Chap 21: Giả chết


Sư Tử và Bạch Dương một lần nữa bắt tay cùng hành động - đến khu vực tìm thêm thông tin về lần bùng phát dịch bệnh đầu tiên.

Vùng rìa phía Đông – khu vực khởi phát đại dịch zombie đầu tiên.

Bầu trời rạng sáng u ám một cách bất thường. Ánh nắng bị mây tro dày đặc nuốt chửng, để lại một vùng sáng nhợt như tro lạnh.

Sư Tử kéo khẩu trang lọc khí lên cao, mắt quét một lượt bãi hoang trước mặt. Tàn tích của bệnh viện dã chiến đã bị cháy rụi từ lâu, chỉ còn lại những vết tường cháy xém, xương người và... mùi thối rữa đặc trưng không bao giờ biến mất.

"Cậu chắc là đây là nơi dữ liệu chỉ đến?" – giọng Bạch Dương trầm xuống, tay lăm lăm súng điện, mắt không rời khỏi tầm nhìn phía trước.

"Tôi tin vào bản đồ số Xử Nữ giải mã. Nếu có thứ gì còn sót lại trước khi tất cả bị che giấu, nó sẽ nằm ở đây." – Sư Tử đáp, giọng lạnh nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

Cả hai không báo cho ai trong đội.

Họ đã quá ngột ngạt trong những cuộc họp chậm chạp và sự dè dặt của những người còn lại. Tin tức về tổ chức cấp cao thao túng dữ liệu khiến Sư Tử càng cảm thấy mọi thứ đang bị kéo chậm lại... cố tình.

Họ cần sự thật – nhanh chóng. Và nếu phải mạo hiểm, họ chọn làm điều đó.

Hai bóng người len qua lớp rào chắn cũ kĩ, luồn vào bên trong. Trên cổ tay Sư Tử là thiết bị quét năng lượng sinh học. Bạch Dương kiểm tra các lối thoát lần cuối.

"Không có sóng sinh học rõ ràng, khu này tưởng như chết hẳn." – Bạch Dương cau mày.

"Đó mới là điều đáng ngờ." – Sư Tử gật nhẹ. – "Nơi này từng là điểm phát bệnh. Chẳng lẽ lại sạch sẽ như thế?"

Họ bước sâu vào tòa nhà đổ nát.

"Tôi phát hiện được dấu hiệu cơ sở dữ liệu cũ. Có vẻ vẫn còn năng lượng ở tầng hầm."

Giọng Sư Tử vang lên trong thiết bị liên lạc.

Bạch Dương lập tức cảnh giới, Sư Tử tháo găng tay, gắn chip dữ liệu vào cổng đọc cũ kỹ.

Đèn lập lòe. Một tiếng click vang lên. Thiết bị bắt đầu tải...

Nhưng đột nhiên—âm thanh đó tắt ngấm.

"Gì vậy—"

Trần nhà phía trên nứt toạc. Một thứ gì đó rơi bịch xuống sau lưng họ.

Rồi một tiếng gầm trầm khàn.

Và hàng chục cặp mắt lấp lóe trong bóng tối.

"Bẫy." – Sư Tử nghiến răng.

Lũ zombie. Không phải loại tấn công điên loạn như thường thấy – mà là... từng bước, có trật tự. Như thể được chỉ huy.

Chúng xếp thành hàng, chặn lối ra. Cả tầng hầm vang vọng tiếng bước chân kéo lê của những xác sống... nhưng không phải hỗn loạn. Chúng đang vây.

"Chúng biết chúng ta đến." – Bạch Dương thì thào, sống lưng lạnh toát.

"Mẹ kiếp, trả tao mấy con zombie hoang dã đây. Bây giờ lập tức phải rút." – Sư Tử gằn giọng, kéo Bạch Dương sang một lối ống dẫn khí cũ.

Không kịp.

Ba con zombie lao tới. Bạch Dương bắn súng điện, làm hai con gục xuống. Nhưng con thứ ba—né được.

"Sao nó có thể—" Bạch Dương trợn mắt. "Chúng học được cách tránh đòn?"

Không còn nghi ngờ. Đây không phải zombie thông thường.

Sư Tử đạp văng cánh cửa hỏng. "Chạy—!"

Cả hai lao qua hành lang như vũ bão. Nhưng mọi lối đều đã có xác sống rình rập.

Số lượng tăng lên. Từng bước, từng nhóm. Như thể có ai đó điều khiển cả bầy từ xa.

Không lối thoát.

Bạch Dương dừng lại giữa căn phòng hẹp, thở dốc. "Sư Tử. Dùng phương án cuối."

Sư Tử gật đầu. Anh rút hai lọ dung dịch trong túi áo – hỗn hợp dung dịch ức chế sinh học đặc biệt mà Xử Nữ từng điều chế cho tình huống khẩn cấp.

"Uống vào. Nó sẽ làm cơ thể hạ nhịp sinh học – giống như... chết."

"Nguy hiểm không?" – Bạch Dương nhíu mày.

"Rất. Nếu tim cậu yếu, có thể không tỉnh lại. Nhưng nếu không thử..." – Sư Tử nhìn ra cửa sổ, nơi hàng chục cái bóng đang lấp ló.

"... thì bị ăn sống."

Không do dự, cả hai uống dung dịch. Ngay khi chất lỏng lạnh buốt tràn xuống cổ họng, Bạch Dương cảm thấy máu mình như đông lại.

"Thà chết nguyên vẹn còn hơn!"

Cơ thể lạnh dần. Nhịp tim rút xuống chỉ còn vài nhịp mỗi phút.

Sư Tử kéo cậu ngã xuống giữa căn phòng, đổ máu giả từ túi cứu thương lên người cả hai.

Chỉ vài giây sau, bầy zombie tràn vào.

Chúng gầm gừ, khịt mũi, bước từng bước quanh hai thân thể nằm bất động. Có vài con cúi xuống, ngửi... rồi bỏ đi.

Như thể... nhận ra đã chết.

Chúng rút dần, một cách trật tự và kỷ luật.

Ba giờ sau.

Thiết bị kích điện trên tay Sư Tử kêu khẽ. Dòng điện nhẹ khiến hệ tuần hoàn anh hoạt động trở lại.

Sư Tử ho khan một tiếng, tim đập mạnh. Anh quay sang—Bạch Dương vẫn bất động.

"Bạch Dương!" – Anh thì thầm, lay nhẹ. Thấy không tỉnh anh chuyển qua tác động mạnh vào giao diện của bạn đồng hành vài phát.

Một... hai...

Cậu chớp mắt, rồi bật dậy, ho sặc sụa.

"Chết tiệt, thứ đó lạnh như băng đá chợ đêm." – Bạch Dương gắt, nhưng ánh mắt đầy sống động.

Cả hai thở ra nhẹ nhõm.

Sư Tử khập khiễng bước đến thiết bị lúc nãy. Dù gián đoạn, dữ liệu vẫn lưu lại một phần.

"Chúng ta có thứ cần rồi." – Anh lẩm bẩm.

"Và giờ—" Bạch Dương xốc lại vai áo – "phải rút, trước khi lũ 'biết nghĩ' đó quay lại."

"Tao sợ khu này đã bị bao vậy rồi." - Sư Tử

"Muốn sống thì phải thử thôi."

Tại căn cứ T-7

Đêm khuya.

Xử Nữ nhìn tín hiệu sống yếu ớt vừa mới hiện trên màn hình – nhịp sinh học từ thiết bị của Sư Tử và Bạch Dương.

"...Đồ điên." – Anh khẽ lẩm bẩm, khoanh tay. – "Nhưng lần này... may là vẫn sống sót."

---End---

18:37

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip