Chap 51: Tiếp viện

Khi trời còn chưa sáng rõ, sương mù dày đặc giăng khắp căn cứ, Ma Kết đã mặc sẵn quân phục, đứng trong phòng chỉ huy, ánh mắt nghiêm nghị đến mức gần như lạnh lẽo.

"Tôi đã dặn là không được hành động theo cảm tính." Anh lặng lẽ vuốt lại tóc mái của Bảo Bình đang ngủ say trên ghế sofa, hơi thở cậu đều đặn, gương mặt còn vương nước mắt. Ma Kết ngồi xổm xuống, khẽ vén tấm chăn cho cậu rồi thì thầm như thể sợ đánh thức cậu dậy: "Nhưng lần này... tôi sẽ vì cháu mà phá lệ một lần."

Sau khi giao phó việc trông chừng Bảo Bình và căn cứ cho Bạch Dương, Ma Kết bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng như chưa từng có ai ghé qua. Trong sân huấn luyện, Sư Tử và Xử Nữ đã có mặt từ trước, bên cạnh là một tiểu đội gồm mười người lính đặc biệt - những cái tên nổi bật nhất còn lại của lực lượng quân đội."Giải cứu?" - Xử Nữ đeo găng tay, cau mày. "Địa điểm đó là vùng đỏ. Chúng ta không chắc liệu còn ai sống sót."

"Chúng ta phải tin là còn." - Ma Kết ngắt lời, giọng bình tĩnh nhưng không cho phép phản bác. "Song Tử, Cự Giải, Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Ngư... họ đều là nhân lực quan trọng, hơn hết, họ là người của chúng ta."

"Chú thực sự định bỏ lại cậu ấy?" - Sư Tử hỏi, khó hiểu. "Cậu bé Bảo Bình kia..."

Ma Kết cài xong dây đeo vai, quay người nhìn Sư Tử, ánh mắt thoáng chùng xuống.

"Chú đã để Bạch Dương canh chừng. Trong căn cứ còn có rất nhiều người, và cả các phòng thí nghiệm an toàn. Cháu ấy sẽ không sao."Xử Nữ thở dài, không hỏi thêm nữa. Anh biết, một khi Ma Kết đã quyết định, sẽ không ai ngăn được. Chỉ là, lần này khác hơn mọi lần - Ma Kết, người vẫn luôn lãnh đạm và lý trí tuyệt đối - lại vì một người khóc mà phá luật.

Đoàn xe bọc thép rời căn cứ lúc mặt trời còn chưa ló rạng. Bầu trời xám tro trải dài vô tận, gió lạnh quất qua những tòa nhà đổ nát. Họ tiến vào khu vực phía Bắc - nơi nhóm Song Tử báo tin cuối cùng, là ranh giới giữa thành phố và vùng thí nghiệm cấm.

Bên trong căn cứ, Bảo Bình giật mình tỉnh giấc. Cậu đưa tay dụi mắt, cổ áo còn sẫm một vệt nước mắt cũ. Ánh nắng sớm mờ nhạt chiếu qua cửa kính phòng chỉ huy, lạnh đến độ khiến cậu rùng mình.

Căn phòng trống không.

"Chú?" - Cậu cất tiếng gọi, yếu ớt.Bạch Dương bước vào mang theo một ly nước ấm. "Ma Kết đi rồi."

"Gì cơ?" - Bảo Bình bật dậy.

"Dẫn đội giải cứu Song Tử và nhóm phía Bắc. Anh ấy để tôi trông chừng cậu."

"Anh ấy đi mà không nói gì sao?" - Giọng Bảo Bình run run.

"Có chứ. Nói là 'Bảo Bình không cần lo lắng, cứ tin vào tôi'." - Bạch Dương đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt khẽ dịu lại. "Cậu không phải trách mình. Ai cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều tồi tệ nhất xảy ra. Nhưng ít ra, cậu ấy khiến chúng tôi muốn sống sót quay về."

Bảo Bình im lặng rất lâu. Rồi cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi Ma Kết đã cúi xuống hôn khẽ khi cậu thiếp đi - cử chỉ dịu dàng đến mức khiến trái tim vốn kiêu ngạo của cậu cũng mềm nhũn.Cậu biết rõ, bản thân luôn là kẻ bốc đồng, là cái rối gây rối không ai ưa trong mắt quân đội. Nhưng khi vừa rồi nhìn thấy sự bất lực và khẩn cầu trong ánh mắt Ma Kết dành cho mình, cậu chợt hiểu - mình có lẽ đã trở thành một phần quan trọng với người đó.

"Bạch Dương." - Cậu nói, giọng nhỏ nhưng đầy kiên định.

"Hử?"

"Tôi muốn trở thành người xứng đáng... để được ở bên chú ấy."

Bạch Dương mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Thế thì cố gắng sống sót đi, nhìn mày tao sợ chết trước cả nhóm Thiên Bình."

Trong khi đó, đoàn quân của Ma Kết đang áp sát khu vực mục tiêu.

"Có dấu hiệu phá vỡ hàng rào." - Một binh sĩ báo cáo.

"Rõ ràng là bị bao vây rất mạnh." - Xử Nữ kiểm tra bản đồ, gật đầu. "Không có đường rút. Nếu bọn họ còn sống, chỉ có thể đang trốn dưới tầng ngầm."

Ma Kết gật đầu, vung tay ra hiệu. "Chia ba hướng, thâm nhập theo hình tam giác. Nhóm của tôi sẽ xuống tầng ngầm. Gặp zombie không cần bắn đại trà, ưu tiên giữ yên tĩnh. Giải cứu là mục tiêu hàng đầu."

"Rõ."

Cả đội lập tức hành động, từng bước cẩn trọng xuyên qua khu phế tích rạn nứt. Không khí đặc quánh mùi máu cũ, mùi thối rữa của xác chết trộn với mùi đất ẩm lâu ngày khiến lòng người nặng nề. Nhưng không ai chùn bước.Bởi mỗi người ở đây, đều vì một lý do riêng mà sẵn sàng liều chết.

Ma Kết siết chặt khẩu súng trên tay. Trong khoảnh khắc, bóng dáng cậu bé với đôi mắt ngấn lệ trong phòng chỉ huy khi ấy lại hiện lên rõ ràng.

"Cậu nhất định phải đợi tôi quay về, Bảo Bình."

---End---

22:51

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip