Chương 12 : Có Những Điều Nên Quên Đi Mãi Mãi
Căn nhà vốn yên tĩnh, giờ lại vang vọng tiếng đối thoại khe khẽ từ sau cánh cửa phòng làm việc. Song Tử đứng lặng trong hành lang, bước chân định tiến tới thì khựng lại khi nghe thấy cái tên mình — phát ra từ giọng nói của người đàn ông xa lạ mà quen thuộc: Thiên Bình.
"Tôi đã để yên chuyện cậu với nó ba năm trước là quá nhân nhượng rồi đấy, Thiên Yết. Cậu đừng quên, chính thằng bé đó đã khiến em trai tôi suýt nữa mất hết mọi thứ."
Gió lùa qua khung cửa kính khẽ mở, tiếng mưa lộp độp hòa vào nhịp tim chùng xuống trong lồng ngực em. Song Tử cứng đờ người, những câu chữ mơ hồ cứ như con dao nhỏ, cứa từng nhát lên trí nhớ vốn đã đầy vết nứt.
"Suýt mất hết... là gì chứ?"
Không ai phát hiện ra em đã lặng lẽ quay lưng, rời khỏi hành lang và đẩy cửa bước ra ngoài. Bầu trời phủ đầy mây xám, mưa bắt đầu nặng hạt, như thể trời thay em bật khóc cho những điều chưa rõ ràng.
⸻
Đôi giày thể thao ướt sũng nước mưa, áo khoác mỏng dính chặt vào người. Em đi bộ vô định, không ô, không đích đến. Cảnh vật mờ nhòe, còn tâm trí em thì rối như tơ vò. Những hình ảnh vụn vỡ của ký ức — tiếng cười ai đó, một cánh tay choàng qua vai, một cái ôm từ phía sau — tất cả cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một giấc mơ dở dang.
"Nếu như mình từng yêu hắn... thì tại sao mỗi lần nghĩ đến, lại chỉ toàn là cảm giác đau như thế này?"
⸻
Bên kia thành phố, Thiên Yết hoảng hốt khi phát hiện em không còn trong nhà. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn nổ máy xe, chạy như điên dưới màn mưa trắng xóa.
Tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn biết rõ ánh mắt của em trước khi rời đi — trống rỗng, không một tia cảm xúc, nhưng lại đau đến nghẹt thở.
⸻
Cuối cùng, hắn tìm thấy em. Ở bên hồ, nơi ngày trước hai người từng hẹn nhau mỗi chiều tan học. Em ngồi trên ghế đá, người run lên vì lạnh, mắt nhìn ra mặt nước phẳng lặng, như đang cố nuốt trọn tất cả hỗn loạn vào im lặng.
Hắn chạy đến, không nói một lời, ôm siết em vào lòng.
"Đừng làm anh sợ như vậy nữa..." — hắn thì thầm, hơi thở nóng rát tan vào tai em.
Nhưng Song Tử đẩy hắn ra, không giận, không khóc, chỉ... lạnh lùng đến buốt giá.
"Em là gì trong quá khứ của anh?"
"Một trò chơi, hay là... một điều anh muốn quên đi?"
Thiên Yết nghẹn lại. Cổ họng hắn khô rát. Bao nhiêu lời giải thích từng chuẩn bị, bỗng chốc trôi sạch.
Em nhìn hắn, ánh mắt rũ xuống, mệt mỏi:
"Thật ra em không muốn biết nữa. Dù là gì thì... giờ cũng chẳng còn ý nghĩa."
Em quay bước đi, để lại hắn đứng đó, người ướt sũng, đôi mắt lần đầu ngấn nước.
⸻
Và rồi em cũng nhận ra: có những điều nếu càng cố nhớ... chỉ càng khiến bản thân tổn thương thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip