chương 01

Chương 01

_____

"Cô ta vẫn luyện tập à?" - Vu Ma Kết đứng trước tấm kính trong suốt nhìn vào trong phòng tập luyện của họ.

An Cự Giải đi ở bên cạnh gật nhẹ đầu: "Dù không cần thiết phải làm vậy nhưng ít nhất khi đi cùng cũng không vướng tay vướng chân chúng ta."

Ma Kết vươn tay xoa đầu đứa nhỏ đang đứng bên cạnh: "Nhìn đi Cự Giải, những kẻ với ánh mắt quyết tâm trả thù đó chắc chắn sẽ làm nên chuyện đấy. Ít nhiều cũng sẽ."

"Nhiều khi em tự hỏi rằng anh khinh thường cô ta hay đang thương hại cô ta. Tuy nhiên, cái nào cũng tệ hết đấy nhé Ma Kết." - Cự Giải đáp lại.

Ma Kết không bày tỏ biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ xoa đầu Cự Giải thêm cái nữa rồi rời đi. Cự Giải bĩu môi nhìn theo người anh trai lớn bước đi rồi đặt tay lên đỉnh đầu mình, cô nhóc không còn nhỏ nữa đâu nhé.

Thiên Bình lúc này cũng đi đến, trước tiên là quan sát cảnh đang xảy ra trong phòng tập rồi mỉm cười nhìn Cự Giải: "Cô ta kiên trì nhỉ? Cự Giải, vất vả cho em rồi."

"Không đâu chị Thiên Bình, công việc chỉ là giám sát cô ta thôi mà." - Cự Giải cười tươi khi được Thiên Bình khích lệ.

Thật khó có thể ghét một đứa trẻ như An Cự Giải, thông minh và hiểu chuyện, còn rất dễ thương. Thiên Bình phải khó khăn lắm mới có thể tranh chấp với Ma Kết đấy.

"Không thấy Lâm Bảo Bình đâu hết." - Thiên Bình thắc mắc.

Cự Giải nhún vai: "Em không biết, chị ta không thích cô ta lại bị cô ta chiếm dụng mất phòng tập nên bỏ đi rồi."

"Haizzz." - Thiên Bình day day thái dương một cách mệt nhọc, một Lâm Bảo Bình thêm cả một Hạ Xử Nữ nữa, thật là khó xử.

Cự Giải lên tiếng: "Em trở về chuẩn bị đây, hôm nay ta có buổi đi săn mà. Người ta đã mở được cánh cổng mê cung chưa?"

"Sắp được rồi. Bé cứ đi đi, chị cá chắc hôm nay chúng ta sẽ không bỏ lỡ đâu, chị cũng sẽ không để đám người kia hớt tay trên của chúng ta một lần nữa. Ma Kết đã lên kế hoạch cả rồi, chúng ta cần phải khẩn trương."

Cự Giải gật đầu rời đi, đến khi bóng cô bé khuất khỏi hành lang, Thiên Bình mới đẩy cửa phòng luyện tập mà bước vào.

"Cô xong chưa? Hôm nay có nhiệm vụ, cô có muốn tham gia cùng không?"

Hạ Xử Nữ rất ngạc nhiên, thông thường bọn họ rất ghét đem cô đi chung, hôm nay Lưu Thiên Bình lại tự mình đến mời. Thế nhưng, cô cũng vui vì là chị ta chứ không phải ai khác vì Lưu Thiên Bình luôn rất hòa nhã dễ nói chuyện hơn những người kia nhiều.

"Tôi đi cùng được sao?"

Thiên Bình nhún vai đáp: "Là Ma Kết chủ ý mời cô đi cùng, hôm nay có thể chúng ta sẽ đụng độ với đám chó săn của khu thí luyện, có khi cô lại tìm được kẻ mắc ân oán với cô."

Hạ Xử Nữ vẫn nhớ những lời bản thân đã bày tỏ với Vu Ma Kết, cô bảo muốn ở trong nhóm S để tìm kiếm kẻ đã hại "người thân" của mình - Thẩm Sư Tử và mong anh ta giúp đỡ. Dù Vu Ma Kết không trả lời đồng ý hay không nhưng lời mời này với cô mà nói là một ân huệ rất lớn.

Xử Nữ nhanh chóng cho Thiên Bình một câu trả lời: "Tôi muốn đi."

"Tốt, chuẩn bị đồ đi, chúng tôi sẽ không đợi đâu."

⁕⁕⁕

Mê cung là thứ vật thể có hình lập phương 3D xuất hiện ở một nơi bất kì nào đó trong thành phố, có thể là trên trời cũng có thể là dưới mặt đất. Mê cung xuất hiện, đem theo rất nhiều quái vật không biết từ đâu đến xâm lược Trái Đất và nó có mặt ở khắp mọi nơi. Trung bình, một tuần có từ ba đến năm cái mê cung xuất hiện tại Thượng Hải này và cách duy nhất là dị nhân sẽ phải ra trận để xử lí chúng.

Từ khi tổ chức dị nhân X của thành phố được thành lập, vấn nạn về mê cung đã được giải quyết rất nhiều.

Thực ra, mê cung không chỉ có cạm bẫy mà còn có phúc lợi, nếu thu thập đủ vật phẩm trong mê cung, dị nhân có thể dùng nó để tiến hành gia tăng sức mạnh dị năng của chính mình. Tuy nhiên, vật phẩm quý để nâng cấp hiệu quả rất khan hiếm thế nên đây không chỉ là cuộc đấu tranh với quái vật mà còn lại cuộc đua tranh giành thứ vật phẩm xuất hiện trong mê cung kia.

Một cuộc chiến giữa dị nhân với quái vật, cũng là một cuộc chiến giữa dị nhân và dị nhân. Ngoài tổ chức X, còn rất nhiều dị nhân tự do hoạt động bên ngoài, nên họ không thể kiểm soát được số vật phẩm trong mê cung xuất hiện kia. Sòng phẳng cả thôi, muốn lấy vật phẩm thì phải trở thành kẻ chiến thắng.

.

Sư Tử nghe Bạch Dương phổ biến kế hoạch và thảo luận cùng Thiên Yết với Song Tử một hồi vẫn không hiểu ba cái người đó đang nói tiếng hành tinh gì. Hai người Song Ngư và Nhân Mã thì ngồi ngoan ngoãn một bên lắng nghe, có vẻ như họ tin tưởng vào ba chiến lược gia trước mặt nên sẽ phó thác số mệnh hoàn toàn vào kế hoạch của bọn họ.

Bạch Dương kết thúc cuộc họp chiến thuật bằng một lời khích lệ: "Được rồi, hôm nay xong sớm nghỉ sớm thôi anh em. Đợi khi đám X kia mở được cửa mê cung thì chúng ta chỉ cần vào là được, cái đó không cần làm cũng có người làm hộ chúng ta."

Sư Tử hiếm khi thấy sắc mặt Bạch Dương tốt như ngày hôm nay, có lẽ vì thấy đám tổ chức dị nhân X kia làm tốt thí cho một phần kế hoạch của mình nên anh ta hào hứng hơn mọi khi. Cô ta lại nhìn sắc mặt của hai người Thiên Yết và Song Tử, bọn họ đều có tâm trạng tốt.

Ở đây đủ lâu để Sư Tử nhận thấy bản thân không thuộc về cùng một thế giới với bọn họ. Người em gái song sinh của cô ta, Thẩm Thiên Yết và bốn người còn lại vô cùng hòa hợp không có một kẽ hở, Sư Tử cảm thấy cô ta chỉ là người thừa nhưng ở đây cô ta an toàn.

Dù thường xuyên bị bọn họ bắt ra ngoài săn quái vật nhưng hầu như nhiệm vụ đều là tự bọn họ hoàn thành, Sư Tử chỉ góp mặt cho có thôi. Cô ta cảm thấy thoải mái nhưng trong lòng không hề vui vẻ, dường như cảm thấy bản thân quá vô dụng.

Bạch Dương đã rời khỏi phòng cùng Nhân Mã trước đó, Song Tử và Song Ngư còn bàn luận gì đó về kế hoạch và cũng cùng nhau rời khỏi phòng rồi. Sư Tử bước phía sau bọn họ, quả thật cô ta chỉ là người thừa...

Cô ta quay đầu, tính trở về phòng thì một cánh tay đã vươn ra vòng qua cổ cô ta mà kéo lại.

"Cô cũng phải tham gia cho có chỉ tiêu."

Thiên Yết chẳng nói hai lời, con nhỏ chỉ kéo cô ta theo không để cô ta có cơ hội phản kháng. Kế hoạch trốn nhiệm vụ thất bại!

.

Không sớm không muộn, Thiên Yết đem Sư Tử xuất hiện tại chỗ phương tiện bay vận chuyển họ đến khu vực mê cung.

Khối lập phương khép kín xuất hiện trước mặt họ, những người trong đội của Bạch Dương bắt đầu chuẩn bị bước đầu tiên - đột nhập. Sư Tử không biết sử dụng vũ khí, chỉ biết nghệch mặt nhìn những người khác lắp ráp và đeo thêm lên mình những công cụ.

Dù Sư Tử đã tham gia với họ nhiều nhiệm vụ nhưng đây là lần đầu tiên cô ta được kéo đi chinh phục một mê cung.

Thiên Yết quay người nhìn kẻ đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế mà thở dài, cô nàng bước về phía trước, lấy một chiếc áo khoác chống đạn rồi vòng qua người Sư Tử, may mà cô ta còn phối hợp để người đối diện mặc áo giáp cho.

Hồ Song Ngư tặc lưỡi liếc nhìn Thiên Yết mỉa mai: "Thấy chưa? Tôi đã nói cô rồi, giờ thì giống như mẹ chăm con chưa?"

"Câm mồm đi Song Ngư, tôi sẽ rạch nát cái lưỡi của cậu đấy!" - Thiên Yết gằn giọng cảnh cáo.

Tất nhiên, Sư Tử chứng kiến bộ dạng đáng sợ này của Thiên Yết nhiều rồi, chỉ có bộ dạng quan tâm cô ta của cô em gái là khiến cô ta ngạc nhiên thôi. Gì thì gì chứ, Thẩm Thiên Yết không phải dạng người hay quan tâm đến người khác hơn bản thân đâu, cô ta còn lạ gì.

Thiên Yết kéo khóa áo chống đạn, miệng lầm bầm đe dọa: "Nếu cô không mặc thứ này cho đàng hoàng vào thì xuống dưới đó cô sẽ chết sau hai giây đặt chân lên mặt đất."

Và, Thiên Yết nói không sai. Sư Tử chỉ mới chạm chân lên mặt đất thì đã bị một viên đạn lạc nào đó bay thẳng vào người, may mà có giáp chống đạn.

Nhân Mã bên cạnh bật cười, cậu nhóc đưa tay đỡ lấy cô ta: "Cố mà bắt kịp tốc độ của tụi này. Nếu không, chị sẽ chết liền cho coi."

Sư Tử dù không cam tâm tình nguyện cho lắm nhưng đã phóng lao thì chỉ đành theo lao, cô ta cố núp sát những thành viên khác trong đội nhất có thể, ít nhất cô ta cần phải giữ cái mạng của mình.

Khi số lượng dị nhân trong mê cung bắt đầu tăng lên, cả những kẻ hoạt động tự do bên ngoài cũng nhắm tới những phần thưởng trong mê cung. Ban đầu, khi tổ chức X và hệ thống dị nhân còn chưa phát triển, ai cũng sợ hãi mê cung, bây giờ thì hay rồi, mê cung trở thành chỗ để họ săn bắn và thu thập vật phẩm. Giống một bộ phim mạo hiểm giả ở thế giới cũ ghê...

Sương mù bắt đầu bao phủ xung quanh. Mỗi mê cung đều có một đặc tính riêng của nó đòi hỏi dị nhân phải thích ứng và đối phó được với nhiều loại môi trường khác nhau. Môi trường sương mù này chỉ đơn giản là một màn sương dày đặc che khuất tầm nhìn khiến người ta không thấy được gì trong vòng bán kính hai mét nhưng cũng đủ để khiến nhiều người bỏ mạng.

Sư Tử vẫn cố bám sát mọi người nhất có thể nhưng rốt cuộc cô ta vẫn lạc... Cô ta không chỉ xui rủi mà còn xấu số nữa.

May mắn thay, một bàn tay nào đó đã kéo cô ta lại. Sư Tử nhìn ra sau và thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đó là Hồ Song Ngư. Nhưng dừng lại chừng hai giây...ở với Hồ Song Ngư cũng chẳng an toàn lắm đâu nếu đây là nhân cách khác của cậu ta, nhất là nhân cách Pisces.

"Đừng có mà làm vướng chân ông đây." - Hồ Song Ngư cảnh báo.

Ở cùng một thời gian, Sư Tử cũng chiêm nghiệm được vài điều như là các nhân cách của Song Ngư có tính tình ra sao. Nếu là Hồ Song Ngư nguyên bản thì sẽ là kẻ lắm lời và xấu tính luôn mở miệng mỉa mai người khác.

Nếu là nhân cách cọc tính như thế này thì chắc chắn là nhân cách có tên Sword. Và, không thể không kể đến nhân cách Pisces, cái nhân cách điên loạn mà đến cả đồng đội còn phải dè chừng.

Hình như cô ta nghe phong phanh Nhân Mã kể rằng còn một nhân cách tên Pipiya, Sư Tử chưa chứng kiến bao giờ nên cũng không có nhân xét gì về nó được.

Ít ra thì gặp Sword cũng không phải chuyện tệ, chỉ là Sư Tử sẽ có khả năng bị hắn ta bỏ rơi giữa đường nên vì mạng sống của chính mình, cô ta quyết bám dính lấy hắn.

.

Hạ Xử Nữ bước đi trong màn sương mù, vừa mới đó đồng đội còn ở bên cạnh, vậy mà bất giờ mất tăm, cô không thấy gì cả nhưng Xử Nữ có khả năng xử lí được những rắc rối trong mê cung này.

Đây là lần thứ hai cô tham gia chuyến đi săn mê cung cùng với nhóm S và cô đã dần quen với sự biến hóa khôn lường của nó. Thêm đó, Xử Nữ đã luyện tập rất nhiều để bù vào sự vô dụng về phần dị năng. Nếu không thể sử dụng dị năng, Xử Nữ sẽ sử dụng cách tấn công vật lí của con người bình thường.

Ma Kết đã cho cô một vài lời khuyên trước đó nên Xử Nữ mới dốc sức luyện tập như điên. Cô có được thông tin rằng Thẩm Sư Tử cùng những kẻ chung phe với cô ta (cũng là đối địch với nhóm S) sẽ xuất hiện, Xử Nữ không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Cô tin rằng duyên nợ của họ còn rất nhiều, cô chắc chắn sẽ gặp lại cô ta.

Một âm thanh nhỏ làm Xử Nữ chú ý, cô nhanh chóng né sang một bên, rút con dao găm bên đùi ra tay về phía bóng đen vừa mới nhảy bổ ra từ màn sương, là một con quái vật. Xử Nữ không thể kết thúc nó trong một đòn nhưng cô vẫn có lợi thế, khi nó còn chưa bình phục lại mà kết liễu nó.

Đúng, nếu cô không có khả năng thì cô sẽ dùng những thứ khác để bù đắp. Nếu không thể mạnh bằng những đồng đội cùng nhóm S thì cô sẽ cố gắng chỉ để không ngáng chân họ và có đủ khả năng để trả mối thù của mình.

Xử Nữ không khát khao sức mạnh, thay vào đó bằng ý chí phục thù, cô có thể kiên trì đến lúc này đã là một kì tích. Chính cô cũng cảm thấy nó là một thành tựu lớn lao.

Nếu được, chỉ là "nếu" thôi, nếu thân hơn với các thành viên trong nhóm S thì cô luôn muốn dùng chung một bữa ăn với họ và ăn mừng chiến thắng hoặc là ăn mừng sự tiến bộ của mọi người. Hiện tại điều đó là bất khả thi, ít nhất cô cũng phải chứng minh bản thân không hoàn toàn vô dụng với họ trước đã.

Trong màn sương, Xử Nữ tiếp tục tiến về phía trước mà không dừng lại, cũng không sợ hãi.

"Ánh mắt cô bây giờ rất khác so với một năm trước. Mong là động lực đó tiếp tục khiến cô cố gắng trong tương lai." - Ma Kết đã nói như vậy với cô trước khi họ khởi hành.

Ánh mắt của Xử Nữ bất chợt dao động khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng lại với mình,  dáng người cao ráo nhỏ nhắn với mái tóc bạch nâu gợn sóng. Ma Kết đã không lừa cô, vậy thông tin về Thẩm Sư Tử là chính xác.

Xử Nữ nghiến răng, con dao găm trong tay siết chặt, cô lao vút về phía trước, vung dao về phía Thẩm Sư Tử. Máu đỏ văng ra, một chút dính vào mặt của cô, một chút thì rơi trên gò má của Thẩm Sư Tử.

Xử Nữ không nghĩ Sư Tử lại nhạy bén như vậy. Nhát dao ban nãy nhắm thẳng vào gáy cô ta nhưng cô ta đã kịp quay lại nên quỹ đạo đã chệch đi và đường dao trở thành vết cắt trên mặt cô ta, cũng không đủ sâu, chỉ là một vết thương ngoài da.

"Gặp lại rồi, Thẩm Sư Tử." - Xử Nữ cười gằn. - "Tôi tìm cô mãi. Đền mạng đi!"

Cô gào lớn, sau đó nhảy bổ vào Thẩm Sư Tử.

Thẩm Sư Tử dù vô dụng nhưng sau cả năm đi theo nhóm Bạch Dương tham gia các nhiệm vụ cũng học được cách lẩn tránh sự tấn công của kẻ thù, đôi khi không có đồng đội bên cạnh bảo vệ, cô ta chỉ cắm đầu chạy trốn nhưng ít nhất cô ta luôn có thể toàn mạng trở về.

Thẩm Sư Tử cười nhẹ, dường như là một mối oan nghiệt khó bỏ, và Hạ Xử Nữ hận cô ta hơn cô ta nghĩ. Quả báo đã đến rồi ư? Sư Tử đang phân vân, liệu đây có thật sự là quả báo hay không.

Động tác né tránh đã trở thành bản năng và phản xạ của Sư Tử nên mấy nhát Xử Nữ chém đến đều hụt. Sư Tử dùng hết can đảm nhắm vào cổ tay của đối phương khiến Xử Nữ đánh mất con dao găm là vũ khí duy nhất.

Sư Tử cười nhẹ ra: "Cô ôm hận mãi đến bây giờ à? Trong khi tôi đã move on từ lâu, quả là tội nghiệp."

"Con khốn, mày chết đi cho tao!" - Xử Nữ lao đến, vung một nắm đấm vào thẳng mặt Sư Tử.

Điều này cô ta chẳng thể lường trước được, lực đấm cũng rất mạnh, dường như Xử Nữ đã dồn hết sức lực vào trong một đòn, sau khi ra đòn đánh, cô ấy cũng phải dừng lại một chút để thở dốc nhưng đổi lại là Sư Tử bị một đấm vào thẳng mặt mà ngã lăn ra mặt đất.

Xử Nữ lấy cánh tay lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy trên mang tai rồi từ từ bước lại gần chỗ Sư Tử, nắm đầu cô ta lên, sau đó dọng thêm vài cú đấm nữa vào giữa mặt. Tình hình không ổn rồi, Thẩm Sư Tử chắc chắn sẽ bị đánh te tua tơi tả.

"Tệ thật, đáng lẽ cô cũng nên chết luôn vào ngày hôm đó." - Sư Tử nuốt vào cơn đau đớn, vẫn cố tỏ ra mạnh miệng, cái loại thích cạnh khóe cả thế giới như cô ta thì có khi bị giết cũng không bớt cợt nhả.

Nó chỉ làm cho Hạ Xử Nữ càng thêm điên tiết: "Hôm nay tao phải giết mày, nếu không tao không phải Hạ Xử Nữ!"

"Ha...hahaha..." - Sư Tử bật cười lớn. - "Cứ ôm lấy một nỗi đau, một sự oán giận không buông, cô sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu, kể cả cô có giết được tôi. Cũng chỉ là một mạng người, giết tôi thì sẽ bù đắp được mất mát của cô sao?"

Không biết từ bao giờ, Thẩm Sư Tử dường như rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Sư Tử cố tình giết Xử Nữ sao? Cô ta không bao giờ làm điều đó với ân nhân của mình, thứ cô ta muốn xóa sổ là Dĩ Phong.

Xử Nữ có thể bị mù nhưng Sư Tử chưa từng tin những gì Dĩ Phong nói và lúc đó người cứu cô ta cũng không phải Dĩ Phong, có thể là Xử Nữ, cũng có thể là thứ gì khác nhưng chắc chắn không phải là Dĩ Phong.

Bí ẩn xung quanh Dĩ Phong, Sư Tử thề sẽ đem nó xuống mồ, chỉ mình cô ta biết là đủ, Hạ Xử Nữ không cần biết vì cô ấy chỉ là một kẻ ngu muội mờ mắt ngu ngốc mà thôi.

Xử Nữ giết chặt lấy cái cổ trắng bệch của Sư Tử, nghiến răng muốn bóp chết đối phương. Bất chợt, cô cảm nhận được nguy hiểm và nhảy lùi về sau. Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện rồi xuất hiện rõ ràng chắn trước Sư Tử.

Xử Nữ cảm giác như cổ mình đang rỉ máu...

Từ lúc nào? Vết thương này là từ lúc nào?

May mà cô cảnh giác lùi lại, nếu không thì giờ có lẽ cổ đã đứt lìa rồi, chuyện gì đang xảy ra thế?

Sư Tử tròn mắt nhìn người xuất hiện trước mặt mình, một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi cô ta, ít nhất cô ta biết được cô ta sẽ không chết trong hôm nay.

Thẩm Thiên Yết chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh dò xét Hạ Xử Nữ, con dao găm mà Xử Nữ đã đánh rơi khi nãy đang trên tay cô ta, vẫn còn vương chút máu sau khi đã cứa rách vùng da cổ của Hạ Xử Nữ.

Xử Nữ lập tức tập trung trở lại, ánh mắt cô nhìn về phía vòng cổ của người đối diện. Không thể phán đoán người này là ai, màn sương mờ ảo càng khó để nhận diện nhưng cô biết người đã bảo vệ Thẩm Sư Tử là một kẻ nào đó trong nhóm người mà cô ta đã gia nhập.

Xử Nữ cảm thấy thoải mái, trong vài tháng gần đây, khả năng cận chiến của cô gần như đã theo kịp nhịp độ của Lâm Bảo Bình, cô không lo lắng khi đối mặt với một kẻ mang vòng cổ đen, cùng lắm thì cả hai ngang tài ngang sức...hoặc không (?)

Khi thật sự đối đầu trực diện với kẻ vừa đến, Hạ Xử Nữ mới nhận ra bản thân phán đoán sai lầm. Tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa các đòn đánh lại khó chịu đến lạ, cô hoàn toàn không nắm được bước đánh của đối phương, hơn nữa, cách cô ta chiến đấu vốn dĩ cũng đã rất quái dị rồi...

Không có mẹo nào, cũng không có sách vở nào dạy cô phải phản ứng ra sao khi gặp phải những đòn đánh này, ngay kể cả những chiến thuật của các đồng đội trong nhóm S mà cô đã từng tham khảo.

Ah...

Xử Nữ nhận ra rồi, thì ra còn có người mạnh như thế... Không phải chiếc vòng đen nào cũng yếu hay ngang tài với cô... Cô sẽ thua, tệ hơn là sẽ chết nhưng tất cả không làm Xử Nữ sợ, thứ làm cô sợ hãi hơn chính là đôi mắt màu máu đỏ tươi của đối phương. Chỉ một ánh mắt cũng đủ làm cho tay chân cô hoảng loạn.

Xử Nữ không hiểu, tại sao cô đã cố gắng như thế rồi vẫn không thể trả được thù cơ chứ?

Áp lực đến từ đối thủ quá lớn, như rút cạn sinh khí của Xử Nữ, đúng lúc cô đang kiệt quệ dần, một người thứ tư xuất hiện, cứu cô một bàn thua trông thấy.

.

Trương Kim Ngưu chủ động nhận nhiệm vụ tìm kiếm và bảo vệ cho Hạ Xử Nữ từ Ma Kết. Khi anh đến nơi, Xử Nữ đang lâm vào tình thế nguy hiểm, Trương Kim Ngưu chỉ có thể trực tiếp can thiệp vào trận chiến của bọn họ một cách không quang minh chính đại cho lắm, đánh lén.

Khi Thiên Yết xao nhãng, Kim Ngưu đã tới được vị trí của Xử Nữ và đỡ cô. Ánh mắt sắc lạnh của đối phương theo dõi khiến Kim Ngưu bất giác quay lại nhìn một cái, và chỉ trong cái tích tắc đó, Thiên Yết đã giáp sát và vung dao về phía anh.

Kim Ngưu vội kéo Xử Nữ né tránh và trốn đi trong màn sương. Sau lưng vẫn có cảm giác ánh mắt ban nãy vẫn dõi theo mình, anh chỉ có thể dùng hết tốc lực đưa Xử Nữ hội ngộ với nhóm để trị thương. Lạ thật, anh cứ cảm giác mình vừa trải qua tử chiến vậy, dù chẳng làm gì cả...

.

Thiên Yết tặc lưỡi nhìn Sư Tử đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt bầm tím do bị tác động vật lí: "Đúng là không nên vác xác cô theo làm gì, phiền quá đi mất. Tôi sẽ tính sổ với Hồ Song Ngư sau!"

"Tôi xin lỗi." - Sư Tử cúi đầu.

Thiên Yết cười khẩy: "Cô mà cũng biết xin lỗi? Tốt nhất thì cô phải trở nên hữu dụng hơn đi thôi, người ta đã vượt xa cô rồi đấy, chạy trốn riết không thấy chán à? Làm người cũng hèn vừa phải thôi chứ."

"Mấy lời cô nói làm tôi tổn thương quá đấy."

"Nếu không thích thì cứ bỏ ngoài tai. Ai bắt cô nghe?" - Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến cảm xúc của Sư Tử.

Sư Tử để mặc cho Thiên Yết dìu mình đi, cô ta biết bản thân hết sức rồi chứ nếu còn có thể tự đi thì chắc cô ta sẽ chạy trốn luôn không để Thiên Yết giúp đỡ như thế này vì sự hổ thẹn trong lòng đang ngày càng dâng lên sâu sắc.

Sư Tử mỉm cười khi nhận được sự trợ giúp của Thiên Yết: "Cô đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có tôi là đáng thất vọng thôi đúng không?"

"Hơn cả thất vọng." - Thiên Yết thẳng thừng. - "Nói trắng ra thì cô chẳng thay đổi gì sau bao nhiêu năm. Cô thật sự hết cứu rồi."

"Biết ngay là cô sẽ nói vậy mà. Nhưng thôi, tôi cũng thừa nhận bản thân tệ hại như thế đấy." - Sư Tử đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hai người có thể nói chuyện bình thản như thế này.

Thiên Yết im lặng một chút trước khi đáp lại: "Mà thôi, cô cũng chẳng cần phải thay đổi gì đâu... Tôi cá rằng cô cũng chẳng thích cách "mạnh lên" của tôi cho lắm đâu."

"Cô đã làm những gì? Xem chừng kinh khủng lắm nhỉ..." - Sư Tử dường như hiểu được vấn đề trong câu nói của Thiên Yết.

"..."

Sư Tử đột nhiên bật cười: "Vậy thì cô cũng tệ giống tôi rồi, theo một cách khác thôi."

"Mẹ nó, tôi cứu cô để cô lải nhải bên tai tôi à?" - Thiên Yết đột nhiên gắt lên.

Chả mấy chốc họ đã đến được chỗ tập trung của cả đội, lúc này ở đó đã có Nhân Mã và Song Tử đứng chờ sẵn.

Sư Tử cứ cảm thấy kì lạ, dường như Thiên Yết đang dần kiệt sức thì phải... Cô ta bị Thiên Yết thảy xuống đất, đáp ngay trước mặt nhóc họ Vương, thằng nhóc lập tức quan sát vết thương rồi cười phì:

"Trời ạ, đây quả là một sự trả thù tàn nhẫn."

Thiên Yết đồng thời đổ về phía trước sau khi ném Sư Tử đi khiến Song Tử gần đó phải đỡ lấy cô, ôm trọn trong lòng.

"Mọe nó thằng chó Song Tử, bỏ tay ra khỏi vết thương của bà!" - Thiên Yết gào lên.

Nhân Mã giật mình khi nghe tiếng chửi rủa của Thiên Yết, vội chạy lại xem xét. Khi thằng nhóc vạch phần áo lên thì thấy một vết chém sâu ngang hông đang chảy rất nhiều máu.

Sư Tử cũng bật dậy, cô ta không hề biết Thiên Yết bị thương dù đã ở bên cô ấy cho đến bây giờ. Theo phán đoán của cô ta, vết thương của Thiên Yết còn nặng hơn tình trạng của cô ta nữa.

"Phải rút sớm thôi." - Song Tử vừa đỡ Thiên Yết vừa lẩm bẩm. - "Bạch Dương với Song Ngư đâu?"

Nhân Mã đáp: "Họ đã đi sâu vào trong rồi... Chúng ta rút lui có ổn không?"

"Bỏ đi, phải trị thương cho nhỏ này đã." - Song Tử đặt tay lên đỉnh đầu Thiên Yết.

"Mọe nó, đang đặt tay đi đâu đó thằng kia-" - Thiên Yết vừa mới gào lên thì liền suýt xoa: "Uida! Đờ mờ, đau vãi chưởng!"

Song Tử mỉm cười thích thú: "Còn chửi to quá nè, chứng tỏ cũng ổn phết nhờ. Ai đả thương cậu vậy?"

"Một thằng chó nào đó đeo vòng bạc, lao ra từ trong sương mù rồi chém một cái để cứu cái con khỉ đánh lộn với Sư Tử." - Thiên Yết nghiến răng nén cơn đau tường thuật lại mọi chuyện. - "Chơi không đẹp chút nào."

Vương Nhân Mã tặc lưỡi thở dài: "Giáp mặt với đám cấp bậc cao hơn thì phải cẩn thận chứ, chị chưa chết là còn may chán."

"Là nó đánh lén tao, đờ mờ mày! Aaaa, đụ má đau!" - Thiên Yết hết cắn răng chuyển qua cắn môi nhưng không thể thôi cái thói mỏ hỗn.

Sư Tử thấy cô ấy còn chửi được thì cũng yên tâm. Tình trạng của cả hai tệ quá, là do cô ta mà Thiên Yết cũng bị liên lụy nữa, không chỉ cô ấy mà cả nhóm đều bị liên lụy, nhiệm vụ này coi như không thể hoàn thành trọn vẹn rồi...

Bạch Dương và Song Ngư nhận được tin cũng nhanh chóng quay lại. Cả nhóm bắt đầu rút lui vì trường hợp khẩn cấp.

.

Bên Hạ Xử Nữ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Kim Ngưu vừa đưa người về thì thấy Cự Giải cũng đang mang trên mình thương tích và đang được Ma Kết cầm máu.

Thiên Bình thấy tình trạng của Xử Nữ cũng thở dài thườn thượt: "Chúng ta phải quay về thôi..."

"Kim Ngưu, cậu đang chảy máu?" - Ma Kết liếc nhìn sơ để kiểm tra rồi âm trầm hỏi người đồng đội của mình.

Lúc này, Kim Ngưu mới để ý ống quần mình đã xuất hiện một vệt máu chảy dài, phần bị chém phải thì vải đứt lìa.

Từ khi nào? Anh không để ý nữa, anh đã bị thương từ khi nào? Vì thứ gì?

Vết thương được tạo thành bởi một vật sắc bén, đột nhiên anh lại nhớ lại con dao găm mà cô gái anh cùng Hạ Xử Nữ giáp mặt cầm trên tay, vừa khớp với vết tích lưu lại trên chân anh. Kim Ngưu bây giờ mới ngã xuống vì vết thương mới phát tác, cái cách đả thương kì lạ gì thế này?

Ma Kết bóp trán một cái rồi đưa ra quyết định: "Chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa, rút lui thôi."

Lâm Bảo Bình ở gần đó lập tức phản đối: "Vậy còn vật phẩm thì sao? Chúng ta đâu thể để tụi vô lại kia hôi của trên công sức của mình được?"

"Tôi bảo mọi người rút lui!" - Ma Kết nghiến răng nhấn mạnh một lần nữa.

Bảo Bình đành im bặt không dám phản ứng một lần nào.

Thiên Bình khẽ giọng hỏi Ma Kết: "Anh đi chung với con bé mà sao để Cự Giải bị thương nặng vậy? Ai đã tấn công con bé?"

"Anh không rõ, để con bé tỉnh lại hỏi rõ tình hình đã." - Ma Kết bất lực lắc đầu.

Vết thương trên bụng của Cự Giải là một vết đâm chí mạng, may mà con bé mang dị năng nên mới cầm cự được hơn người bình thường, chứ không là toi đời rồi...

Thiên Bình quan sát vết đâm mà suy đoán, hiện tại họ vẫn còn quá thiếu thông tin về bên đối thủ nhưng sớm thôi họ sẽ đập tan tất cả. Cô nhất định sẽ đập tan mọi vật cản và những kẻ đã đả thương đồng đội của mình, Thiên Bình tự nhủ với lòng.

_____

A/n: Móa viết xong thấy Xử - Sư tà đạo nhưng ngol quá cả nhà ạ =))))) Mà thôi, cái fic này vốn dĩ tình cảm chỉ à tuyến phụ nên nó lòng vòng bùng binh lắm, đảm bảo là hint ngon nhưng mà có canon hay không thì tui không chắc. Mấy bồ cứ một chân đạp mấy chục thuyền đi cho nó chắc ăn, lỡ đâu trúng mánh otp canon thì shao hehe.

Thân ái,

14.02.2025

Edit: 30.03.2025

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip