prologue + cast + chương 00
Topic: luật dị nhân
Author: Yuuko Kisakira (백시나)
Disclaimer: Nhân vật thuộc chiêm tinh nhưng số mệnh và vai trò đều do tác giả định đoạt.
Genre: Hành động, kịch tính, kinh dị,...
Warning: Ngôn từ bạo lực, không đúng với thuần phong mỹ tục. Có những couple sẽ không canon, cũng có nhân vật không có cp hoặc canon với nhân vật không thuộc horoscope. Deadflag cả bầy nên là đừng mong chờ gì nhá, và không phải hết 12 đứa là chính diện. Các đảng BG, BL, GL cứ bơi vào tự nhiên, mở cửa cho ship mọi cp nên cứ thoải mái vì cuối cùng cũng có chắc chúng nó canon đâu, mà thôi hint ngon là húp được gòi, cần gì canon ha.
Rating: [13+]
Summary:
Hậu tận thế, xã hội loài người phân cấp bằng cách phân loại giữa "người tài năng" và "người vô năng". Chiếc vòng cổ mang theo màu quyết định cả số phận của người mang lên nó. Thất sắc là màu sắc hiếm nhất, trên thế giới, người mang vòng cổ thất sắc chỉ đếm trên ngón tay nhưng vòng cổ màu đen thì lại khá phố biến trong xã hội con người và là đáy xã hội dị nhân.
Status: On – going
Begin: 14.02.2025
Finish: [Chưa Xác Định...]
Edit & Design: Yuuko Kisakira (백시나).
Vui lòng đọc kĩ warning, vui lòng đọc kĩ warning, vui lòng đọc kĩ warning. (điều quan trọng nhắc lại ba lần cho nó chắc, để mà sau này bà nào kiện cáo tui là tui không chịu trách nhiệm à)
_____
Phân cấp trong xã hội thường: Thất sắc > Vàng > Bạc > Đen = Người bình thường
Phân cấp trong xã hội dị nhân: Thất sắc > Vàng > Bạc > Người bình thường > Đen
_____
Tổ chức X: nơi tập hợp những người hùng giải cứu thế giới khỏi mối hiểm họa từ tận thế kéo dài về sau này, nơi mà những dị nhân mạnh mẽ nhất được đào tạo và chiến đấu.
⁕⁕⁕
⁂
⁂
⁂
⁂
⁂
⁕⁕⁕
Khu thí luyện: nơi huấn luyện dị nhân, là khu phức tạp nhất, chứa chấp cả những kẻ vô năng.
⁂
⁂
⁂
⁂
⁂
⁕⁕⁕
Xưởng gia công: một nơi được tạo ra với mục đích bí ẩn.
⁂
_____
Chương 00
Hạ Xử Nữ, tỉnh dậy đi.
Hạ Xử Nữ, tỉnh dậy ngay!
Hạ Xử N-
Mí mắt cô gái mấp máy vài cái trước khi hé mở, Hạ Xử Nữ hít thở sâu từng ngụm không khí, bây giờ mới có cảm giác những vết rách trên cơ thể đau nhói như muốn xé toạc cả người ra.
Xung quanh chỉ còn lại đống đổ nát và mớ tàn tích cho một trận chiến nào đó gây ra. Cơ thể vô lực với tứ chi không còn sức lực để cử động, ánh mắt Xử Nữ lướt nhìn xung quanh căn phòng lớn đã trở nên lộn xộn sau khi bị oanh tạc.
Bên cạnh cô là một ai đó đang nằm sấp trên vũng máu đã khô lại, đồng tử của Xử Nữ nhanh chóng co giãn, trong đáy mắt là một sự sợ hãi dâng trào.
"Dĩ Phong, mau tỉnh lại đi! Dĩ Phong, có nghe tôi nói hay không? Dĩ Phong!"
Tiếng gọi dần trở thành tiếng gào thét trong tuyệt vọng, có ai đó đã chết vì cô, ai đó là một người vô cùng thân thiết. Còn những người khác, họ đâu rồi?
Xử Nữ nhất thời chưa thể nhớ ra kí ức ngay trước thời điểm mình ngất đi, chỉ nhớ bản thân đã trải qua hàng loạt cú sốc. Khu thí luyện Sigma bị tấn công rồi có chuyện gì đó đã xảy ra, một ai đó đã chiến đấu, một ai đó đã quay đầu bỏ đi, một ai đó...một ai đó...
Cô ôm đầu, kí ức dần dần quay lại như một thước phim tua chậm...
Dĩ Phong là một đứa trẻ tiềm năng của khu thí luyện Sigma, từ khi còn nhỏ cậu ấy đã thăng bậc liên tục và nhanh chóng đạt đến vị thế mà không một đứa trẻ nào cùng khu có thể sánh bằng. Một đứa trẻ mà khi chỉ mới mười hai tuổi đã kiêu hãnh mang trên cổ chiếc vòng phân cấp màu vàng chói sáng, đạt đến một đẳng cấp mà những đứa cùng trang lứa không ai có thể bì kịp.
Xử Nữ thì chỉ là một kẻ vô năng, thậm chí các nhân viên nghiên cứu còn không xếp cô vào hàng có thể thăng cấp. Chiếc vòng màu đen tròng trên cổ được dự kiến sẽ không bao giờ chuyển màu, mọi người nói cô là kẻ hết hi vọng rồi. Những người chưa phân cấp sẽ có vòng màu trắng, còn cô từ khi sinh ra, chiếc vòng đã chuyển đen, như màu sắc u ám đã bao phủ cả cuộc đời cô vậy.
Cô không có địa vị, sở dĩ sống được đến lúc này là vì Dĩ Phong chưa một lần bỏ rơi cô. Người bạn thuở nhỏ của Xử Nữ, cậu ta sống một cuộc đời trái ngược hoàn toàn với cô. Tuy nhiên, Xử Nữ chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, đời này cô nợ Dĩ Phong nhiều nhưng không nghĩ đến việc mình sẽ chẳng còn cơ hội để trả ân nữa...
Ngoài Dĩ Phong ra, Xử Nữ còn có một người bạn cũng cùng ở trong khu thí luyện Sigma. Một người bạn với mái tóc nâu xoăn dài và làn da trắng nhợt nhạt như không có sức sống nhưng cậu ta rất đẹp, Thẩm Sư Tử.
Thẩm Sư Tử còn đáng thương hơn cả chính bản thân cô. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi Xử Nữ và Dĩ Phong tìm thấy cô ấy, Sư Tử đã trong tình trạng tệ đến mức sắp chết. Vòng cổ vỡ nát với những mảnh vụn màu đen rơi xung quanh, có thể, chỉ trong một phút nữa thôi, cô gái ấy sẽ chết.
Nhưng, Dĩ Phong có khả năng chữa trị thần kì, cậu ta đã sử dụng sức mạnh để chữa cho cô gái ấy. Từ đó, tính cả Thẩm Sư Tử, ba người bọn họ không bao giờ tách rời cho tới cái ngày này...
Xử Nữ ôm đầu đau đớn, có thể phần kí ức bị mất đang dần trở lại, không phải là mất trí nhớ tạm thời mà là sang chấn tâm lí cộng thêm việc bất tỉnh nên bộ não đã hình thành những ảo giác che đi sự thật mà Hạ Xử Nữ muốn kiếm tìm.
Khi khu thí luyện Sigma bị quái vật tấn công, lúc mà mọi thứ trở nên hỗn loạn và mọi người tìm cách chạy trốn, Xử Nữ bị kẹt lại tại phòng khám tổng quát và Dĩ Phong cùng Sư Tử đã tới cứu cô vì lũ nhân viên của khu đã bỏ cô lại trong cái lồng kiểm tra thể chất. Rồi quái vật tràn vào và Dĩ Phong, một dị nhân mang năng lực cứu trợ mạnh mẽ lại là người đứng ra chiến đấu.
Xử Nữ đã được giải thoát khỏi chiếc lồng nhưng có đánh vào mặt thì cô cũng không ngờ Thẩm Sư Tử đã sử dụng cô làm bia chắn đòn tấn công của quái vật rồi nhanh chân bỏ chạy. Xà nhà sập xuống và lửa bắt đầu lan ra, Xử Nữ không thể phản ứng cũng không có năng lực để phản ứng. Kịp lúc, Dĩ Phong đã ở trước mặt che chắn cho cô một đòn, dùng toàn bộ sức mạnh để bảo vệ cô cho đến khi cậu ta cạn kiệt và Xử Nữ thì ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, xung quanh là những đóm sáng lờ mờ, có lẽ là năng lực của Dĩ Phong còn lưu lại, một năng lực chữa lành với cảm giác hài hòa dễ chịu, nhưng cậu ấy thì không còn nữa. Đám lửa đã được dập tắt, không biết là do hệ thống chữa cháy của tòa nhà còn hoạt động hay là năng lực của Dĩ Phong, và đám quái vật cũng biến mất.
Ánh mắt của Xử Nữ tối dần, bây giờ cô cũng sắp chết rồi, Dĩ Phong phải cứu một kẻ vô năng như cô làm gì? Tất cả là tại Thẩm Sư Tử, nếu không có cô ta thì Xử Nữ sẽ chẳng ngáng chân Dĩ Phong như vậy.
Xử Nữ không biết, cô ôm lấy di thể còn lại của người bạn, im lặng mà ngồi yên ở đó cho đến lúc nghe loáng thoáng tiếng người nào đó đang tiến lại và tiếng trò chuyện.
Cô sẽ không tha thứ cho Thẩm Sư Tử! Không bao giờ!
.
Xử Nữ cảm thấy có một bàn tay mềm mại đặt trên trán mình, cô bật dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ về quá khứ khủng khiếp mà cô trải qua nửa năm trước.
An Cự Giải quan sát một chút rồi lên tiếng: "Cô tỉnh dậy rồi sao? Có vẻ cô không ngủ ngon cho lắm nên tôi giúp cô tỉnh lại sớm hơn một chút."
"Nói thật là chị cảm ơn em lắm đấy Cự Giải, nếu không, chị có thể sẽ chết trong giấc mơ đó mất." - Xử Nữ cười gượng.
An Cự Giải không bày tỏ bất kì cảm xúc gì, chỉ đứng dậy: "Cô tỉnh rồi thì chuẩn bị đi, đội trưởng muốn gặp chúng ta vì nhiệm vụ sắp tới."
Xử Nữ nhìn thái độ xa cách của An Cự Giải dành cho mình cũng chẳng cảm thấy buồn, vốn dĩ đó là cách mà mọi người cư xử với cô từ trước đến giờ. Hơn nữa, vị trí của cô hiện tại là ở đội S, có mơ một người mang vòng đen mới vào được nên họ né tránh cô cũng đúng thôi.
Cấp trên muốn cô đi cùng với nhóm S không phải vì cô tài năng gì mà cô là nhân chứng còn sống sót lại sau vụ tấn công khu thí luyện Sigma đó nên họ mới cho cô vào nhóm S, chỉ để cô cung cấp thông tin cho những dị nhân chiến binh của họ.
Xử Nữ tự dằn lòng mình không được quá suy sụp, thay vì đau buồn, cô phải trả thù cho Dĩ Phong. Trước hết là lợi dụng nhóm người giỏi giang của tổ chức dị nhân X này để quét sạch lũ quái vật, sau đó là tìm cho ra Thẩm Sư Tử và bắt cô ta phải trả giá. Nhất định!
⁕⁕⁕
"Sao vậy? Trông cô có vẻ buồn quá đấy Sư Tử." - Hồ Song Ngư cao giọng mỉa mai.
Vương Nhân Mã liền xen vào: "Đừng bắt nạt chị ấy."
"Vậy sao? Nhóc Vương, em thật sự tốt bụng quá rồi đấy." - Hồ Song Ngư nhếch môi cười khẩy.
"Mới sáng ra mà đã ồn ào vậy rồi." - Vu Bạch Dương cằn nhằn bước vào căn phòng chung. - "Còn hai đứa nữa đâu?"
Vương Nhân Mã thở dài: "Nãy em có đi gọi rồi, chị Thiên Yết đang đến còn Từ Song Tử thì kệ mẹ anh ta đi."
"Anh có thù oán gì với nhóc sao?" - Từ Song Tử xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Phía sau, thấp thoáng còn có một cô gái với mái tóc vàng nổi bật khác.
Vu Bạch Dương thảy một xấp hồ sơ lên chiếc bàn dài: "Nhiệm vụ mới đây. Yêu cầu như cũ, quét sạch quái vật và cả kẻ địch."
Cô gái tóc vàng có tên là Thẩm Thiên Yết bước lên trước cầm xấp tài liệu lên xem trước. Ngay sau đó, mấy người Song Tử, Song Ngư cùng Nhân Mã cũng chụm đầu vào xem chung. Bạch Dương ngồi trên ghế, vắt chéo chân chờ đợi đồng đội tiếp cận thông tin.
Thẩm Thiên Yết dường như đã xem kĩ những thứ bên trong, cô nhìn sang Bạch Dương: "Chỉ có thế này thôi?"
"Em trông chờ điều gì nữa?" - Bạch Dương không nhanh không chậm đáp lại.
"Có như vậy cũng không cần điều cả đội chúng ta đi đúng không? Vẫn còn những con rối khác ở đó đấy." - Từ Song Tử xen vào. - "Mà, chúng có cả đám đeo vòng vàng, rốt cuộc không một đứa nào có bản lĩnh vào trong mê cung sao, mắc cười ghê."
Vừa nói, Từ Song Tử vừa ngoắc một ngón tay vào chiếc vòng màu đen đang đung đưa trên cổ mình, nở một nụ cười đầy chế giễu.
Bạch Dương liền cắt ngang sự phàn nàn của các đồng đội: "Nên nhớ chúng ta được ra khỏi khu thí luyện là vì chuyện gì, không đi cũng phải đi thôi."
"Rồi chúng sẽ phải trả giá." - Hồ Song Ngư cất giọng, lời nói lạnh tanh dường như đã biến thành người khác.
Vương Nhân Mã thở dài mà nhún vai: "Sao lôi nhân cách kia ra sớm thế, phiền phức lại tới rồi đây."
"Thôi, Song Ngư nói cũng không sai, rồi chúng sẽ phải hối hận khi lôi chúng ta ra làm tốt thí." - Thiên Yết xen vào.
Thẩm Sư Tử đột nhiên lên tiếng: "Tôi sẽ không tham gia đâu, tôi chẳng làm được gì cả."
Bạch Dương đứng dậy rời đi, không đáp trả lại lời đề nghị của Sư Tử nhưng cũng không quên liếc nhìn những người còn lại bằng con mắt đầy ẩn ý. Vương Nhân Mã thì thở dài thườn thượt nối gót theo thủ lĩnh của bọn họ.
Hồ Song Ngư đánh mắt sang Thiên Yết với vẻ khó chịu: "Cô làm cái gì đó với cô ta đi. Đúng là...!"
Đồng tử màu đỏ dõi theo bóng dáng từng đồng đội rời khỏi phòng. Từ Song Tử cười nhẹ đặt tay lên vai Thiên Yết: "Cố lên nhé."
"Mẹ nó." - cô lầm bầm trong miệng nhưng đủ để Song Tử ở gần sát bên cạnh nghe thấy.
Song Tử nháy mắt một cái rồi rời đi.
"Đi thôi." - Thiên Yết cầm lấy một bức ảnh trong xấp tài liệu ban nãy rồi đi ngang qua Sư Tử mà nhắc nhở. - "Cô được cứu về đây không phải để ăn bám tại căn cứ chúng tôi một cách vô dụng. Hay cô muốn Bạch Dương gửi trở về khu thí luyện?"
Thẩm Sư Tử nhìn vào đồng tử đỏ rực của người đối diện mà bất giác run rẩy. Thẩm Thiên Yết sau bao nhiêu năm xa cách vẫn giữ vẻ cao ngạo bất cần ấy và có thứ gì đó bên trong đã thay đổi, Sư Tử cảm nhận. Dường như Thiên Yết đã mạnh lên rất nhiều, theo một cách nào đó không thể diễn tả được nhưng tại sao vòng của cô ta vẫn là màu đen? Những người quanh đây cũng vậy, đều mang vòng đen nhưng Sư Tử cảm nhận được họ không tầm thường.
"Nhanh lên thôi, Bạch Dương không có nhiều kiên nhẫn đâu."
.
Thẩm Sư Tử là một đứa nhát gan, không giống như người em gái song sinh, Thẩm Thiên Yết. Trường hợp của cô ta giống như Hạ Xử Nữ, bị phán vào loại hết cứu, vô năng không có cách để thăng cấp, thế nên cô ta mới bị gửi đến khu thí luyện Sigma.
Thẩm Sư Tử nghĩ rằng bản thân chẳng sống được lâu nữa đâu vì họ đã liệt cô vào hạng vũ khí sắp bị vứt bỏ đi rồi. Thế nhưng rồi vào cái ngày đó, người con trai với mái tóc vàng óng và dị năng chữa lành mạnh mẽ đến mức kinh ngạc cùng với người con gái tóc nâu xinh đẹp xuất hiện, đem một ánh sáng đến cuộc đời của Sư Tử.
Sư Tử ghi nhớ mọi ân nghĩa mà họ đã làm cho cô ta nhưng cô ta không có lá gan để đền đáp điều đó. Thẩm Sư Tử, cuối cùng vẫn chỉ là một con người hèn nhát. Khi bản thân rơi vào nguy hiểm, bản năng ích kỉ lại trỗi dậy, bởi vì được cứu sống một lần và cho hi vọng sống, Sư Tử không muốn mình lại chết đi theo cách như vậy.
Rốt cuộc, tình bạn có ý nghĩa gì khi bản thân đối với Sư Tử vẫn là trên hết. Dù sao, cô ta cũng đã gây đủ loại nghiệp chướng trên đời, thế nên cô ta chẳng còn sợ bị người khác ghét bỏ nữa.
Cũng vì sự hèn nhát đó mà khi xưa Thẩm Thiên Yết mới cạch mặt cô ta. Sư Tử cũng chẳng có can đảm để đứng trước Thẩm Thiên Yết hiện tại nữa, vì mỗi khi nhìn vào người em gái đó, cô ta lại tự cảm thấy xấu hổ.
Khi chạy khỏi phòng bệnh của khu thí luyện, Sư Tử cũng chẳng an toàn gì, xung quanh đầy rẫy quái vật và một kẻ vô năng như cô ta chỉ biết dốc hết sức mình chạy trốn. Rồi, cô nghe được tiếng ai đó đang nói.
"Tại sao tôi phải nghe theo lời cô?"
"Ngậm miệng lại đi Hồ Song Ngư! Nếu không thích thì đừng đi!"
"Cả hai câm mẹ cái mồm lại đi. Cấp trên yêu cầu phải cứu Thẩm Sư Tử."
"Từ lúc nào thế?"
"Tao là cấp trên này!"
"Anh Bạch Dương chơi kì ghê."
"Anh chiều nhỏ Yết thế?"
"Chúng mày nói tiếng nữa thử xem."
"Thì thôi, mắc gì mà cọc."
Ngay thời khắc nghe được đoạn hội thoại ngắn ngủi đó, Thẩm Sư Tử biết bản thân sẽ được cứu sống, cô ta không cần điều gì nữa, cô ta đầu hàng vô điều kiện và nguyện ý làm tất cả mọi thứ.
Nhưng cô ta không ngờ rằng, vì điều này mà cô ta bị trói buộc với nhóm người cảm tử luôn đâm đầu vào nguy hiểm này. Liệu, lựa chọn bỏ Hạ Xử Nữ và Dĩ Phong lại có phải đúng đắn?
_____
A/n: Quà Valentine cho mọi người trong khi tác giả chỉnh sửa lại những fic cũ thì mọi người cày fic mới trước đi nha, tui còn phải đọc lại toàn bộ cốt truyện nữa ;-; Quên mẹ nó hết rồi.
Đố vui không có thưởng: Đố các người đẹp biết lũ nào là chính diện, lũ nào là phản diện. Hehe.
Sửa chữa lại một số chi tiết và tính cách cho hợp với nhân vật + thay mới toàn bộ profile =))) sr cả nhà vì sự bất tiện này.
Thân ái,
14.02.2025
Edit: 30.03.2025
백시나
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip