Một thoáng sau, cô quay phắt lại, đôi mắt rưng rưng, giọng lạc đi vì xúc động

- Ngài… nói sao? Flint… Flint của tôi… nó còn sống ư?

Boyle khẽ gật đầu, ánh nhìn khó đoán. Còn Trubel thì khẽ đưa tay lên ngực, cảm thấy trái tim mình đập loạn. Bao tháng ngày cầu nguyện, cuối cùng Chúa đã nghe thấy lời khẩn của cô.
Flint còn sống và đó là tất cả những gì cô cần để tin rằng, phép màu vẫn tồn tại trên đời này.

--- ---

Trubel chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ trước khi ngài Tử tước Miller trở về nhà. Ngài Hầu tước Boyle nói rằng Flint chú chiến mã điếc bẩm sinh của cô những ngày qua chẳng chịu ăn uống gì, chỉ nằm lì một chỗ. Có lẽ nó hiểu rằng cuộc đời mình sắp kết thúc mà chẳng bao giờ còn được gặp lại người bạn tri kỷ năm nào.

Chiếc xe ngựa dừng lại bên trang trại Boyle, nơi cánh đồng trải dài trong sắc vàng xám của buổi chiều muộn. Không khí thoảng mùi cỏ khô và gió lạnh mang theo vị ẩm của đất. Trubel bước xuống, tim đập thình thịch. Từng bước cô đi, tiếng giày vang lên khẽ khàng giữa khoảng sân im lặng như thể cả thế giới đang nín thở chờ cuộc hội ngộ này.

- Flint… chàng trai nhỏ của ta…

Giọng cô nghẹn lại khi nhìn thấy thân hình gầy gò của chú ngựa quen thuộc. Lớp lông xám từng mượt mà nay đã xơ xác, đôi mắt u buồn nhìn xa xăm. Nhưng khi nghe thấy tiếng gọi, Flint khựng lại, đôi tai giật giật phản xạ duy nhất của một kẻ không nghe thấy gì. Nó quay đầu, rồi bỗng vụt chạy đến, những bước chân run rẩy nhưng dồn dập.

Trubel òa khóc. Cô dang tay ôm lấy cổ nó, vùi mặt vào bộ lông đã lấm đầy bụi bẩn, nước mắt thấm ướt bờ vai. Flint cọ đầu vào ngực cô, hí khẽ, tựa như cũng đang khóc. Hai sinh linh từng bị phản bội, từng bị chia cắt, giờ lại tìm thấy nhau.

Một giọng nói trầm vang lên phía sau

- Ngài Miller đã bán nó vào lò mổ. May là tôi phát hiện kịp và mua lại. Nếu không… có lẽ giờ cô chỉ còn lại một nắm tro tàn để khóc thương.

Trubel ngẩng lên. Hầu tước Boyle đứng đó, tay cầm gậy, dáng vẻ ung dung nhưng trong mắt ánh lên sự mãn nguyện khó tả.

- Vậy… điều kiện của ngài là gì?

Cô hỏi, giọng vẫn run.

- Tôi nợ ngài ơn cứu mạng Flint, tôi sẽ nghe, nhưng nếu quá đáng, tôi không thể đáp ứng.

Boyle bước tới, đôi mắt nâu sâu như vực thẳm khóa chặt ánh nhìn của cô.

- Chỉ một điều kiện thôi, tiểu thư Miller. Đơn giản, nhưng với tôi, nó có ý nghĩa cả đời.

Cô khẽ nuốt khan.

- Xin cứ nói.

Hắn dừng lại trước mặt cô, mùi hương bạc hà thoảng trong gió. Ánh chiều rọi lên mái tóc nâu của Trubel, khiến cô trông vừa mong manh vừa kiêu hãnh. Boyle nhìn cô thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy.

- Hãy làm hôn thê của tôi, Trubel Miller.

Không gian chợt lặng đi. Tiếng gió, tiếng cỏ xào xạc cũng như biến mất. Cô ngẩng lên, đôi mắt mở to, tưởng như không tin vào điều mình vừa nghe.

- Ngài… nói sao?

- Tôi không đùa,

Boyle đáp, giọng dịu nhưng kiên định.

- Tôi muốn được chăm sóc cho em. Tôi không chỉ cứu Flint, Trubel. Tôi muốn cứu cả em khỏi ngôi nhà giam cầm ấy, khỏi sự cay nghiệt của ngài Tử tước.

Trubel cúi đầu, lòng dâng trào cảm xúc lẫn lộn biết ơn, sợ hãi, và cả một tia hy vọng yếu ớt. Cô đưa tay vuốt ve Flint, nước mắt lăn dài trên má.

Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi cỏ khô và tiếng gió chiều, Trubel hiểu rằng định mệnh của mình vừa rẽ sang một hướng khác nơi tình yêu và nợ ân tình hòa làm một, khó lòng tách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip