chương 03

Bạch Dương bước đi trên hành lang với tiếng hét từ đâu đó lâu lâu lại vọng đến. Anh tặc lưỡi liếc Nhân Mã đang đi bên cạnh: "Hôm nay cũng vậy à?"

Nhân Mã mỉm cười tinh quái: "Mấy bữa nay bữa nào chị ấy cũng bị tẩn cho bầm dập. Aizzz, Thẩm Thiên Yết quả là tàn ác."

"Được đấy. Gia tăng cơ hội sống sót ha." - Bạch Dương phì cười.

"Ủa?" - Nhân Mã phản ứng lại khi thấy Thiên Yết đi từ hướng ngược lại tiến về phía họ.

Bạch Dương nhướn mày hỏi: "Xong rồi đấy à?"

"Hôm nay em bận mà." - đáp gọn lỏn xong thì Thiên Yết đi mất.

Nhân Mã nhún vai trong khi Bạch Dương đang kiểm tra lại xem kí ức của mình còn sót đoạn nào hay không.

"Anh!" - Nhân Mã đột nhiên reo lên. - "Chẳng phải nay hai người Song Tử, Thiên Yết có ca làm thêm sao?"

Bạch Dương nghiêng đầu: "Làm thêm á?"

"Chẳng phải bà chị bảo tiền lương làm dị nhân không đủ nuôi sống bả sao? Nửa năm trước kéo Song Tử đi làm thêm đó, anh không nhớ à?"

"Không nhớ thật. Mà anh chả biết, hai đứa nó có thể sống hòa nhập trong xã hội loài người bình thường được làm sao hay vậy trời..." - Bạch Dương càm ràm.

Bất chợt, thiết bị liên lạc với giao diện là chiếc vòng cổ tay 3D của Bạch Dương sáng lên, anh vội quay đầu: "Anh có việc rồi, đi trước đây."

Nhân Mã thở dài: "Haizzz, cuối cùng thì cũng bị bỏ rơi. À đúng rồi, đi tìm bà chị Sư Tử cũng được..."

⁕⁕⁕

Lưu Thiên Bình đeo chiếc kính râm của mình lên, cùng Lâm Bảo Bình rời khỏi trường học.

"Em không thể không gây chuyện một ngày sao?"

"Tụi nó chọc tức em trước." - Lâm Bảo Bình cọc cằn đáp lại.

Thiên Bình thở dài: "Lần sau không phải là chị đến bảo lãnh đâu đấy, cấp trên sẽ xuống. Lí do em được ưu ái như thế vì em thuộc nhóm S, nếu không, họ đã đuổi học em từ lâu rồi. Làm ơn kiềm bớt cái tính đỏng đảnh của em lại đi."

"Chị!" - Lâm Bảo Bình bặm môi, đến cả Thiên Bình cũng không bênh nó được một câu nữa.

Hết người này đến người khác, đúng, kẻ nào cũng vậy, cũng xem nó là đứa rắc rối. Trong khi đó, từ An Cự Giải rồi đến cả một đứa vô năng như Hạ Xử Nữ thì luôn được họ đối xử thiên vị, yêu quý các kiểu. Tại sao lại đối xử với nó như thế? Lâm Bảo Bình cũng không biết.

Thiên Bình đột nhiên lên tiếng: "Vầy đi, chúng ta đi ăn uống gì đó rồi hẵng về."

Dường như Thiên Bình thấy được vẻ mặt không vui của Bảo Bình, nếu đưa cô bé về ngay bây giờ có khi nó lại cự nự gây lộn nữa cũng nên.

Ngay lập tức, vẻ mặt của Lâm Bảo Bình liền sáng hẳn lên: "Thật sao? Chúng ta sẽ đi đâu đây!"

Đứa trẻ đáng thương... Nó chỉ cần một chút sự quan tâm dù đối phương có thật lòng hay không, nó cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Đứa trẻ gai góc, vì không muốn để người khác thấy sự yếu đuối của mình nên đã tự bao bọc bản thân lại bằng những cái gai nhọn mặc cho chính những cái gai đó cũng đang đâm ngược lại nó.

.

"Xin chào, quý khách dùng gì ạ?"

Thiên Bình chỉ vào một dòng trên menu quán: "Cho tôi cái này."

Sau đó, cô lại quay qua nhìn Bảo Bình, con bé dường như bất động từ nãy đến giờ, theo ánh nhìn của nó, cô ngước mắt nhìn người phục vụ đang đứng cười tươi tắn ở đó và chợt như hiểu ra lí do tại sao Bảo Bình lại không có bất kì phản hồi nào như thế. Cô khẽ mỉm cười, có lẽ cũng là một điềm tốt.

"Bảo Bình, chọn món đi em."

"À...vâng vâng..." - Bảo Bình nhìn lại menu rồi chọn nhanh một món gì đó và nói với người phục vụ.

Khi người kia đi khuất, Thiên Bình mới cười cười: "Cậu ta đẹp trai nhỉ?"

Bảo Bình sửng sốt nhìn người lớn tuổi hơn: "Chị...chị thấy hết rồi à?"

"Thì, cậu ta đẹp trai thật mà." - Thiên Bình vẫn mỉm cười, bộ dạng có chút tinh nghịch. - "Phải rồi ha, em cũng ở tuổi yêu đương mà, cứ tiến tới thôi."

Bảo Bình bối rối đến mức ngôn từ cũng không chuẩn xác nữa: "Không mà...ơ...ý em là không phải... Dù sao chúng ta cũng đâu dễ dàng yêu đương được... Cấp trên sẽ không đồng ý đâu, với lại...em là đứa xui xẻo lắm..."

Thiên Bình im lặng, chỉ liếc nhìn xung quanh và rất nhanh chóng thôi đã tìm được bóng dáng người phục vụ vừa rồi ở đâu đó trong quán. Người kia nhanh chóng bê một khay đồ uống và bánh lại gần chỗ bọn họ.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Trước khi người phục vụ kịp rời đi, Thiên Bình đã gọi lại: "Xin lỗi, hãy cho tôi thêm đường được không, tôi quên mất cafe này đắng."

Người phục vụ cúi đầu ra vẻ hiểu ý rồi quay vào trong.

Thiên Bình nhướn mày nhìn Bảo Bình: "Sao? Thấy được bảng tên người ta chưa?"

"Dạ...?" - Bảo Bình nhanh chóng hồi tỉnh sau vài phút thất thần.

"Gemini... Hmm, chị nghĩ đây không phải là tên đâu, dù sao thì ở đây nhân viên cũng không dùng tên thật."

Bảo Bình ôm má nhìn Thiên Bình: "Đừng chọc em nữa, dù sao cũng không thể đâu."

"Thì lần sau mình lại tới đây thường xuyên hơn." - Thiên Bình đề nghị, cô biết mọi người trong đội không hay gần gũi với Bảo Bình, nếu bản thân cũng xa lánh con bé nữa thì tinh thần đồng đội sẽ bị bào mòn mất, vả lại đội của họ cũng chẳng có người thân nên từ nhỏ đã sống như một gia đình rồi...

.

"Phải không trời? Phiền quá."

Song Tử phì cười khi thấy Thiên Yết cau có sau khi nghe điện thoại: "Có người sắp bị trừ lương kìa."

"Thôi cậu câm mẹ miệng đi." - Thiên Yết nghiến răng. - "Có công việc mới, tôi không làm đâu nên pass lại cho cậu này, thích thì tự liên hệ với người ta. Tối nay làm việc đấy."

Song Tử tò mò liếc nhìn vào chiếc điện thoại mà Thiên Yết đang chìa ra, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi dần trở nên thích thú: "Cậu sợ à?"

"Tôi sợ thật." - Thiên Yết thở dài. - "Tuần này vừa dùng năng lực rồi, không thể dùng thêm lần nữa nên không làm được. Quý lắm mới pass lại cho cậu đấy, lấy rẻ thôi, 40-60 nhớ chia hoa hồng cho tôi là được."

Song Tử gõ lên đầu nhỏ trước mặt một cái: "Cậu khôn quá ha, lỡ tôi cũng bị khóa năng lực luôn rồi khi có nhiệm vụ thì sao? Muốn anh Bạch Dương giết cả hai luôn à?"

"À, lúc đó thì tôi dùng được rồi, cậu không cần lo." - Thiên Yết nhoẻn miệng cười.

Á à thì ra con nhóc này tính toán cả rồi đấy à?

"Thế nhé, lỡ mà có làm nhiệm vụ thì cậu phải bảo vệ tôi đó nha." - Song Tử lôi điện thoại ra chụp lại thông tin hiển thị trên màn hình điện thoại của Thiên Yết.

Cô nàng chợt nhớ: "Chết mẹ, mang đường ra cho khách kia thằng quỷ!"

"Má quên!"

Song Tử vội cất điện thoại rồi vớ lấy mấy gói đường trên bàn mà đi ra ngoài.

.

"Chúc quý khách vui vẻ." - Song Tử cúi đầu nhẹ, một tay chắp sau lưng, một tay đặt lên ngực ra vẻ rất lịch sự.

Thiên Bình mỉm cười: "Cậu đẹp trai quá, có thể xin phương thức liên lạc không?"

Song Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng sững lại một chút trước khi mỉm cười xã giao: "Được thôi, thưa quý khách."

Đặc biệt thật, hắn thầm nghĩ. Có thể...đáp án nào đó đang nằm ở đây, cơ hội cũng không nên bỏ lỡ.

Sau khi trao đổi xong, Song Tử quay vào trong. Thiên Bình mỉm cười đưa điện thoại cho Bảo Bình: "Rồi nhé, vui lên đi nhóc, tí về Ma Kết hay cấp trên có nói gì cũng hãy cho qua nhé. Thay vào đó thì hãy hẹn anh chàng kia đi chơi đi."

Bảo Bình mím chặt môi, cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong lồng ngực khiến nó cảm thấy khó chịu.

⁕⁕⁕

Sư Tử chống cằm nhìn thằng nhóc trước mặt.

"Làm sai rồi!"

"Chấm hỏi? Sai chỗ nào cơ?" - Vương Nhân Mã ngẩng đầu nhìn người đối diện với vẻ mặt không cam tâm. - "Làm đi làm lại nãy giờ rồi đó."

Sư Tử bật cười: "Xem ra nhóc không phải cái gì cũng làm được."

Vương Nhân Mã bĩu môi, trước đó đâu biết bà chị này học giỏi như vậy, mới nhờ giúp đỡ làm bài tập có hai lần mà đã bị chị ta chê lên chê xuống rồi. Ok, cậu công nhận là mình không học giỏi, được chưa?

Sư Tử xoay xoay chiếc bút trên mấy đầu ngón tay vừa nhìn đứa nhóc làm bài vừa chán chường: "Rồi trước đây mỗi khi làm bài tập cậu như thế nào? Không lẽ làm đại đại?"

"Trước đây Song Tử với Thiên Yết luân phiên chỉ tôi, ba phút họ lại chửi tôi ngu một lần nên sau này tôi khỏi nhờ luôn cho đỡ phiền. Không phải lúc nào cũng có cơ hội được đi học, phải tranh thủ." - Nhân Mã vẫn tập trung vào câu hỏi trước mắt nhưng cũng đáp lại Sư Tử.

Sư Tử im lặng quan sát cậu nhóc một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Hồi trước cậu không được đi học?"

"Bởi vì tôi thuộc dự án thí nghiệm nên hầu hết thời gian dành để những người kia thử thuốc và nghiên cứu, cũng không được ra ngoài chứ chưa nói đến việc được học hành."

Sư Tử cau mày, ngay cả khi cô ta mang vòng đen và đến từ khu "ổ chuột" Sigma thì cô ta cũng vẫn được học hành đàng hoàng.

Nhân Mã đột nhiên nhìn lên: "Về dự án thí nghiệm đó, sắp tới Bạch Dương có lẽ sẽ nói cho chị nghe."

"Ý cậu là tôi cũng tham gia một thí nghiệm giống cậu?" - Sư Tử hoài nghi.

"Có thể không giống như khu chúng tôi là khu chuyên về thí nghiệm, tôi đến từ khu Omega và nếu chị đồng ý với đề nghị của Bạch Dương thì tất cả các thí nghiệm cũng sẽ làm ở khu Omega." - cậu ta giải thích.

Sư Tử băn khoăn: "Nó...có đau không vậy?"

Nhân Mã phì cười: "Sao mà tôi biết, trời ạ! Còn không biết chúng ta có làm cùng một loại thí nghiệm không mà. Chưa gì đã sợ rồi?"

"Tôi..."

Bỗng nhiên, tiếng cửa tự động mở vang lên, một bóng dáng đi như lướt vào trong phòng.

Nhân Mã nhíu mày: "Là anh sao, Hồ Song Ngư?"

"Bạch Dương kêu tao đến." - người kia đi thẳng đến chỗ của Sư Tử, túm lấy tóc cô ta mà kéo đi. - "Đưa con nhỏ này đi."

Nhân Mã vội đứng dậy ngăn cản: "Này!"

Người kia nhìn lại qua vai, ánh mắt sắc bén như đang cảnh cáo: "Tao cần đưa nó đi."

"Pisces, tôi cần nhắc nhở anh. Không biết là lệnh từ Bạch Dương hay ai khác, nếu anh dám làm chị ấy bị thương, hậu quả không hề nhỏ đâu. Suy nghĩ cho cẩn thận vào." - Nhân Mã trầm giọng.

Sau khi nhân cách khác của Hồ Song Ngư kéo Sư Tử đi, Nhân Mã mới ngồi lại bàn nhìn đống bài tập còn dở dang.

"Đành phải tự làm vậy..."

.

"Khoan! Thả tôi ra, anh đang làm tôi đau!" - Sư Tử la toáng lên, cảm giác như da đầu đang bị xé toạc ra vậy.

Ít nhất thì cũng đừng có nắm tóc người khác mà kéo đi chứ, đồ bất lịch sự! Cô ta cảm thấy chuyến này toang rồi, mọi lần Hồ Song Ngư có để ý đến cô ta đâu, vậy mà hôm nay lại kéo cô ta đi...

"Mày ồn quá đấy, tao có nên xé luôn miệng mày ra không?"

Sư Tử nín lặng, cô ta thầm niệm mấy chữ "bảo toàn mạng sống là trên hết" trong miệng thay vì than vãn hay rên la một cách đau đớn. Và, Sư Tử thề, cô ta không ngạc nhiên một chút nào hết khi tên Pisces này lôi cô ta đến một căn phòng không hề có Bạch Dương hay một ai khác. Không-một-ai, ngoài cô ta và gã.

Pisces đột nhiên cười mỉa: "Gì đây? Chẳng phải mày muốn mạnh lên sao? Tao đang giúp mày đấy, vì tao đang ngứa tay quá trời nè."

Làm ơn, Thẩm Thiên Yết hay ai khác cũng được, xin hãy đến đây đi, cứu tôi với! - Sư Tử không nói vậy, vì cô ta chết lặng mẹ rồi còn đâu.

Vấn đề là tên khùng này kiếm đâu ra thông tin cô ta muốn mạnh lên vậy? Thiên Yết chắc không bán đứng cô ta đâu ha...

Pisces thả tóc cô ta ra, đẩy cô ta về phía trước, vào trong căn phòng tập với bốn bức tường trắng xám đã quá quen thuộc.

"Bắt đầu thôi ha." - giọng tên điên đó cao vút lên, báo hiệu điềm xấu đã đến rất gần.

Sư Tử mở to mắt, bản năng tự động né tránh đòn đánh từ Pisces khiến gã khựng lại.

"Hmm... Được đó, càng giãy giụa nữa đi càng tốt. Mày mà bỏ cuộc sớm quá thì còn gì vui nữa."

Mấy đòn tấn công sau đó của gã đều bị Sư Tử điên cuồng né tránh, dù không thể tránh hẳn khỏi sự công phá đó nhưng ít nhất cũng giảm thiểu thương tích.

Cả hai vờn qua lại hơn mười phút mà chẳng có tiến triển gì nhưng thể lực Sư Tử thì bắt đầu đi xuống.

Pisces dừng lại để nhìn cô ta một chút rồi nghiêng đầu thắc mắc: "Sao mày chỉ toàn né không vậy? Chán òm."

Lần đầu tiên thấy gã hỏi hay nói được một câu bình thường...

"Tôi đâu biết đánh lại anh bằng kiểu gì."

"Tao tưởng cái con khốn đầu vàng đó dạy dỗ mày tử tế lắm chứ." - Pisces bật cười.

Sư Tử nhớ lại những buổi "đánh nhau" với Thiên Yết toàn kết thúc bằng cách cô ta ngã rạp người trên sàn vì không thể chịu đựng nổi nữa. Thiên Yết chẳng có động thái gì coi như dạy dỗ như Pisces nghĩ hết, căn bản thì chỉ là một trận đánh không cân sức ngay từ đầu thôi.

Mà, cô ta cũng không trách được vì từ đầu cô ta yêu cầu Thẩm Thiên Yết đánh nhau với cô ta chứ có phải dạy dỗ cô ta gì gì đâu.

Pisces chìa một bàn tay ra trước mặt cô ta: "Đứng dậy. Tao chỉ cho một lần thôi."

"..." - Sư Tử thề, cô ta ngạc nhiên lắm đấy.

.

Thiên Yết đặt cốc nước xuống mặt bàn, hồ nghi nhìn Nhân Mã: "Nói thiệt hả?"

"Chứ ai đùa?"

Song Tử thở dài nhìn nhỏ bên cạnh: "Rồi giờ làm sao? Để Sư Tử đi cùng với Pisces có ổn không đó?"

"Hmmm." - Thiên Yết suy ngẫm. - "Có lẽ lại là chuyện tốt chăng..."

Đúng lúc, Bạch Dương bước vào và nghe câu chuyện, anh ta bật cười: "Cô ta đặc biệt nhỉ, Pisces mới tỉnh giấc lần thứ hai đã đi tìm cô ta rồi."

"Cứ có cảm giác thằng đó vì trả thù nhỏ này thì đúng hơn." - Song Tử vỗ nhẹ lên đầu Thiên Yết một cái.

Thông thường thì Song Tử đã bị chửi nhưng hiện tại thì không vì con nhỏ mà hắn nhắc đến còn đang hoài nghi nhân sinh.

Nhân Mã nhún vai bất lực: "Nếu là thế thì chịu rồi. Anh không làm gì sao? Dù sao cũng là đối tượng tiềm năng mà cấp trên nhắm đến."

"Anh nghĩ là sẽ không sao đâu." - Bạch Dương cười nhẹ. - "Đoán xem ngoài Pisces ra thì ai dạy được cho một kẻ mất căn bản toàn tập như Sư Tử hiệu quả hơn chứ."

Thiên Yết đăm chiêu: "Cũng đúng ha. Nhưng biết lúc nào Hồ Song Ngư sẽ chiếm lại thể xác."

"Nếu Pisces hứng thú với một thứ gì đó thì tên đó không để cho nhân cách khác dễ dàng kiểm soát cơ thể lần nữa đâu." - Song Tử lên tiếng.

"Tạm thời cứ vậy đã." - Thiên Yết quyết định. - "Em cũng không thể dành cả ngày ở đây để quan sát cô ta được."

Bạch Dương đặt lên bàn tập hồ sơ: "Cấp trên đưa xuống thông báo cho anh trước nhưng anh vẫn cứ để chúng mày xem thử coi sao. Đây là thứ thí nghiệm dành cho Thẩm Sư Tử."

Nói xong, ánh mắt của anh ta liếc nhanh, quan sát một loạt biểu cảm của những người còn lại, nhất là Thẩm Thiên Yết.

Nhân Mã cầm một bản ghi chép lên mà thắc mắc: "Anh, liệu cái này có phải giống như cái tổ chức dị nhân kia muốn làm không? Tại sao cấp trên của chúng ta lại có được nó?"

"Có gì khó hiểu đâu vì bọn họ cũng là cùng một tụ với bọn kia mà ra mà." - Song Tử cười nhẹ, chuyện này quá rõ ràng rồi.

"Được đó." - Thiên Yết nhoẻn miệng cười.

Bạch Dương thoáng ngạc nhiên, đôi khi anh ta lại không hiểu con nhỏ này đang nghĩ gì, điều đó làm cho Thẩm Thiên Yết trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Không chỉ con nhỏ này... Bạch Dương nhìn sang, còn một người nữa mà anh ta cũng không kiểm soát được, Từ Song Tử, người thoạt nhìn cứ nhởn nhơ và thoải mái như thế thôi...

Song Tử tỏ vẻ tò mò: "Sao vậy? Nếu hoàn thành thí nghiệm này, cô ta sẽ giống đám người ở cái tổ chức dị nhân khốn kiếp đó đấy."

"Và, chúng cũng không ngờ được chúng ta có một quân bài vốn dĩ nên thuộc về chúng, đúng không?" - Thiên Yết liếc nhìn hắn.

Bạch Dương xen vào: "Nhưng trước hết thì vẫn nên chú ý một điều, chắc chắn chúng ta không phải người duy nhất sở hữu thí nghiệm này. Bên kia còn có một người..."

"Là ai được nhỉ?" - Song Tử xoa cằm suy ngẫm.

Nhân Mã đột nhiên nói: "Là một kẻ đã ở đó từ trước? Hay là một kẻ mới gia nhập? Nếu điều kiện giống Thẩm Sư Tử mới là chìa khóa của thí nghiệm này, vậy thì chỉ có một kẻ."

"Nhóc định nói hết phần của anh luôn à?" - Bạch Dương phàn nàn.

Thiên Yết mỉa mai: "Bài tập câu nào cũng không giải ra mà mấy cái này nhanh quá ha?"

"Nè nha, nè nha! Bớt đụng chạm đi!" - Nhân Mã ngay lập tức phản ứng lại.

Song Tử cắt ngang: "Nhưng cũng hợp lí mà. Chẳng phải nhóc Vương thân với cô ta nhất hay sao? Sư Tử đã nói gì với nhóc vậy?"

"Một vài chuyện thôi." - Nhân Mã không nhìn Song Tử mà là Thiên Yết. - "Chị ta đơn thuần hơn mọi người tưởng tượng đấy. Nhưng, tôi nghĩ Sư Tử sẽ không phản bội."

Thiên Yết chỉ cười nhẹ một cách khó hiểu: "Phản bội hả... Đáng để xem xét đó..."

Nhân Mã lập tức cảm thấy kì lạ, cậu nhìn Bạch Dương như muốn trao đổi ánh mắt, tiếc cho cậu ta, ngay cả Bạch Dương cũng lắc đầu vì không biết gì.

Song Tử xen ngang bầu không khí kì lạ: "Giờ thì phải đi kiểm tra tình hình hai người kia thôi nhỉ? Đi cùng đi, Thiên Yết."

"Đi thôi."

Bạch Dương nhìn hai bóng dáng đang dần khuất xa tầm mắt rồi lại nhìn lên mặt bàn, nơi đống sách vở bài tập và đống hồ sơ đang xếp lẫn lộn.

Nhân Mã lên tiếng: "Em không hiểu."

"Đừng nói ra, Nhân Mã. Ngay cả khi anh thân thiết với hai người họ, anh cũng chỉ là người tình cờ xuất hiện ở đó thôi. Thiên Yết và Song Tử nói chuyện riêng nhiều hơn chúng ta tưởng..."

Nhân Mã cười khẩy: "Anh có cảm thấy ngay cả khi chúng ta biết đó là quá hiển nhiên, chúng ta vẫn cảm thấy ghen tị không?"

"Chà...ghen tị thật, ước gì có thể thân thiết giống hai người họ nhỉ? Giống như cái kiểu hai đứa đó sẽ cầm vũ khí chĩa vào mấy trăm kẻ địch và đe dọa đại loại mấy câu như "các người đã bị một mình hai đứa tôi bao vây" vậy. Hai đứa nó là thế mà..." - Bạch Dương kéo ghế ra và ngồi vào vị trí đối diện với Nhân Mã. - "Nhưng chẳng quan trọng vì mỗi người ở đây đều rất quan trọng với anh..."

Nhân Mã cắt lời: "Anh định nói anh sẽ bảo vệ cả bọn ư? Thôi đi, em biết anh không có ý định đó."

"Ừ, nếu thế thì chắc ba đứa kia sẽ giết anh trước mất. Nên anh chọn cách tin tưởng bọn họ, kể cả nhóc." - Bạch Dương đáp, thuận tay lấy một cuốn bài tập của Nhân Mã: "Để anh giúp."

Nhân Mã trề môi: "Gớm, lâu lắm rồi mới được anh dạy đó."

"Tại hôm nay rảnh thôi. Trời còn đẹp nữa." - Bạch Dương trả lời vu vơ.

"Anh cũng tùy hứng vừa thôi."

Theo Vương Nhân Mã, Vu Bạch Dương vì bản thân là một người lớn trong nhóm lại là thủ lĩnh nên luôn phải gánh vác nhiều trọng trách chứ kì thực, có lẽ anh ta cũng là một người khá "trẻ con". Những người ở đây đều kì lạ như vậy nhưng lại rất hòa hợp.

Quả thật, Nhân Mã rất thích những người này.

_____

Thân ái,

21.02.2025

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip