🌧️
Tiếng mưa vẫn rơi đều, như thể thế giới đã quên cách ngừng lại.
Mỗi giọt nước trượt xuống mặt kính là một ký ức cũ — những lần hai đứa ngồi bên nhau, bàn tay cậu ấm áp chạm vào tay người kia, hơi thở quyện trong làn sương mờ.
Ngày đó, mưa cũng rơi.
Nhưng thay vì tĩnh lặng, hai người lại cười, tranh nhau che ô, đuổi nhau trên con đường ngập nước.
Áo ướt, giày nặng, mà lòng thì nhẹ tênh.
Giờ chỉ còn mình cậu — và tiếng cần gạt nước kéo qua kéo lại, mỏi mệt như nhịp tim đã cũ.
Người từng hứa rằng "khi mưa, đừng buồn nữa, vì tớ vẫn ở đây"...
Rốt cuộc cũng rời đi vào một buổi chiều ướt sũng, chẳng kịp ngoái đầu.
Cậu nhìn ra ngoài. Đèn đường hắt vào từng giọt nước, sáng lấp lánh như niềm tin cuối cùng bị nghiền nát.
Cay nơi mắt, mà chẳng biết là do mưa hay do lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip