Chap 60: Kháng thể
Ma Kết trở về căn cứ lập tức tới phòng nghiên cứu đang hoạt động hết công suất.Phòng nghiên cứu ngập tràn ánh sáng trắng, tiếng máy móc chạy ù ù không ngừng nghỉ. Bên ngoài cửa kính, lính gác canh nghiêm ngặt, còn bên trong, Xử Nữ cùng Thiên Bình đang lúi húi trước những dãy ống nghiệm và bảng số liệu chằng chịt. Không khí nồng mùi thuốc khử trùng và máu.
Kim Ngưu ngồi trên giường bệnh, áo khoác mở hờ, bả vai chi chít vết kim tiêm mới cũ. Cự Giải ngồi sát bên, nắm chặt lấy bàn tay anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố kìm lại không để rơi lệ.
Ma Kết bước vào, dáng người cao lớn khiến cả căn phòng như chùng xuống. Hắn liếc qua một vòng, ánh mắt dừng ở Xử Nữ:
— Tình hình sao rồi?
Xử Nữ tháo găng tay, lau mồ hôi trên trán, giọng khàn đi vì thiếu ngủ:
— Chúng tôi đã tách được một loại kháng thể từ máu Kim Ngưu. Nó có khả năng trung hòa virus zombie ở giai đoạn đầu, tức là khi nạn nhân vừa bị cắn và bắt đầu phát bệnh. Nếu tiêm kịp thời, người đó có thể thoát khỏi biến đổi.
Thiên Bình thêm vào, ánh mắt sâu và mệt mỏi:
— Nhưng một khi đã biến thành zombie mất hết lý trí ngoài kia, kháng thể hoàn toàn vô hiệu. Và điều tệ nhất là... nguồn cung chỉ có thể lấy từ chính cơ thể Kim Ngưu.
Trong phòng thoáng chốc im lặng. Tất cả đều hiểu ý nghĩa câu nói này: muốn cứu một người, phải rút máu Kim Ngưu. Muốn cứu nhiều, Kim Ngưu sẽ chết dần vì kiệt sức.
Song Tử – đang ngồi vắt chân trên bàn ghế phía góc phòng – lên tiếng phá tan sự nặng nề:
— Ừ thì vậy cũng được rồi. Zombie ngoài kia... thật sự còn gì để cứu đâu? Mấy cái xác da bọc xương, máu me bẩn thỉu, hôi thối kinh khủng. Có kháng thể này, ít nhất chúng ta có thể bảo vệ những người còn sống, hoặc những chiến binh bị cắn trong trận.
Sư Tử nhún vai, nửa thật nửa cợt nhả:
— Nói trắng ra, zombie đã mất trí thì chẳng khác gì súc vật. Đâu còn là người để mà cứu.
Cự Giải lập tức bật dậy, ánh mắt lóe lên tức giận:
— Nhưng Kim Ngưu không phải vật hi sinh cho ai cả! Các cậu có biết... — Giọng cậu run lên, nắm chặt tay người kia — ...mỗi lần rút máu, cơ thể anh ấy lại yếu đi đến mức nào không?
Kim Ngưu siết nhẹ tay Cự Giải, mỉm cười trấn an, giọng khàn khàn nhưng bình thản:
— Này, đừng lo. Anh vẫn ổn. Anh còn chưa cho em câu trả lời về... cái lần em tỏ tình cơ mà. Nợ em còn đó, chưa chết được.
Cự Giải cắn môi, cúi gằm mặt, vai run bần bật.
Sư Tử, từ khi nghe hết, chau mày thật chặt. Anh vắt tay trước ngực, nhìn Ma Kết:
— Kháng thể này... tuy không hoàn hảo, nhưng cực kỳ hữu ích. Ít nhất, nếu quân lính của chúng ta bị cắn, ta có cách giữ họ sống sót, không bị biến thành quái vật. Trong trận chiến sắp tới, giá trị của nó là không thể đo đếm.
Bạch Dương, đang đứng dựa tường, thêm lời:
— Nhưng rút quá nhiều thì Kim Ngưu sẽ chết trước khi trận chiến kết thúc. Lúc đó kháng thể cũng thành vô dụng. Cần có giới hạn rõ ràng, nếu không, chưa diệt được zombie đã luôn Kim Ngưu.
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về Ma Kết.
Hắn im lặng rất lâu, đôi mắt trầm lạnh, từng lời phát ra nặng như đá rơi:
— Ta hiểu. Kháng thể không thể sản xuất hàng loạt, nhưng giá trị của nó trong chiến đấu thì quá lớn. Chúng ta sẽ dùng, nhưng... với giới hạn. Chỉ cho những trường hợp nguy cấp, những chiến binh trọng yếu.
Hắn liếc qua Kim Ngưu, giọng dịu hơn hẳn:
— Ta không cho phép cậu chết vô ích.
Kim Ngưu bật cười khẽ, lắc đầu:
— Chết vì cứu người thì đâu gọi là vô ích. Nhưng thôi... anh biết chú sẽ không để anh liều mạng kiểu đó.
Không khí căng thẳng dịu xuống đôi chút, nhưng vẫn nặng nề như đè ép từng hơi thở.
Thiên Bình ngồi xuống bàn, mở tập hồ sơ, mắt ánh lên sự kiên định khác thường:
— Tôi và Xử Nữ sẽ tiếp tục nghiên cứu để nhân bản kháng thể, tìm cách thay thế việc rút trực tiếp từ cơ thể Kim Ngưu. Nhưng... không ai dám chắc có kịp trước khi trận chiến cuối nổ ra hay không.
Sư Tử thở dài, chống tay lên trán:
— Nghĩ tới cảnh phải mang Kim Ngưu ra chiến trường vừa đánh vừa rút máu, tôi thật sự... khó mà chấp nhận nổi.
Song Tử nhún vai, vắt giọng bông đùa để xoa bớt bầu không khí u ám:
— Ừ thì, thôi thì hy vọng cái thằng trời đánh nào đó bị zombie cắn cũng là nhân vật quan trọng. Lúc đó kháng thể này coi như của trời ban.
Không ai cười.
Ma Kết kết thúc cuộc bàn luận, giọng trầm tĩnh như phán quyết:
— Được rồi. Giữ kháng thể như vũ khí bí mật, chỉ sử dụng trong những tình huống thật sự cần. Đồng thời dốc hết sức nghiên cứu mở rộng. Đây là con dao hai lưỡi, nhưng nếu biết cách, nó sẽ trở thành lá bài thắng lợi.
Nói xong, hắn quay lưng rời khỏi phòng, bóng dáng cao lớn lạnh lùng dần khuất sau cánh cửa thép nặng nề.
Trong phòng, Kim Ngưu nắm lấy tay Cự Giải, bóp nhẹ:
— Này, đừng khóc nữa. Anh mà chết thì em làm gì có ai véo má em nữa?
Cự Giải nghẹn lại, rồi khẽ bật cười trong nước mắt.
Song Tử huýt sáo khẽ, lẩm bẩm:
— Ôi giời, mùi "cẩu lương" nồng nặc quá đi mất...
---End---
21:07
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip