Chương 18: Chàng thơ
Tài xế Grab dừng xe trước một quán cà phê không quá ồn ã, gần như ở đây người ta chỉ lui tới vì mục đích học tập hoặc công việc. Sư Tử nhìn qua cửa kính, Bảo An cũng vừa tới nơi.
Mở cửa bước xuống, cô cũng vừa hay lại nhìn tới phía này. Trước câu chào của Bảo An, Sư Tử chỉ nghiêng nhẹ đầu như một cách đáp lại. Cậu bước tới, nguyên set từ trên xuống dưới đều là MLB.
- Tám giờ đúng, không thừa một phút nào.
Sư Tử đưa mắt xuống nhìn giờ bằng điện thoại, âm giọng trầm lạnh đều đều. Người chuyên nghiệp là người đúng giờ, điều này đương nhiên Bảo An rõ hơn ai hết. Còn Sư Tử, mặc kệ bình thường cậu có ra sao, trong công việc, nghiêm túc số hai thì không ai số một.
Bảo An mỉm cười, nhàn nhã nhún vai. Cô quả thật rất ấn tượng với giọng nói của người này.
- Vào thôi, tôi rất nóng lòng chờ quyết định từ cậu.
Bảo An nhanh nhẹn đi trước. Và khi nhân viên kéo cửa cho cả hai bước vào, cô đã lập tức để ý tới một người quen đang ngồi ở ngay gần đó. Một trong vô số người quen của cô qua những dự án trước đây.
Vẫn như mọi lần, những người như vậy Bảo An thường làm lơ, vờ như không nhìn thấy. Bởi lẽ mối quan hệ của cô rất rộng, có những người chỉ hợp tác một lần, cắt đứt thì không ổn mà duy trì thì không khả quan. Và hơn nữa, cái người đang đứng bên cạnh Trần Hoàng Bảo An hôm nay lại không phải là người bình thường. Triệu Sư Tử quá nổi tiếng và đó là vấn đề lớn nhất.
Biểu hiện tuy không tránh né nhưng lại tỏ ra không quen biết người đằng kia của Bảo An lọt vào tầm mắt của Sư Tử. Thản nhiên chớp mắt, cậu định bước đi trước khi có giọng nói hướng về phía này.
- Ơ.. Bảo An à?
Bảo An đã tính tới trường hợp này. Nét đanh trên gương mặt cô tan biến trong thoáng chốc khi quay đầu lại, nở một nụ cười tươi rói đồng thời vẫy tay chào.
- Còn tưởng cậu cố tình lơ đi đấy. - Người quen kia đùa.
- Ha ha, làm sao mà thế được. Là tôi chưa kịp thấy cậu thôi. - Còn chưa để cô gái kia phản ứng, Bảo An đã cười, chỉ tay về một bàn trống. - Có gì lát nữa gặp nhé, tôi có chút việc.
Sư Tử cũng không để ý thêm nhiều ngoài việc cong môi vẽ ra một nụ cười đôi phần châm biếm.
Sau khi order tại quầy, hai người tới một bàn trống gần cửa sổ. Sư Tử nhàn nhã ngồi dựa vào ghế còn Bảo An mỉm cười như một cách bắt đầu.
- Đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhé. Như tôi đã phổ biến qua lần trước, event lần này rất mong sự có mặt của cậu. Còn đây là bản thảo chi tiết về event, bao gồm mục đích, tiêu chí, đối tượng, quy mô, thời gian, địa điểm, nội dung, timeline, danh sách nhà tài trợ và một số thứ khác, cậu cứ xem qua đi. - Bảo An đoán chừng chào hỏi chỉ làm Sư Tử cảm thấy tốn thời giờ, nên đi thẳng vào vấn đề. Đoạn cô đẩy về phía cậu một tập tài liệu.
Sư Tử cầm nó lên, ngón tay lật giở từng trang một. Cậu không việc gì phủ nhận sự hứng thú của mình, cả đối với chương trình này, cả đối với cung cách làm việc của Trần Hoàng Bảo An. Trong lúc Sư Tử đang tỉ mỉ xem xét tài liệu, có một người khác nữa tiến về phía Bảo An. Không phải người vừa nãy.
- Em chào chị ạ. - Cô gái kia nói nhỏ, hơi cúi xuống khi Bảo An vừa ngẩng lên. - Em là An, hôm trước chị có nói với em là chị sẽ có hẹn ở đây hôm nay, em cứ đưa hồ sơ tới rồi chị sẽ xem qua cho em, chị có nhớ không ạ?
- Ừ, chị nhớ. Em cứ đặt đây, tầm mười phút sau em quay lại nhé, chị sẽ xem qua CV cho em. - Bảo An mỉm cười, đáp lại.
Sư Tử không nhìn cũng biết tập hồ sơ của cô gái kia vẫn nằm yên vị trên bàn, Bảo An không hề đụng tới. Đúng mười phút sau, cô gái lúc nãy quay lại. Bảo An khẽ cười, cầm tập hồ sơ đó trả cho cô.
- Thế này nhé. CV của em không tệ, nhưng nếu để được cấp suất học bổng tốt hơn vào đại học thuộc top 100 của Mỹ thì điểm chứng chỉ của em nên cao hơn, đồng thời hoạt động ngoại khoá về chuyên ngành em sẽ học cũng nên đặc sắc hơn nữa. Chị xin phép thẳng thắn, CV này sẽ khó đấy.
- Vâng ạ, em cảm ơn.. - Giọng cô bé kia thoáng thất vọng nhưng vẫn không quên cảm ơn trước khi rời đi.
- Cố lên nhé, vẫn chưa muộn đâu.
Ngay khi cô gái đó rời khỏi bàn, Sư Tử bây giờ mới bật ra một tiếng cười rất khẽ. Cậu gập cuốn tài liệu lại, đặt nó xuống bàn. Ánh mắt nhìn vào màu nâu đỏ tự tin của Bảo An hiện ra ý cười.
- Tôi hỏi cậu một câu.
- Cậu cứ tự nhiên. - Bảo An trả lời.
- Không hề xem qua cái CV đó, vậy cậu hẹn cô bé kia tới để làm gì?
Trước cái nheo mắt kiêu hãnh và câu hỏi có phần trào phúng, Bảo An vẫn chậm rãi trả lời cho câu hỏi của Sư Tử, dù cô biết cậu rõ ràng hiểu vì sao và hỏi chỉ để làm vui.
- CV của em ấy tôi không khó để nắm được. Tôi cầm trịch bao nhiêu là dự án rồi mà, - Cô nhún vai - hoạt động ngoại khoá của em ấy thế nào tôi đều biết. Còn hẹn tới đây dù đã biết, - Bảo An cười - vì như vậy em ấy sẽ nhớ đến tôi.
Triệu Sư Tử không khỏi rộ lên một nụ cười. Bảo An chớp mắt, không ngờ cậu lại có phản ứng như vậy, và cũng không ngờ khuôn mặt đó khi cười lại toả ra hào quang mạnh mẽ đến thế. Nó vừa có chút khó đoán làm người ta run, lại hoàn hảo một cách không tưởng.
- Ok, tôi đồng ý góp mặt trong event này.
Quả thật, cái cách làm việc của cô làm Triệu Sư Tử không thể dễ dàng xem nhẹ như cậu vẫn thường thế. Từ lúc nãy khi Bảo An bước vào đây, vờ như không thấy người quen dù đã nhận ra từ trước, nhưng khi người đó nhận ra lại mau chóng quay ngoắt thái độ, vừa đỡ tốn công chào hỏi vừa không mất lòng. Còn cô gái tên An vừa nãy, dù Bảo An biết rõ hồ sơ của người này không ổn mà vẫn không từ chối xem qua, lại còn hẹn tới đây, dù kết quả vẫn là một nhưng vừa tạo nên một ấn tượng tốt trong mắt cô bé đó rằng Trần Hoàng Bảo An làm việc rất có tâm lại có tầm, vừa không đánh mất tình cảm bởi cô đã không từ chối.
Ánh mắt Sư Tử nhìn Bảo An đã hết sạch hứng thú, vì cậu đã đọc vị được cô; nhưng đồng thời lại xuất hiện sự tôn trọng và công nhận. Ở Trần Hoàng Bảo An, kinh nghiệm hoạt động quá nhiều đã để lại trong cô sự tài giỏi hơn người cũng như tính cách rập khuôn và thiếu tự do. Đó là sự xã giao, đôi phần giả tạo.
- Cảm ơn cậu! - Bảo An cười tươi.
***
Hai giờ chiều cùng ngày.
- Bảo Bình, mọi người đều đang chờ con đấy!
- Vâng, con xuống ngay đây!
Bảo Bình nói lớn để mẹ cô dưới nhà nghe thấy, nhanh chóng đóng khoá vali rồi vội vàng đứng dậy, khi kéo vali ra đến cửa phòng chợt nhớ ra quên túi xách trên bàn nên lại phải chạy đi lấy. Bao giờ cũng trong tình trạng vội vã nên thường quên trước quên sau.
- Con đấy, phải xem sao đi chứ con gái con đứa mà lúc nào cũng giờ dây chun như thế là không ổn đâu.
Mẹ Bảo Bình nhìn cô, thở dài bảo. Không biết tới bao giờ con gái bà mới biết đường để ý đến mọi thứ xung quanh một chút nữa?
Trước vẻ trách móc của mẹ, Hạ Bảo Bình chỉ cười hì hì xoa dịu. Vẻ cồng kềnh với một tay kéo vali, vai đeo túi xách còn tay kia thì cầm điện thoại cũng không làm giảm đi năng lượng đã được nạp đầy cũng như vẻ tươi tắn của cô nhóc hôm nay. Bảo Bình mặc croptop ôm sát và jeans ống rộng, hai items có thể giúp ăn gian chiều cao đáng kể. Mái tóc đen sáng lên màu xanh thẫm được búi cao, gương mặt lanh lợi toát ra thần thái tự nhiên bởi cô nhóc chỉ thoa kem chống nắng và đánh son, chẳng bao giờ biết makeup cầu kì là gì, nếu không phải là vào dịp đặc biệt. Bảo Bình không hiểu sao Bạch Dương và Song Ngư có thể yêu thích mỹ phẩm đến mức có thể dành hàng giờ để phân loại và đánh giá chúng đến thế. Cô chịu.
Gia đình Bảo Bình chọn hôm nay để bắt đầu chuyến nghỉ dưỡng du lịch mùa hè này, chỉ sau lễ bế giảng năm học vài hôm. Mọi người tâm tình đều vô cùng thoải mái vì đợt thi cử thành công của cô.
- Cả nhà mình kiểm tra hành lý đầy đủ rồi thì chúng ta xuất phát nhé. - Bác tài sau khi chuyển hết vali vào cốp xe thì nhắc nhở lại mọi người một lần nữa. Mỗi lần nhà Bảo Bình đi xa và không thể dùng xe riêng, bố cô nhóc đều có tài xế ở ngân hàng chi nhánh địa phương nơi ông làm việc tới giúp cả nhà di chuyển ra sân bay.
Mùa hè này, cả nhà ba người sẽ tới một thành phố biển, một trong những điểm du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất trong nước. Sau một tiếng mười lăm phút, máy bay hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế A.
- Cả nhà nhận hành lý đầy đủ rồi thì di chuyển ra cổng nhé, bên phía resort đã gửi xe tới đón rồi đấy.
Bố Bảo Bình sau khi nhận cuộc gọi qua điện thoại thì quay lại nhắc hai mẹ con.
- Ok ạ! - Cô nhóc khoác tay mẹ, vui vẻ đáp.
Thành phố du lịch này Bảo Bình đã tới cùng gia đình không dưới năm, sáu lần, nhưng chẳng bao giờ chán. Ở đây cái gì cũng tuyệt. Những bãi biển kéo dài với cát trắng tinh và màu ánh bạc của nắng chiếu trên những đầu sóng, những công trình kiến trúc đặc sắc và nổi tiếng mang tính biểu tượng, những khu nghỉ dưỡng cao cấp liên tục có tên trong danh sách xếp hạng resort tốt nhất châu Á với tiện ích đa dạng và không gian thư giãn tối đa, và ti tỉ thứ khác nữa làm Bảo Bình chẳng bao giờ chán tới đây được. Chưa kể, đồ ăn cũng tuyệt vời và người dân thì hết sức thân thiện và tốt bụng. Sự hài hoà giữa vật chất và con người càng làm thành phố này trở thành điểm du lịch hàng đầu trong nước.
Vì đã tới đây nhiều lần nên chuyến đi này mang tính nghỉ dưỡng nhiều hơn là khám phá. Cả nhà ba người đã thử qua rất nhiều resort ở đây, và lần này địa điểm được lựa chọn là StParadise, một khu nghỉ dưỡng được chứng nhận năm sao thuộc sở hữu của Shellaton Group.
Bảo Bình không thể không biết về nơi này bởi ngay từ trước khi ra mắt đã được truyền thông lăng xê và khi chính thức khánh thành, StParadise đã nhận về một lượng review tích cực khổng lồ về độ sang chảnh, hoành tráng về kiến trúc, đầy đủ về tiện nghi và chuyên nghiệp về đội ngũ phục vụ. Cô đã xem qua hình ảnh về StParadise qua Google, nhưng chỉ đến lúc nhìn qua kính cửa sổ khi xe đi qua cổng chính, Bảo Bình mới thật sự cảm thán, dù cô chẳng lạ gì với hệ thống resort đa dạng của Việt Nam nữa.
Trời... Sang vãi đạn.
Kiến trúc của resort lấy cảm hứng từ những toà lâu đài phương Tây cổ, và khi bước vào sảnh chính, toàn bộ khung cảnh của hoàng gia châu Âu được tái hiện sống động, chân thực ngay trước mắt. Bảo Bình không giỏi văn chương, chỉ biết dùng từ "sang" để diễn tả. Cô nhóc tặc lưỡi, đến cả xe đón khách cũng là Mercedes thì độ chịu chơi này chắc chỉ nên so sánh cùng JW.Marriott thôi.
- StParadise xin chào mừng, quý khách cần gì ạ? -Nữ nhân viên ở khu vực Reception kính cẩn cúi đầu chào.
- Tôi đã book phòng trước từ tháng Tư, bây giờ gia đình chúng tôi tới làm thủ tục checkin nhận phòng.
- Vâng, ngài vui lòng cho tôi xem chứng minh thư ạ.
Bố Bảo Bình gật đầu và đặt lên bàn chứng minh thư của mình. Bảo Bình nhớ ra từ chiều tới giờ vốn chưa hề kiểm tra tin nhắn vì ngồi máy bay, liền mở điện thoại ra gõ trong lúc nhân viên lễ tân đang kiểm tra thông tin.
- Ngài là Hạ Quốc Trung, đã đặt villa số 02 cho ba người ở thuộc khu Hohenzollern vào ngày 19 tháng Tư, thời gian nghỉ lại từ ngày 08 cho tới ngày 13 tháng Năm, chi phí đã được cọc trước. Thông tin đã đúng chưa ạ?
- Đúng vậy.
- Vâng, vậy mời ngài theo lối này. Nhân viên sẽ đón cả nhà mình tới khu biệt thự.
Nữ nhân viên dứt lời thì rút bộ đàm thông báo cho tài xế. Mẹ Bảo Bình quay sang nhắc đứa con gái lơ đễnh vẫn đang bấm điện thoại lia lịa là đến lúc di chuyển rồi thì cô nhóc mới biết đường mà tắt máy rồi đi theo bố mẹ.
Sau khoảng hai phút di chuyển thì xe điện dừng trước một căn biệt thự mang số 02, thuộc khu Hohenzollern, được đặt theo tên một lâu đài cổ nằm trên một ngọn núi cùng tên thuộc dãy Alps Swabian ở miền Nam nước Đức. Bên cạnh đó, khu biệt thự của StParadise còn nhiều khu khác nữa, tất cả đều được đặt theo tên những lâu đài châu Âu cổ, có thể kể ra một số như là Mont Saint Michel của Pháp, Alcazar của Tây Ban Nha. Và kiến trúc những căn biệt thự trong từng khu đều được lấy cảm hứng từ những lâu đài được đặt làm tên đó.
Bảo Bình nhảy xuống xe và đi vào khuôn viên căn villa của mình khi nhân viên đang giúp vận chuyển hành lý. Cô dùng thẻ để mở khoá rồi tự do đi vòng quanh, khám phá từng ngóc ngách một. Quả thật cấu trúc resort này ấn tượng hơn những nơi cô nhóc từng đi qua. Bảo Bình quay video bằng điện thoại và gửi vào group Săn Bắt Chim Câu.
[Bảo Bình]: Công nhận nhé, chỗ này đỉnh cực luôn ý. Nhìn phòng tao nè, quý tộc vãi đạn
[Bạch Dương]: Thấy chưa, người ta đã recommend từ lâu rồi mà bây giờ mới mò mặt tới cơ. Anh bố đưa tao đi một vài lần rồi, ông ý có thẻ VVIP. Gần đây nhất là tao ở khu Mont Saint Michel ấy, mày ở chỗ nào?
Bảo Bình bật cười khi thấy Bạch Dương gọi bố mình là "anh bố", gõ phím trả lời.
[Bảo Bình]: Hohenzollern
[Xử Nữ]: Daebak đấy
[Song Ngư]: Bố mẹ tao còn chẳng mấy khi ở nhà, huống gì đi du lịch chung
- Bảo Bình ơi, bố mẹ đi hẹn hò đây, con thích làm gì tuỳ ý nhé! Sáng mai cả nhà sẽ ra biển cùng nhau.
Cô nhóc vẫn nằm trên ghế tựa trong phòng mình nhắn tin, không rời mắt khỏi điện thoại mà "vâng ạ" một tiếng.
Một lúc sau, Bảo Bình tắt điện thoại. Gì chứ, nếu tới đây để nhắn tin thì cô nên ở nhà. Mở vali lấy ống vẽ và bút chì, khi ra đến cửa cô nhóc nhớ ra cái gì, quay lại mở vali lấy thêm máy ảnh Instax rồi chạy xuống hồ bơi.
Bây giờ là gần năm giờ chiều, nắng trời đã bắt đầu dịu nhẹ và khung cảnh trở nên ôn hoà vô cùng, cảm hứng vẽ tranh của cô nhóc tăng lên mạnh mẽ. Những căn biệt thự bên cạnh và đối diện nằm nép mình sau những tán cây lay nhẹ dưới nắng và gió, đoạn đường đi lát gạch đá thưa vắng bóng người. Giờ này đa phần người ta đang ở biển.
Bảo Bình nâng cao cây bút chì ra trước mặt, nhắm một bên mắt để ước lượng kích thước trước khi đặt bút phác hoạ căn villa ở hướng đối diện và khung cảnh vừa trong lành vừa cổ kính cũng rất sang trọng xung quanh nó.
Tầm hơn mười phút hơn sau, khi bức phác hoạ đã gần hoàn thiện, Bảo Bình nhìn lên rồi nhìn xuống liên tục để tạo khối những bước cuối cùng. Chợt một sắc màu xuất hiện bên cạnh nắng trời lọt vào tầm nhìn của cô.
Bảo Bình vô thức hé môi, mọi cử chỉ tay bất chợt ngừng lại.
Đó là nhóm người vừa đi từ biển trở về căn biệt thự phía đối diện, nhưng trong ánh mắt cô bây giờ, chỉ có màu vàng đồng đang rực sáng.
Thiên Bình..
Ánh mắt Bảo Bình giãn ra trong chốc lát trước khi niềm hân hoan che lấp tất cả. Thật sự đó là cậu ấy..
Trong nhóm người đó, có một người đàn ông thuần Việt mà cô đoán chắc là bố Thiên Bình, vì bố cậu ấy là người Việt còn mẹ cậu ấy là người Tây Ban Nha. Còn những người đàn ông Tây Ban Nha còn lại đều rất cao lớn, cười nói vui vẻ cùng với bố Thiên Bình. Chỉ mỗi cậu vẫn đi bên cạnh, giữ vẻ thờ ơ đặc trưng của mình.
Bảo Bình thoáng thất vọng khi thấy bọn họ đều vào trong cả, cô chỉ muốn nhìn thấy cậu lâu hơn. Nhưng chỉ một lát sau, Thiên Bình bước ra hồ bơi cùng với một cuốn sách và tách cà phê trước cái nhìn "vẫn không thể tin được đây là thật" của Bảo Bình. Cậu ấy đeo gọng kính bạc, mặc short sleeve shirt trầm màu có sắc xám nhưng hoạ tiết lại khá cầu kì và toát lên hơi hướng bụi bặm đặc trưng của Nguyễn Thiên Bình. Cổ áo sơ mi bấm cúc trên cùng không che được những hình xăm đen dọc cần cổ. Và ở nơi cổ tay cũng có nữa.
Trùng hợp thật..
Chỉ nghĩ đến việc cậu ấy cũng ở đây, và vài ngày tới có thể vô tình gặp gỡ, Bảo Bình đã xúc động muốn xỉu ngang. Nâng máy ảnh Instax nên ngang mắt, "tách". Cô lấy bức ảnh mới chụp được, chờ một lát để nó hiện lên hình dáng cậu con trai mình thích, chợt bặm môi mỉm cười.
Và cô nhóc nghĩ, nếu đã trùng hợp đến mức đó, có lý nào mà có thể bỏ qua cơ hội tốt để bắt chuyện được chứ? Nghĩ thế, Bảo Bình ngay lập tức chạy ra khỏi cổng, sang phía căn đối diện và gõ lên cổng bên kia vài tiếng "Cộc cộc".
Theo phản xạ, Thiên Bình ngước đầu lên và điều đó làm Bảo Bình hạnh phúc không tả nổi. Không nhầm chút nào, là cậu ấy. Cô cũng không mơ sảng. Màu mắt đại dương hơi nhíu lại, quét một lượt từ trên xuống dưới cô nhóc kia tự hỏi.
- Hi! - Bảo Bình vẫy tay.
Thiên Bình không thoải mái nhưng cũng không khó chịu, bình thản gấp cuốn sách và đứng dậy, tiến về phía Bảo Bình. Hình như đã thấy cô bạn này ở đâu đó, nên cậu không nỡ lơ đi.
- Tôi là Bảo Bình, sắp tới sẽ học cùng 12A1 với cậu. Tình cờ quá lại gặp ở đây.
Thiên Bình để tay vào túi quần short, nhìn Bảo Bình đang chìa tay ra, không nóng không lạnh trả lời.
- Ừ.
Cô nhóc hơi nâng cao hàng mày khi cậu ấy không có ý định bắt tay. Ờm, không sao. Cô thu tay về, đặt cả hai tay lên máy ảnh.
- Cậu tới đây lúc nào thế?
- Một ngày rưỡi trước. - Thiên Bình đều giọng.
- Tôi mới tới đây vào chiều nay. Bao giờ thì cậu checkout vậy?
- Ba ngày nữa.
Bảo Bình "ồ" nhỏ một tiếng. Vậy ra sẽ về trước cô ba ngày. Rồi cô cười, giọng hồ hởi.
- Ra chính khu của resort cà phê với tôi không? Tôi chỉ mới đến, nơi này có vẻ rất tuyệt để khám phá.
Thiên Bình chầm chậm chớp mắt, âm sắc giọng nói không đổi.
- Xin lỗi cậu, tôi không có hứng lắm.
Khi Bảo Bình chưa kịp nói gì tiếp thì đã nghe tiếng mẹ cô gọi phía sau lưng.
- Bảo Bình ơi, về chuẩn bị bữa tối với bố mẹ này!
- Vâng ạ, con qua ngay đây. - Cô nói lớn để đáp lại, đoạn quay lại nhìn Thiên Bình - Tới giờ rồi, tôi về nhé. Tôi ở căn đối diện, bye.
- Chào cậu. - Thiên Bình nói ngắn gọn trước khi quay trở lại bên trong. Thật lòng thì cô bạn kia trông cũng khá quen, nhưng cậu không nhớ nổi là ai. Mà cũng chẳng cần nhớ là ai.
Cũng đã khá muộn, Thiên Bình cầm cuốn sách đang đọc dở và tách cà phê bước vào trong nhà. Kì nghỉ hè này, bố Thiên Bình, tiến sĩ Carlos Nguyễn và một vài người bạn cũng là tiến sĩ đồng nghiên cứu tại trường đại học ở Tây Ban Nha đến Việt Nam du lịch, và đương nhiên là cậu cũng đi cùng.
- Jacob, ba mươi phút nữa dùng bữa tối nhé, chuẩn bị đi.
Ông Carlos mở tủ lạnh lấy nước, thấy Thiên Bình từ ngoài vào nên tiện thể nhắc cậu một câu.
- Vâng. - Cậu đáp, bước chân hướng lên phòng.
- Mà này, - Ông Carlos hơi có ý cười, gọi - Cô bé ban nãy là ai? Đừng nói với bố là cái đứa cạy miệng không nói như con mà cũng..
- Chỉ là bạn cùng trường thôi, bố. - Thiên Bình kiên nhẫn đáp, âm sắc có phần chán chường trước cái ông bố mang tính cách đối lập toàn diện với mình này.
- Ha, Jacob, con xem sao đấy, bao giờ cũng im lặng, chả giống bố tí gì. Tuổi như con ở bên kia bọn trẻ đã lên giường...
Nghe đến đó, Thiên Bình đảo mắt một cái rồi tặc lưỡi bỏ đi lên phòng luôn, phía sau vẫn là cái bật cười của ông Carlos. Cái cung cách đùa giỡn của ông, đúng là ăn hết phần cậu rồi.
Ngày hôm qua, Thiên Bình và nhóm tiến sĩ đã ăn BBQ cho bữa tối tại biệt thự, vậy nên hôm
nay họ tới Sobremesa Restaurant nằm trong khuôn viên StParadise cho bữa tối.
Quả thật thì mấy vị tiến sĩ này đều vui tính và rất thích nói, rất hợp với bố Thiên Bình. Còn cậu, trẻ tuổi nhất mà lại trầm tính nhất, cũng chẳng hiểu vì sao lại có thể ngồi cùng bàn với năm cái miệng không thể khép lại như vậy. Ngồi bên bàn ăn cùng bố và mọi người, lúc đầu bọn họ nói về đề tài nghiên cứu thì Thiên Bình còn thấy hứng thú, nhàn nhã nhấp rượu vang và lắng nghe. Nhưng về sau, bọn họ bắt đầu hỏi về cậu. Đã gần hai ngày rồi mà vẫn không chán hỏi, Thiên Bình có chút bất lực trước nguồn năng lượng dồi dào này.
- ¿Tiene intención de volver a España, Jacob? (Jacob, cậu có ý định quay lại Tây Ban Nha không?) - Một người hỏi.
- No, me quedaré aquí. (Không, cháu ở lại đây.) - Thiên Bình đều giọng.
- Carlos, tu hijo se ve más atractivo que tú. (Này Carlos, chàng trai của ông trông được hơn ông đấy.) - Một người khác cười với bố Thiên Bình, giọng nói đùa giỡn.
Sau đó ông Carlos cười bảo do trẻ thôi, cái hồi hai mươi ông lại chẳng đẹp hút hồn đi. Với lại vẻ ngoài của Carlos thuần Việt, còn con ông là vẻ đẹp lai cơ mà. Nhắc đến cái đề tài "trẻ" này, bọn họ lại bắt đầu hồi tưởng thanh xuân. Kể đủ thứ chuyện về năm hai mươi tuổi vừa trẻ vừa khoẻ vừa đẹp, rồi sự nghiệp học hành dài lâu, học tới hàm tiến sĩ, tóm lại là chuyện dài kể tới kể lui. Thiên Bình chỉ chậm rãi ăn, ăn xong rồi thì cảm thấy với sức lực nói như vậy, họ không cần phải hai mươi tuổi để khoẻ, bây giờ họ xem chừng còn khoẻ hơn.
Cậu xin phép ra ngoài trước, nhưng không về thẳng biệt thự mà tới sảnh chính của resort. Hoạt động buổi tối ở đây không phẳng lặng mà cũng chẳng quá tấp nập, đèn chùm toả ra ánh sáng vàng cùng với tiếng dương cầm từ người nghệ sĩ chơi cây grand piano, sang trọng và trầm lắng mang đến vẻ đẹp cổ điển cùng sắc thái xa hoa của những cung điện châu Âu.
Thiên Bình lật cuốn sách đang đọc dở, bên cạnh là một tách trà mới vừa được mang tới. Điện thoại báo tin nhắn mới, là Xà Phu bảo "Jacob, chụp cái mặt cậu tôi xem nào". Cô ấy bảo đi cùng mấy ông già đó, hẳn mặt mũi cậu chả có gì khác ngoài xị ra đâu.
Thiên Bình thở nhẹ ra một tiếng, ánh nhìn màu đại dương thoáng vẻ thoải mái. Đúng là Xà Phu. Mở camera trước của điện thoại hướng lên trước mặt, cậu lười nhác chụp qua loa một tấm rồi nhấn gửi, chẳng nói thêm gì. Bỗng Thiên Bình hơi nheo mắt vì từ một hướng khác, một ánh đèn flash loé lên. Cậu chỉ liếc nửa mắt sang, nhận ra được đó là gì thì nhàm chán quay đi. Hai cô gái vừa chụp trộm cậu khi nhận ra mình bị phát hiện thì bối rối nhìn qua hướng khác.
Cậu cũng chẳng lạ gì mấy. Trước đây đã có tới mấy lần hình ảnh chụp lén cậu nổi lên trên các group mạng xã hội, rồi lượt request Facebook và request follow Instagram cũng tăng chóng mặt. Cuộc sống cậu có bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng không lâu.
Thiên Bình nhìn xuống cuốn sách đang đọc trên tay, một tiểu thuyết thuần về chính trị. Cậu chợt để ý, dù đọc rất nhiều sách nhưng hình như chưa bao giờ động tới cuốn nào về tình yêu. Cũng như trước giờ vốn chẳng để tâm tới chuyện tình cảm.
Tình cảm à, thật ra Thiên Bình không phải người vô cảm, cũng không bài xích thứ cảm giác này. Tình yêu không có lỗi để mà phải căm ghét nó. Chỉ là vốn chưa từng có ai đó làm Thiên Bình cảm thấy đặc biệt hơn cả việc quan tâm, quan tâm như cách làm bạn với Xà Phu. Một ai đó hơn thế nữa.
Vẻ quyến rũ ngầm trong một khoảnh khắc lướt qua tâm trí phẳng lặng như mặt hồ.
Bảo Bình ăn tối với BBQ cùng bố mẹ cạnh hồ bơi. Cả nhà ba người vui vẻ, nhưng vui nhất vẫn là cô nhóc.
Bố mẹ thì nói chuyện tình tứ mùi mẫn, còn con gái cũng trong tình trạng tương tư. Bảo Bình nghĩ tới Thiên Bình, mọi thứ về cậu. Trước đây cô không hẳn là thích tattoos và lỗ khuyên tại những vị trí "trông có vẻ rất đau" ở tai như vậy. Nhưng bây giờ, cô bỗng muốn thử những thứ đó trên cơ thể mình. Đã tốn công đổi màu tóc, sao mà không có gan thử vài hình xăm hay lỗ xỏ chứ.
Sau khi ăn uống rồi dọn dẹp xong xuôi, cả nhà ba người ngồi ở sô pha trong phòng khách để xem show truyền hình trên TV. Bảo Bình ngồi bên cửa sổ đứng dài, đôi lúc lại đưa mắt qua căn phía đối diện vẫn chưa sáng đèn.
Chắc là bọn họ đi ra ngoài rồi.
Khoảng chín giờ rưỡi hơn, cô về phòng của mình, làm vệ sinh cá nhân xong các thứ rồi nhìn qua cửa sổ sang phía bên kia, căn biệt thự với kiến trúc tân Gothic cổ kính im ắng trong đêm tối, chỉ sáng lên nhờ ánh đèn đường hắt lên.
Bảo Bình chống cằm bên cửa sổ, thổi bay lọn tóc trước mặt rồi rút điện thoại nhắn tin cho Cự Giải.
[Bảo Bình]: Này, biết tôi gặp ai ở đây không?
[Cự Giải]: Không biết?
[Bảo Bình]: Thiên Bình đấyyy. Bất ngờ chưa?
Ở đầu bên kia, Cự Giải vô thức khựng lại trong thoáng chốc. Thật trùng hợp. Rồi rất nhanh, cậu chậm rãi chớp mắt gửi tới một icon cười.
[Bảo Bình]: Tôi thấy bố cậu ấy nữa cơ. Cậu biết tên ông ấy không?
[Cự Giải]: Ông ấy tên Carlos, trước khi đổi quốc tịch có tên là Hoàng Dương.
[Bảo Bình]: Thế mẹ cậu ấy đâu? Tôi chỉ thấy cậu ấy đi cùng bố và vài ông chú khác
[Cự Giải]: Hai người họ ly thân rồi, Thiên Bình về Việt Nam sau đó.
Bảo Bình vô thức "ồ" một tiếng nhỏ, gật gù nhìn sang bên kia. Căn phía đối diện đã vừa sáng đèn, cô nhìn theo bóng Thiên Bình cho tới khi cậu vào hẳn bên trong. Mỉm cười tươi tắn một cái, sáng mai chắc sẽ lại được thấy tiếp thôi.
Nắng tháng năm rất đẹp. Những tia sáng đầu ngày trải lên màu cát sáng rực và lóng lánh trên những ngọn sóng đằng xa. Sảnh chính của resort quay lưng với biển, để dành view chất lượng này cho khu khách sạn và khu biệt thự phía sau.
Bảo Bình mặc áo trắng và chân váy midi đen hoạ tiết hoa cúc, lưng đeo ống vẽ còn tay cầm máy ảnh chụp đủ tư thế cho anh chị nhà mình. Mái tóc lạ màu thả tự do trên lưng.
- Bố mẹ muốn xuống biển, con đi cùng không?
- Con vẫn muốn chụp ảnh cơ. - Cô nói, mắt không rời những bức hình vừa chụp.
- Vậy con cứ chụp đi, bao giờ muốn thì xuống. Ok?
- Ok ạ.
Khi hai người đi khuất, Bảo Bình đưa mắt lên ngang mắt, mỉm cười chụp khung cảnh xung quanh. Một bóng người ngồi ở hàng ghế trên bãi cát lọt vào ống kính. Cô nhóc cười tươi, là cậu ấy.
Bảo Bình cũng có ý muốn lại bắt chuyện, nhưng nhìn cậu ấy đeo kính râm, airpod cắm vào tai và nằm trên ghế, dáng vẻ rất chill thì đột nhiên chỉ muốn vẽ lại. Màu áo shirt hôm nay tươi hơn hôm qua.
Cô nhóc rút giấy ra, ngồi ở một khoảng cách không xa không gần giương cao bút chì lên và nhắm một bên mắt để ước lượng kích thước. Dưới trời nắng và không gian này, trông cậu ấy đẹp hơn bình thường rất nhiều.
Thứ cuốn hút cả thế giới của Thiên Bình đến từ sắc xanh đại dương vào những ngày gió lặng mỗi khi cậu ta hướng ánh nhìn tới đâu đó. Nét đẹp tinh tế của cậu trai mang trên mình sức cuốn hút từ dòng máu châu Âu không ngừng tạo nên một khí chất không thực lại lãng mạn. Vẻ thờ ơ nhưng không lãnh cảm, nét trầm lặng nhưng không vô tâm, màu mắt xanh, mái tóc vàng đồng sáng lên giữa nắng đầu ngày hoà hợp đến vô cùng, tạo nên một dáng điệu nhìn là không quên.
Bảo Bình cầm bút chì đánh những đường khối nhẹ, chợt ngừng tay lại rồi ngước nhìn. Cậu ấy, nói sao nhỉ? Trước tâm hồn nghệ sĩ và cả những suy nghĩ lạ đời của mình, cô mỉm cười một cái.
"Chàng thơ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip