Chương 1

Năm Vị Khương thứ ba mươi lăm, hoàng đế Vị Khương băng hà. Thái tứ Dự Luân, tên húy Thiên Yết, vị hoàng tử thứ năm, con trai ruột của hoàng hậu Dạ Lan Khúc vừa tròn hai mươi tuổi đăng cơ hoàng đế. Hoàng đế Dự Luân tuổi trẻ tài cao, ngọa hổ tàng long ngay trong năm đầu tiên lên ngôi hoàng thượng đã liên tục giải quyết được các vấn đề về ruộng đất trên khắc Cơ quốc. Trong vòng gần ba năm tiếp theo đã chỉnh đốn được đội quân triều đình, đồng thời lập nên tiểu quân Thiên Chiểu gồm cả nam và nữ tài giỏi, võ công phi phàm có thể xung phong ra trận, bảo vệ vua bất cứ lúc nào. Thêm một năm tiếp theo liên đưa Cơ quốc trở nên hưng thịnh, kinh tế đặc biệt duy trì ổn định. Danh tiếng của vị hoàng để trẻ tuổi lập tức bay xa như diều gặp gió.

Năm Dự Luân thứ năm.
Như ngày qua ngày, tháng qua tháng, hoàng thượng và quần thần cùng lên triều, kẻ trên người dưới không ngừng lải nhải.
Tể tướng Lương Bằng lựa lúc các quan viên khác đang mải cãi nhau chuyện quân hưởng, ông liền chuyển chủ đề, hướng về hoàng thượng mà bẩm:
"Bệ hạ, người lên ngôi cũng đã được năm năm không phải nên lập gia thất rồi hay sao? Nay hậu cung trống rỗng, thỉnh bệ hạ nạp phi tần, an bề gia thất."

"Ổ?" Thiên Yết tay dựa cằm, vốn đang chán nản với cảnh kẻ nói không có người nghe phía dưới, vì một câu lo lắng cho hậu cung trống rỗng của hắn mà bất ngờ. Cười hai tiếng, hắn nhìn Lương tể tướng hỏi lại
- Sao ngươi không thẳng thắn nói rằng muốn trẫm nạp con gái ngươi vào hậu cung?

Bị bắn trúng tim đen, Lương tể tướng hẳn cũng không còn lời gì chối cãi, ông vuốt bộ râu dài, cười nói:
- Quả nhiên là bệ hạ thần trí, nhìn thấu tâm can lão thần. Nữ nhi thứ tư của lão thần, tên gọi Cự Giải tính tình ôn hòa, dịu dàng, nay vừa tròn mười sáu tuổi cũng nên gả đi rồi. Người làm phụ thân như ta muốn con gái không phải chịu khổ cực bên ngoài, được hưởng phúc bên cạnh bệ hạ, ta cảm thấy cực kì yên tâm!

Thiên Yết lại cười hai tiếng, giọng mỉa mai đến nỗi các quần thần không ai không phát hiện ra.
-Tể tướng, ta nói vậy, ngươi tưởng ta thật sự muốn bổ sung hậu cung? Phía dãy nũi Lang Kỳ hiểm trở, Viên - Cơ giao đấu còn chưa phân thắng bại. Giang sơn xã tắc quan trọng, lập hậu chưa phải lúc này."

- Nhưng bệ hạ...

- Quân vương không nói hai lời!

Hắn nghiêm mặt, ánh mắt sắc như lưỡi dao đè ép mộng tưởng của tể tướng. Khí phách như vậy, hắn không làm vua thì ai làm?

- Trương tướng quân!

- Có thần! Vị tướng quân thân hình vạm vỡ, mặc giáp sắt bước ra giữa, tuy cơ thể vẫn còn nội thương nghiêm trọng nhưng không làm ảnh hưởng đến phong thái uy nghiêm mà một vị tướng quân phải có.

- Viên - Cơ giao đấu thế nào rồi?

- Bẩm bệ hạ, lần này trong Thiên Chiểu, Ma Kết xung phong dẫn 1 vạn lính tập trung đánh vào phía bắc phá đầu não Viên quốc đã được bốn ngày, hẳn cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Yết giãn ra đôi chút, chỉ cần phá được nốt vòng này, toàn bộ Viên quốc phải đầu hàng chịu sát nhập vào Cơ quốc.

- Hừ... cô ta là nữ nhân, sao đủ mưu trí lẫn tâm cơ.
- Lại cả gan dẫn một vạn binh đánh giặc.
- Không mất mạng mới là điều may mắn cho cô ta!

Phía dưới lại không ngừng xôn xao.
- Thỉnh các vị đừng coi thường tiểu muội nhà ta. Trương gia đã có bốn đời làm tướng xông pha thương trường, trên dưới già trẻ gái trai không sót một ai. Nhất định không để các vị thất vọng!

- Trương tướng quân, ngươi đừng lỗ mãng!

- Thôi! - Thiên Yết tức giận đập tay lên đống tấu sớ "Các ngươi loạn chưa đủ hay..."

" BÁO! BÁO" Lời chưa dứt, một tên quân lính đưa tin chạy vào nhanh như tên bắn, quỳ xuống hành lễ, lập tức thông báo phía bắc nữ tướng quân Ma Kết toàn thắng, đánh bại quân đội của Viên quốc, chỉ tổn thất hơn 1 phần
tư quân lính, sau hoàng hôn ngày mai đã có thể đem thắng lợi về với kinh thành

- Tốt! Quá tốt! Truyền lệnh của trẫm, tối mai mở yến tiệc tẩy trần chiêu đãi quân lính, ban thưởng cho Trương nữ tướng quân Ma Kết, mười tấm lụa quý từ tây vực, hai trăm lượng vàng, ba ngàn lương khố.

Vị quân vương trẻ tuổi ban thưởng không tiếc một đồng. Hắn cao hứng tuyên bố "Bãi triều!"

Ngày hôm sau, cả kinh thành bận rộn trăng đèn, treo lồng hoa đón nữ tướng mang thắng lợi trở về. Ngay khi ánh hoàng hôn vụt tắt, đèn khắp kinh thành đều được đốt lên lung linh nhộn nhịp. Bóng dáng người con gái mặc giáp sắt cưỡi hắc mã xuất hiện đầy ấn tượng và chiến tích vẻ vang. Theo sau là ba phần tư lính sĩ dũng cảm an toàn trở về. Bốn ngày qua cứ ngỡ như là một phép màu.

Cổng hoàng cung mở sẵn từ lâu, hoàng thượng Dự Luân cùng các vị quần thần đứng trên bậc thang vô cùng hưng phần nhìn ngắm quân đội trở về.

Qua cổng, binh sĩ tản sang hai bên xếp ngay ngắn. Ma Kết phóng ngựa ra giữa rồi nhảy xuống, dừng lại cách bậc thang vài bước chân, cùng binh sĩ của mình quỳ gối hành lễ.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Bình thân! - Thiên Yết thu hồi tầm mắt đang nhìn ra xa của mình hướng về phía Ma Kết đang đứng, tiếp tục nói - Nay để chúc mừng thắng lợi, ta mở liền yến tiệc mời Trương nữ tướng quân cùng các quan viên đại thần ăn mừng. Các binh sĩ ở đây đều được nhận thêm quân thưởng, miễn phép về thăm nhà ba ngày.

Dứt câu trên dưới liền reo hồ không ngớt. Cả kinh thành đều rất vui mừng.

- Ma Kết, ngươi còn đứng đó, mau vào thôi, nhân vật chính của yến tiệc hôm nay chính là ngươi đấy.

- Tạ ơn hoàng thượng.

Bên trong yến tiệc, lụa đỏ có hoa văn vô cùng đẹp, vô cùng bắt mắt được trang trí khắp điện tượng trưng cho lá cờ chiến thắng. Giữa điện, một tốp vũ nữ mặc bạch y phối cùng với dài lụa đỏ thắm múa vô cùng đẹp mắt.

Ma Kết nhâm nhi hết một bầu rượu, cảm thấy thời gian trôi đi nhiều rồi, hơn nữa cũng không đủ sức ngồi lâu ở đây. Nàng ra hiệu cho cận vệ sau lưng, nhỏ giọng nói "Mang cô nương đó lên đây." Cận vệ nghe một lần liền rõ, gật đầu nhanh chóng rời đi.
Ma Kết cầm chum rượu cuối cùng trên bàn, nhìn qua vị hoàng thượng tôn quý ngồi trên cao kia, mỉm cười cất giọng "Hoàng thượng, tiểu thần sau khi đánh bại được trận chiến trên núi Lăng Hạm, trên đường trở về may mắn thu nhận được một mỹ nhân, có thể coi là một chiến lợi phẩm dành tặng người."

Thiên Yết tay cầm ly rượu khựng lại. Nhướng mày hỏi lại cứ như là không nghe rõ lời vừa rồi.

- Nữ nhân? Dâng tặng ta?

- Dạ, đúng vậy!

Tức thì, hai tên lính của Ma Kết dẫn một cô nương vô cùng, vô cùng xinh đẹp mặc y phục lam tao nhã tiến vào. Nụ cười trên miệng Ma Kết càng rõ hơn, nàng sắp rời đi được rồi.

- Ta nghe nói Viên quốc có đệ nhất mỹ nhân Xử Nữ đánh cầm rất giỏi, hơn nữa còn biết múa kiếm. Viên quốc giờ đã nhập làm một với Cơ quốc, nàng nay cũng là tài nữ Cơ quốc rồi, không ngại phô trương một chút tài nghệ cho chúng ta mở mang tầm mắt chứ.

Xử Nữ cúi đầu thỉnh an hoàng thượng Cơ quốc, cười nhẹ, phong thái thục nữ hướng về Ma Kết đáp lời.

- Nữ tướng quân đánh giá cao tiểu nữ thật khiến ta xấu hổ. Luận về kiếm, tiểu nữ không bằng một phần mười của người, luận về cầm, năng lực của ta sợ rằng thua xa những tài nhân ở Cơ quốc. Cầu bệ hạ, các quan viên đại thần không chê cười.

Nhẹ nhàng, uyển chuyển tựa như tán liễu đung đưa trong gió, một mỹ nhân như hoa như ngọc ai dám cười chê?

Ma Kết cầm chum rượu cuối uống cạn, đứng ra ngoài chắp tay bẩm báo.

-Bệ hạ, thần mới từ chiến trường chở về, sức lực cũng tiêu hao nhiều muốn về nghỉ ngơi. Hi vọng Tô cô nương có thể thay thần tạ lỗi. Thần xin cáo từ.

- Lui đi. - Thiên Yết lạnh nhạt trả lời.

Chỉ chờ có thế, Ma Kết liền quay người rời đi không nhìn lấy một ai. Còn Thiên Yết, hắn nhìn theo bóng của nàng dần biến mất khỏi yến tiệc, đến khi tiếng nhạc cất lên một hồi mới không nén bực tức đập chum rượu xuống mặt bàn kêu rầm một tiếng thật đáng sợ.

- Khúc cầm này nghe thật chướng tai."

Xử Nữ run bật, sợ hãi quỳ xuống.
-Xin bệ hạ tha tội!

- Ngay ngày mai, cùng đoàn sứ giả sang Thanh quốc. Lễ vật của ta dành cho Thanh quốc chính là ngươi. Có gì bất mãn hay không?" Hắn lạnh lùng cầm bình rượu rót từ từ rượu vào chum cố tình tạo ra tiếng.

Xử Nữ phía dưới, mặt trắng bệch không huyết sắc. Nàng mất nhà mất nước, nay còn bị sỉ nhục, coi như món quà đem bán sang nước khác. Haha âu cũng là số phận?
- Tiện nữ tạ chủ long ân.

Ma Kết khó khăn lắm mới trở về tới nhà. Cởi bỏ áo giáp liền phát hiện bạch y bên trong đã dính đầy máu. Nàng cũng không ngờ vết thương này lại nghiêm trọng như vậy, bao nhiêu băng vải quấn đến chật ních vậy mà vẫn rỉ ra rất nhiều máu. Quá đau rồi...

Thay xong y phục, mặc lên mình bộ y phục màu lam nhạt, Ma Kết mệt mỏi chỉ muốn ngất đi. Bây giờ nằm xuống ngủ sợ phải ngủ hết liên tiếp bốn năm ngày do kiệt sức.

Cộc...cộc... tiếng gõ cửa vang lên

- Là ai?

- Ta đây, có chuyện muốn nhắc nhở  muội một chút.

Ồ thì ra là đại ca, thật hiếm khi có lúc hai huynh muội tâm sự.

Ma Kết mở cửa. Trương Lữ Quan tiến vào, vẻ mặt không vui vẻ nhìn muội muội. Dù vậy, hắn cũng theo thói quen quan sát một vòng khắp phòng thấy lớp băng nhuốm máu, không khỏi thương xót.

- Vết thương có nặng lắm không? Đỡ hơn chưa?

Ma Kết vừa rót chén trà vừa tủm tỉm nhịn cười, ca ca lúc nào cũng đáng yêu như vậy, dù có là chuyện động trời hễ thấy nàng có vết thương gì cũng phải lùi lại hết.

- Muội không sao. Của huynh đây, uống đi. - Ma Kết ngồi xuống hỏi tiếp - Có chuyện gì sao?

Trương Lữ Quan thở dài nói.
- Muội ấy, đem Tô cô nương gì đó tặng cho hoàng thượng không những chọc giận người còn hại nữ nhân kia thê thảm rồi.

- Nàng ta làm sao? - Ma Kết bất ngờ.

- Hoàng thượng đem cô ta làm lễ vật tặng cho Thanh quốc rồi. - Trương Lữ Quan bất lực nhìn tiểu muội muội còn đang bày ra vẻ mặt vô tội không hiểu chuyện. - Ta đã nói muội, hoàng thượng ghét nữ sắc, muội như chẳng khác nào đi chọc vẩy rồng.

- Không thích nữ sắc chẳng lẽ ham nam sắc?

Nói tới đây, Ma Kết cười một cách quái đản.

- Đại ca... huynh nhớ cẩn thận nhé haha muội không muốn huynh gả đi trước muội đâu... haha...haha -  Nàng cười đến nỗi vết thương muốn banh ra.

- Muội... muội... quá đáng! Ta đi đây. Nghỉ sớm đi.

  
_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip