Chap 53: Thủ lĩnh zombie

Khai giảng rồi khổ quá các bro ơi, sợ truyện sẽ bị đăng chậm lại vì mình lười-))))Thôi vô truyện nào.

-------------------------

Lửa trại rực cháy, xua bớt cái lạnh của đêm rừng hoang và bóng tối đè nén sau tán cây khô cằn. Nhân Mã đã được Xử Nữ sơ cứu lại lần nữa, cậu vẫn mệt mỏi nằm im, đầu tựa vào vai Thiên Yết. Bên kia, Thiên Bình ngồi bó gối, ánh mắt lặng thinh nhìn vào ngọn lửa đang vũ điệu. Song Tử thì đang kiểm tra vũ khí lần cuối, trong khi Sư Tử dựa lưng vào thân cây, nửa tỉnh nửa ngủ.

Ma Kết đứng lặng lẽ bên rìa trại, tay cầm tấm bản đồ gấp gọn. Ánh mắt anh lia qua bốn phương tám hướng, ánh sáng bạc của mặt trăng chiếu lên sống mũi cao, phản chiếu nét sắc lạnh như lưỡi dao.

Bỗng - tiếng rít.

Một âm thanh nghèn nghẹt vang lên từ sâu trong rừng, kéo theo tiếng sột soạt của cành cây khô bị giẫm gãy.

Bạch tuộc lạnh buốt trườn qua sống lưng Ma Kết. Anh siết chặt thanh đoản kiếm, lên tiếng ngay:"Có thứ gì đó đến gần. Chuẩn bị chiến đấu."

Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt mọi người chợt ngẩng lên - và rồi - từ bốn phía rừng cây, những bóng người lảo đảo bắt đầu lộ ra. Đầu tiên chỉ là vài con zombie đơn lẻ, nhưng sau đó là cả một đàn.

Một tiếng gầm gừ vang lên - dài, trầm và... có tổ chức.

Thiên Yết nheo mắt: "Không phải bầy thông thường. Chúng lại được dẫn dắt."

Ngay khi câu nói rơi xuống, bóng dáng to lớn của một sinh vật khác bước ra từ bóng tối. Nó cao hơn người thường một cái đầu, mái tóc dài xõa rũ, da dẻ xám xịt nhưng ánh mắt... có hồn.

Và quá đỗi quen thuộc.

Xử Nữ khựng lại: "Không thể nào..."

Ma Kết thoáng chấn động, bàn tay siết chặt vũ khí.Cái sinh vật ấy... giống Kỳ Quân đến kỳ lạ.

Cùng là mái tóc đó, dáng người đó, chỉ khác ở đôi mắt - đỏ rực, dữ dằn, và chất đầy sát khí.

Zombie gầm lên, toàn bộ bầy quái vật lao vào - trận chiến nổ ra như tia chớp. Ma Kết không nghĩ nhiều, hét lớn:

"Tản ra! Đội hình tấn công! Xử Nữ, hỗ trợ tuyến sau!"

Băng tràn ra từ tay anh như lũ tràn đê vỡ. Mặt đất nứt toác, những cột băng đâm thẳng lên từ đất cát, xuyên thủng cơ thể lũ zombie. Một con vừa nhào đến, Ma Kết xoay người vung tay - cả cánh tay kẻ đó bị đóng băng trong chớp mắt, rồi vỡ tan như thuỷ tinh.

Sư Tử gầm lên như một con mãnh thú, móc lửa xòe rộng cả một khu vực, thiêu rụi hàng loạt xác sống. Song Tử dùng tốc độ làm mờ cả bóng hình, vũ khí trên tay như chiếc chong chóng sắt cắt vụn từng đối thủ.Xử Nữ vẫn lạnh lùng như thường, đôi mắt tỉnh táo đọc tình hình chiến trận, miệng liên tục truyền lệnh cho cả đội qua bộ đàm nội tuyến. "Hướng ba giờ, có một tốp đang tiếp cận! Thiên Yết, che lưng cho Ma Kết!"

Bên kia, Thiên Bình vừa đỡ một cú móc từ zombie vừa thở hổn hển, máu từ trán cậu rịn ra nhưng ánh mắt lại càng sáng hơn. "Chúng... thông minh hơn! Chúng biết tránh đòn!"

Một tiếng động lớn vang lên - thủ lĩnh zombie đã áp sát Ma Kết, bàn tay to như chày giáng xuống. Ma Kết đưa tay chắn đỡ - cả cơ thể bị đẩy lùi ba bước, sống lưng va vào thân cây khiến đất đá rơi lả tả.

Ánh mắt anh chạm vào gương mặt của nó - một khắc lặng.

"Kỳ... Quân...?"

Nó không trả lời. Đôi mắt đỏ kia vẫn rực lên, nhưng... thoáng run nhẹ.

Ma Kết nghiến răng, cảm xúc bị nén xuống đáy tim. Anh không cho phép bản thân phân tâm trong lúc này.

"Hắn không phải Kỳ Quân." - Xử Nữ lên tiếng, giọng cứng đanh. - "Kỳ Quân chỉ là bản thể sao chép hoặc một phần tách ra."

Zombie thủ lĩnh lại xông đến. Ma Kết vận nội lực, đôi mắt bỗng sáng lên màu xanh lam như băng tuyết cực bắc. Không khí xung quanh tụ lại, cả rừng cây hạ nhiệt đột ngột. Từ lòng bàn tay, một ngọn thương băng dài hơn hai mét xuất hiện, sáng lóa.

Lưỡi thương đâm thẳng vào ngực đối phương, khiến hắn rống lên giận dữ. Nhưng con quái ấy không chết - chỉ lùi lại, rồi lại lao lên. Ma Kết và nó lao vào một trận đánh đôi - kẻ một nửa người, một nửa quái vật; người là lãnh đạo lạnh lùng mang sức mạnh của băng.Hai thân ảnh xoay vòng giữa chiến trường, mặt đất rạn nứt, băng và máu va vào nhau tóe loe.

Thiên Yết, thấy vậy, kéo Nhân Mã lùi lại. "Cậu ổn chứ?"

"Ừm..." - Nhân Mã khẽ đáp, người vẫn yếu nhưng mắt không rời trận chiến.

"Cái thứ kia... như thể từng là con người..."

Thiên Yết gật nhẹ. "Có lẽ là bằng chứng. Một mảnh trong nghiên cứu. Một thất bại bị bỏ lại."

Cuối cùng, sau một cú đâm xuyên vai, thủ lĩnh zombie lùi lại, gầm lớn ra hiệu cho bầy đàn. Cả bọn như được ra lệnh, lùi dần vào rừng rậm.

Trận chiến kết thúc trong mùi máu tanh và mồ hôi, lửa trại bị dập tắt, không ai còn đủ bình tĩnh để đốt lại.Ma Kết rút thương khỏi đất, hơi thở nặng nhọc, môi mím chặt. Trong ánh trăng bạc, mồ hôi trên trán anh lấp lánh như sương tuyết. Một trận đánh - và thêm một mối nghi hoặc về thân phận của Kỳ Quân.

---End---

22:50

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip