50
Thiên Bình uể oải, một tay kéo vali, một tay luồn ra sau cổ mà xoa nắn. Cô dụi mắt rồi mở nguồn điện thoại để kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi.
Cô lẩm bẩm, hơi nheo mắt khó hiểu “Sao không ai nhắn nhê gì hết vậy”
Rảo những bước dài băng qua hàng người tất bật, cô cuối cùng cũng ra được ngoài sảnh đón. Thiên Bình ngó nghiêng xung quanh được một lúc cũng chẳng thấy ai khiến cô có chút thất vọng, kéo vali đến một góc để đặt xe. Nữ Beta chăm chú nhấn địa chỉ vào ứng dụng mà không để ý có một người đang len lén tiến lại gần từ phía sau.
“Hù!”
Thiên Bình giật bắn mình, suýt làm rơi điện thoại. Cô vội nhìn về phía sau, định quở vài câu nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của đối phương, nữ Beta lại mừng đến ngỡ ngàng “Cự Giải!”
“Tớ không nghĩ cậu sẽ giật bắn cả lên” Cự Giải cười hì hì “Xin lỗi cậu”
“Trời ơi có gì đâu” Thiên Bình tíu tít rồi ngó nghiêng “Cậu đến đây một mình à?”
Cự Giải ra vẻ nghĩ ngợi khiến cô bạn hiếu kỳ chờ đợi câu trả lời.
“Thiên Bình ơi!”
Nghe người kêu tên, theo phản xạ, cô liền quay sang hướng âm thanh phát ra. Xử Nữ vẫy tay từ trong dòng người, hớn hở luồn lách rồi chạy vù đến. Thiên Bình tròn xoe đôi mắt, ngay sau Xử Nữ, lần lượt là Ma Kết, Sư Tử và Bạch Dương bước tới.
“Cự Giải chạy nhanh quá ha, làm bọn này kiếm muốn đứt hơi” Bạch Dương chống nạnh, vừa mỉm cười vừa trách.
“Xin lỗi mà, tại tớ thoáng thấy Thiên Bình trong đám đông nên vội đuổi theo luôn” Cự Giải ngại ngùng gãi sau tai.
Hội bạn bắt đầu rôm rả, các bạn hỏi thăm Thiên Bình và cô bạn cũng tích cực buông chuyện. Được một lúc thì bộ ba nhân thú kia cũng tới, họ đi tới đâu náo nhiệt tới đó. Kim Ngưu đi giữa, ôm bó hướng dương vàng rực nhưng gương mặt đanh lại hận đời. Cũng vì hai anh em nhà tóc trắng tóc đỏ đi hai bên, xách theo các ly trà sữa không ngừng dùng ngôn từ đâm chọt nhau. Đứng từ xa như hội bạn đây mà vẫn còn chứng kiến được.
Kim Ngưu hừ một tiếng, cái khuôn mặt buồn chán của anh nhanh chóng chuyển sang tươi cười khi thấy em người thương rảo bước tới gần.
“Thiên Bình”
Anh hớn hở hẳn, vội ôm chầm lấy cô. Nữ Beta ngại ngùng, nhẹ nhàng huých anh, ý bảo thôi đi. Kim Ngưu xoa đầu Thiên Bình, đặt bó hoa vào lòng đối phương “Tặng em. Mừng em trở về”
“Em đi có vài ngày thôi mà” Cô thẹn thùng ôm lấy bó hoa, đôi gò má ánh sắc hồng “Làm quá không à”
Anh cười toe toét, tay vươn tới nhéo má cô “Tặng em ngày nữ sinh luôn đấy”
Thiên Bình ồ lên như nhớ ra ngày lễ hôm nay “À, em quên mất” Cô ngắm nghía những bông hoa hướng dương rạng rỡ “Cảm ơn anh nha”
“Không có gì” Kim Ngưu lưu manh, cúi xuống hôn lên má cô một cái. Hành động nhanh đến nỗi đối phương chẳng kịp phản ứng. Đợi đến khi Thiên Bình sực tỉnh, cô chạm khẽ lên má, sắc hồng dần chuyển sang đỏ ửng, ngượng ngùng vơ tay đánh yêu người thương trong khi Alpha cười khoái trí.
Cặp đôi chim bông lo chìm đắm vào khoảng trời hạnh phúc mà không hay rằng hội người ăn cẩu lương đã đứng tụ lại với nhau, cách xa ngàn mét. Đến khi nhận ra, cả hai liền chạy lại, ngại đến đỏ cả mặt. Thiên Dương mỉm cười, đành ra tay ứng cứu.
“Bọn tớ cũng có quà cho các cậu này”
Song Ngư và Song Tử bây giờ mới xuất hiện, ôm trên tay là các bó hoa xinh đẹp. Cả ba chia nhau, tặng các bạn nữ mỗi người một bó như đã bàn trước đó.
“Đây, tặng cậu” Song Tử mỉm cười đưa cho Cự Giải. Hội chị em lập tức nhìn sang, đôi mắt như diều hâu đang tia mồi.
“C-Cảm ơn cậu” Cự Giải cố tỏ ra bình thường, chầm chậm vươn tay đón lấy bó hoa. Cô nhìn những đóa hồng đỏ thắm, thật sự không thể ngăn trái tim nhảy loạn vì dù sao hoa hồng cũng tượng trưng cho tình yêu mà “C-Cậu có biết ý nghĩa các loài hoa không?”
Cự Giải mấp mé nhưng nhìn gương mặt đang trưng ra biểu cảm khó hiểu của cậu bạn, cô chỉ thở dài “Thôi bỏ đi”
Song Ngư cũng bó tay với Song Tử, đành quay về việc chính. Cậu nhìn Xử Nữ, mỉm cười “Tặng em bó hoa này”
Xử Nữ đón lấy, e thẹn tủm tỉm và có chút bất ngờ khi đột nhiên Song Ngư nhẹ nhàng vươn tay ra, vén những lọn tóc rối ra sau tai mình khi anh thì thầm “Hoa oải hương tượng trưng cho sự tinh khiết, nhẹ nhàng, duyên dáng và tận tâm. Chúng thật giống em, Xử Nữ. Nên anh quyết định chọn loại hoa này”
“E-Em cảm ơn”
Đến lượt nữ Omega đỏ mặt, môi xinh cười rạng rỡ. Thiên Dương biết đến lượt mình, cũng nhanh chóng đưa bó sơn trà cho Sư Tử và linh lan cho Bạch Dương cùng một lúc.
“Cái này. Hoa sơn trà cũng có ý nghĩa liên quan đến sự thịnh vượng và đại lộc đại cát. Em nghe dạo này gia đình chị đang có kế hoạch mở thêm khu nghỉ dưỡng mới nên em muốn chúc chị sớm thành công”
Sư Tử gật gù “Trời. Ngoan xinh yêu thế này mà đứa nào ác mồm đồn em tui quậy banh nóc vậy” Nữ Alpha ôm bó hoa vào lòng, vỗ vai cậu em “Cảm ơn em”
“Vâng” Thiên Dương ngại ngùng cười xòa rồi mau chóng xoay sang Bạch Dương “Còn hoa linh lan này có ý nghĩa hạnh phúc. Chúc cậu luôn hạnh phúc, sớm ngày báo hỷ”
“Xà lơ quá nha” Bạch Dương liền trao cậu chàng tóc đỏ cái nhìn phán xét “Cảm ơn cậu”
Sư Tử khoác vai em người thương, lại là cái nụ cười nham nhở đó “Chị thấy Thiên Dương chúc hay mà. Mình sớm báo hỷ đi”
“Chị dám chọc em!”
Thiên Bình quay quắc sang Kim Ngưu, cả hai mắt chạm nhau, cô chớp vài cái khiến anh cũng phải hồn nhiên chớp theo. Thấy đối phương không nhận ra tâm tư của mình, Thiên Bình trực tiếp nói luôn “Anh không giải thích gì hả?”
Kim Ngưu à một tiếng, ậm ờ như đang suy nghĩ, cố vẽ ra một vài ý nghĩa gì đó “À thì…Thật ra anh không rành lắm về mấy ý nghĩa loài hoa. Nhưng khi nhìn hoa hướng dương, chúng gợi nhớ đến em, rực rỡ, rạng ngài và tỏa sáng. Luôn hướng về mặt trời tỏa nắng”
Thiên Bình có chút cảm động “K-Khoan!” Cô khẽ nhíu đôi mày “Luôn hướng về mặt trời tỏa nắng, ý đang nói là anh đấy à?”
“Chứ sao nữa. Em không thấy rõ ràng thế mà”
Người đầu tiên phản ứng với câu nói của Alpha chính là cậu bạn thân đương đứng kế bên, hãi hùng quét đôi mắt phán xét từ trên xuống dưới đối phương. Thiên Bình bó tay đành câm nín, nhức đầu mà xoa thái dương trong khi những người còn lại cười khúc khích. Thiên Dương cười rõ tươi, xem chừng thích thú với câu đùa của người anh kia lắm. Rồi cậu quay sang bạn nữ cuối cùng trong nhóm mà trịnh trọng hơn hẳn.
“Ma Kết, tớ tặng cậu bó cúc họa mi này…”
“Cảm ơn cậu” Ma Kết gật nhẹ đầu, vẻ mặt biết ơn mà vươn tay đón lấy bó hoa. Cô ôm vào lòng, vui vẻ tiếp nhận hương thơm của những bông cúc họa mi.
“À, tớ…” Thiên Dương cũng không hiểu vì sao bản thân lại ấp úng nữa, ngay khi đối phương ngẩng lên để nghe, cậu lại im bặt.
Thuyền trưởng Song Tử và thành viên cộm cán Thiên Bình ra sức múa tay, cổ vũ Thiên Dương từ phía sau. Cậu chàng nhân thú đực ra đôi chút, cũng chả hiểu cư nhiên họ lại nhiệt tình đến vậy.
“Cúc họa mi tượng trưng cho sự bền bỉ, ý chí kiên cường và bất khuất…tớ chúc cậu luôn mạnh mẽ, tỏa sáng và vững vàng trên đường đời của mình dù mai sau hay…” Thiên Dương càng nói càng loạn, ngôn từ cứ như bị ngẫu nhiên mà phun trào.
Thiên Yết nhìn em trai bối rối mà khóe miệng lại cong lên, có lẽ là chế nhạo. Anh chìa ly trà sữa ra trước mặt Ma Kết “Ngày nữ sinh vui vẻ”
“C-Cảm ơn a-anh…” Lần này là Ma Kết lắp bắp, toàn bộ cử động hệt một con rối vô tri vô giác.
Thiên Dương thở hắt, cuối cùng cũng chốt lại câu chúc của mình “Tóm lại là chúc cậu ngày nữ sinh thật vui vẻ”
“Cảm ơn cậu nhiều, Thiên Dương”
Thiên Yết bắt đầu chia trà sữa ra, đủ cả nam lẫn nữ nên có vẻ ai cũng tươi cười cả. Họ đối chủ đề nói chuyện, cũng dần kéo nhau xuống hầm xe để rời khỏi sân bay. Sư Tử đèo Bạch Dương, con xế hộp bốn chỗ của Kim Ngưu chở Song Ngư, Thiên Dương và Song Tử. Xử Nữ không biết chạy xe hơi dù là xe nhà mình nên Ma Kết đảm đương chức vụ tài xế và riêng Thiên Yết một mình một chiến mã.
Đối lập với hội bạn ồn ào náo nhiệt, tại một sân bóng nhỏ yên tĩnh, cậu tuyển thủ chộp lấy trái bóng, lên rổ với tư thế chuẩn chỉnh nhất.
“Hay lắm”
Cậu mỉm cười vì lời khen của đối phương, nhặt với trái bóng và bước tới gần “Thầy mén thử không?”
“Thôi” Bảo Bình đưa chai nước suối mát cho cậu “Thầy chơi thể thao không giỏi”
“Em chỉ cho”
Bảo Bình nhìn Nhân Mã, cuối cùng cũng chịu thua trước sự khắc khoải trong mắt đối phương. Anh thở dài, chầm chậm đứng dậy “Được rồi, thử vài cái vậy”
“Để em chỉnh tư thế cho thầy!” Nhân Mã lon ton theo sau, đến vạch ném phạt thì cả hai dừng lại. Cậu Alpha tích cực điều chỉnh tư thế cho đối phương trong khi miệng liên tục hướng dẫn. Bảo Bình như một học sinh ngoan, rất tập trung nghe ‘thầy giáo’ giảng bài và làm theo.
“Như thế này à?”
“Vâng…cái tay trái này phải chỉnh qua đây một chút…đúng rồi! Đúng rồi”
Nhân Mã gật gù, lùi vài bước sau khi đã hoàn thành việc điều chỉnh tư thế “Khuỵu gối, nhảy thẳng lên cùng lúc duỗi tay ném…thầy nhớ vảy cổ tay ấy nhé” Alpha làm mẫu lại lần nữa trước khi Beta thực hiện cú ném của mình.
Bóng bay theo đường cung đẹp mắt, đập vào vành rổ kêu một tiếng rồi mới chầm chậm ngã vào lưới. Đôi mắt Bảo Bình sáng lên vì mừng rỡ, vội vỗ tay “Vào rồi”
“Hay quá, thầy ném vào rồi!” Nhân Mã chạy đến bắt lấy trái bóng đang nảy trên mặt đất, gác trên hông. Cậu rảo bước về phía đối phương với ngón cái giơ lên “Thầy em thật lợi hại”
“Sau này ở ngoài trường Nhân Mã cứ gọi anh em đi cho thân mật” Bảo Bình mỉm cười, đón lấy trái bóng để thử lại lần nữa
“Ổn không ạ?”
“Em không thích gọi vậy hả?”
“Đâu có, em thích xưng hô vậy lắm, a-anh”
Bảo Bình cười rồi xoa đầu cậu “Ừ. Em ra ngồi nghỉ đi”
Cả hai nói thêm về môn Sinh mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Bảo Bình cắt ngang. Beta nhìn vào màn hình, nhận ra cái tên quen thuộc nên anh vội tiếp nhận cuộc gọi “Lô, Trí Quốc hả. Vụ gì?”
“Chơi bida không?”
“Tao đâu biết chơi cái trò đó”
Bảo Bình quay sang Nhân Mã, người vẫn miệt mài xem ghi nhớ môn Sinh, suy nghĩ thế nào lại đồng ý với Trí Quốc “Này, tao đi. Nhưng mà dắt theo trò cưng mày đấy nhé”
“Nhân Mã á? …Được, dẫn theo nó đi”
Beta cúp mắt, Nhân Mã liền ngẩn lên thắc mắc “Nãy em có nghe loáng thoáng chữ bi-da. Anh đi chơi à?”
Bảo Bình gật đầu xác nhận “Đúng. Em đi chung với anh luôn. Huấn luyện viên của em đấy, Trí Quốc rủ đi chơi. Nhưng anh không biết chơi sao”
“Em biết. Để em chỉ anh” Nhân Mã hào hứng dọn đồ vào cặp “Nhưng mà mồ hôi thế này…hay là em về dội người được không?”
Bảo Bình nghĩ ngợi vài giây rồi cũng gật đầu “Được. Anh cũng về nhà dội người” Vừa hay tin nhắn tới, Beta vừa coi xem liền nói tiếp “Trí Quốc vừa gửi định vị chỗ đó cho anh, cũng khá gần trường minh đó”
“À! Nếu gần trường thì em biết” Nhân Mã nhanh nhảu đứng lên, ôm trái bóng rổ “Vậy hẹn anh ở cổng trường khu Nhân thú nha”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip