02
triệu bạch dương's pov
qua vài hôm quan sát tôi đã hiểu đại khái luật lệ ở ngôi trường này. về cơ bản thì có thể hiểu rằng học sinh nơi này sẽ chia thành năm phân khu.
phân khu một là top 12, nắm chức quyền cao nhất, tất cả đều là xuất thân từ những gia đình giàu có và quyền thế, nhóm này xem trường học như sân chơi riêng của mình. mỗi khi xuất hiện, họ thu hút mọi ánh nhìn không chỉ vì vẻ bề ngoài hào nhoáng mà còn vì sự uy quyền tỏa ra từ họ. lời nói của họ là mệnh lệnh, bởi lẽ ai cũng hiểu rằng không tuân theo sẽ phải gánh chịu hậu quả như nào. với những kẻ đó, sự kính trọng và sợ hãi là hai mặt của một đồng xu và họ tận dụng điều đó để kiểm soát mọi người xung quanh. lũ người này thống trị không chỉ bằng sự giàu có mà còn bằng quyền lực tuyệt đối.
phân khu hai là từ hạng 20 đến khoảng 120, ở phân khu này sẽ có hai kiểu nhỏ. một là những người khá có tiếng và có độ nhận diện cao trên các nền tảng mạng xã hội hoặc có tài năng đa dạng, từ thể thao, âm nhạc đến học thuật. ví dụ, họ có thể là những vận động viên xuất sắc, luôn dẫn đầu trong các cuộc thi thể thao, mang về nhiều giải thưởng danh giá cho trường hay trong lĩnh vực âm nhạc, những người này là những ca sĩ, nhạc công tài năng và không chỉ giới hạn trong thể thao và âm nhạc, nhóm này còn có những thành tựu đáng nể trong học tập như đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học thuật, từ toán học, văn học, đến khoa học. còn kiểu thứ hai là được người thuộc top 12 nâng đỡ, dễ hiểu hơn thì ví dụ như đàn anh cao ma kết, người có biệt danh là cái đuôi nhỏ của đàn anh lương xử nữ. có lẽ cũng bởi vậy nên anh xử nữ thường dùng sức ép của mình để khiến các học sinh khác bình chọn cho quản gia của anh ta, vì thế mà anh ma kết chưa bao giờ lọt khỏi top 100 cả.
phân khu ba là thuộc khoảng top 400, nhóm học sinh này có vẻ ngoài bình dị và không nổi bật về ngoại hình hay thành tích, nhưng lại sở hữu một mạng lưới quan hệ rộng rãi và được nhiều người yêu mến. dù không phải là những học sinh xuất sắc nhất về học tập hay thể thao, họ lại có khả năng kết nối và tạo dựng những mối quan hệ bền chặt. nhờ vào mối quan hệ tốt với cả thầy cô và bạn bè, họ thường được biết đến như những người có sức ảnh hưởng ngầm.
phân khu bốn là những người bình thường, thậm chí có thể nói là tầm thường, không có gì nổi bật về ngoại hình, thành tích học tập hay kỹ năng đặc biệt. họ hòa lẫn vào đám đông một cách dễ dàng, không gây chú ý và thuộc top 700.
còn lại là phân khu năm, nhóm này ở dưới đáy của bậc thang xã hội trong trường, được "chọn" để trở thành mục tiêu bị chà đạp và bắt nạt. họ có thể bị chê bai vì ngoại hình, tính cách, hay thậm chí chỉ vì không thuộc vào bất kỳ nhóm nào khác. những người này không có tiếng nói và thường xuyên phải chịu đựng sự áp bức từ các nhóm học sinh khác.
tiêu chí để bình chọn cũng không đơn giản. mỗi người sẽ có 10 lượt bình chọn và được bảo mật chặt chẽ, mọi người cũng không có quyền lấy máy người khác để chọn vì app sẽ nhận diện dấu vân tay và gương mặt khi bình chọn. thường là những người có quyền thế sẽ dễ giành được lợi thế hơn, hoặc có thể là những kẻ với đầu óc mưu mô, hay thậm chí là cả hai. trong trò chơi đầy rẫy toan tính này, những người bình thường như tôi phải chật vật hơn nhiều.
chúng tôi phải thật cẩn thận trong từng hành động, từ việc kết bạn làm quen để thu hút từng phiếu chọn, luôn duy trì một bộ mặt mà ai cũng phải yêu quý. điều này thật lố bịch, nhưng cần thiết. mỗi nụ cười, mỗi lời nói đều được tính toán kỹ lưỡng. trong thế giới này, sự khôn ngoan là chìa khoá để tồn tại.
ngoài ra nghe nói người thứ hạng một là người tạo ra trò chơi này nhưng không một ai biết về danh tính của người này cả, thậm chí là những người thuộc top 12. nhiều người còn nói hạng một không thực sự tồn tại hoặc đã ra trường rồi, số lượt bình chọn mà người đó nhận được chỉ là do lập trình sẵn vì thế mà hạng hai, đào cự giải được ngầm coi là hạng một.
well, ít nhất thì đó là những gì mà tôi đã cố nhớ qua lời kể của song ngư. còn khoảng một tuần nữa là tới ngày bình chọn, nói thật dù cảm thấy mơ hồ nhưng tôi vẫn khá hồi hộp. tôi đã làm quen được với song ngư và cả lớp, tôi mong ít nhất mình cũng nằm trong top 500 đại loại vậy. tôi chỉ cần duy trì việc đến trường và tạo ấn tượng tốt thì sẽ không có chuyện gì đáng lo cả, hoặc đó là những gì tôi tự an ủi bản thân.
tuy nhiên khi chỉ còn một ngày trước ngày bình chọn, tôi đã vô tình thay đổi mọi thứ. hôm đó đến lượt tôi giao bài báo cáo của lớp cho giáo viên y tế nên đã xuống phòng y tế. thế nhưng thay vì giáo viên thì tôi lại chỉ thấy một nam sinh đang ngồi trên giường bệnh, làn da cậu ta nhợt nhạt với đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng bối rối nhìn thẳng vào người bất ngờ vừa bước vào. tôi không thể không chú ý đến vết thương lớn trên lưng của cậu ta. nó trông như một bông hoa hồng héo đang yên vị trên bờ lưng trắng nõn ấy, vết thương đang dần bầm tím và vài chỗ còn rỉ máu. có vẻ cậu ta đang cố gắng tự bôi thuốc nhưng lại khá khó khăn vì vết thương nằm ở vị trí mà cậu ta không thấy được.
không có người khác trong phòng, tôi nhanh chóng tiến lại gần.
"cậu có cần giúp không?" tôi nhẹ nhàng hỏi, đặt bàn tay lên vai của nam sinh. một phần vì tôi thực sự muốn giúp, phần còn lại là có thể tôi sẽ có thêm được một phiếu chọn của cậu ta nữa.
nam sinh quay đầu lại, lúng túng nhìn tôi rồi lịch sự từ chối, cho rằng không cần phải quan tâm đến mình. thấy tôi quyết tâm như vậy, lần này cậu ta từ chối thẳng thừng nhưng không lay chuyển được tôi.
"cậu không cần lo, tôi sẽ xử lý cho." tôi ngồi phịch xuống mép giường, giật lấy thuốc và bông băng trên tay cậu ta và nở một nụ cười mà tôi cho là thân thiện.
cậu nam sinh nhìn tôi với một sự bối rối, dường như cậu ta cảm thấy lo lắng, không phải vì vết thương mà có vẻ như vì điều gì đó khác.
cậu ta cuối cùng đành phải đồng ý, nhưng trong quá trình tôi đang xử lý vết thương, cậu tỏ ra khá bất an, không ngừng nhìn ra phía cửa ra vào, dường như đang bận tâm về điều gì đó.
"thế cậu tên gì thế?" tôi chủ động bắt chuyện trong khi đang bôi thuốc để khiến cậu ta mở lòng hơn chút.
"cao ma kết" cậu ta lầm bầm nhưng rồi lại cau có nói "mà cậu quan tâm làm gì, làm nhanh cho xong đi."
ha, loại người gì thế này. tôi đã có lòng tốt giúp đỡ mà lại tỏ thái độ thô lỗ như vậy. nhưng mà hình như tên cậu ta nghe quen quen, tôi đã nghe đến song ngư nhắc đến thì phải.
trong khi tôi đang cố gán ghép vài mảnh kí ức vụn vặt lại để nhớ ra người trước mặt thì cánh cửa phòng y tế bất ngờ bị mở ra một cách thô bạo, tạo nên một tiếng rầm lớn khiến cả tôi và ma kết đều giật mình. chúng tôi ngạc nhiên quay ra phía cửa và thấy một cậu học sinh khác, vẻ ngoài xinh đẹp với đôi mắt to tròn nhưng dường như đang bùng lửa giận. hắn nhìn tôi đầy giận dữ, ánh mắt sắc bén như muốn thiêu đốt khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng.
ngay lập tức, ma kết nhanh chóng chạy ra cản hắn lại. cậu ta đứng chắn giữa chúng tôi và dường như đã khiến lửa giận của tên mới tới kia càng thêm sục sôi. hai người họ bắt đầu nói gì đó với nhau, giọng nói tuy nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được một chút.
"cậu nhóc chỉ cố giúp tôi bôi thuốc thôi." ma kết dường như đang cố gắng xoa dịu và giải thích, trong khi tên học sinh xinh đẹp kia vẫn giữ vẻ mặt giận dữ, đôi mắt không rời khỏi tôi một giây nào.
"học sinh mới phải không?" một lúc sau tên đó đột ngột hỏi tôi, tôi vẫn còn hoang mang những cũng gật gù đáp lại.
tên đó cười khẩy một cái, vẻ giận dữ dường như biến mất như chưa từng tồn tại. hắn kéo tay ma kết rời đi trong khi miệng tự lẩm bẩm:
"mày tiêu đời rồi."
tôi đã không biết ngày hôm đó tôi đã thực sự đụng phải bom. khi tôi đem chuyện này kể lại cho song ngư và sư tử nghe. song ngư đã tròn mắt ngạc nhiên thốt lên:
"tớ đã nói tránh xa lũ người top 12 ra cơ mà."
"nhưng cao ma kết đâu có trong top 12?" tôi khẳng định chắc nịch, sau chuyện đó tôi đã thử tra trên app thì thấy anh ta chỉ ở hạng 71 mà thôi.
"nhưng người còn lại mà cậu gặp là lương xử nữ!" song ngư gần như hét lên, mặt cậu trở nên trắng bệch khi nhắc đến tên anh ta. "dính tới cao ma kết là cũng đồng nghĩa với việc đụng vào lương xử nữ."
"nhưng tớ chỉ giúp anh ta thôi mà?"
"đấy là vấn đề đấy, dù vì mục đích tốt hay xấu thì việc dính tới cao ma kết đều không có kết quả tốt đâu." song ngư xoa bóp thái dương, mệt mỏi nói tiếp "xử nữ là một tên điên mỗi khi có chuyện gì liên quan tới anh ma kết. hắn không cho phép ai được tiếp xúc với anh ấy, mà những hành động tốt bụng như cậu làm thì càng bị cấm."
"tại sao chứ?"
"cậu không hiểu à, tên điên đó thích anh ma kết. có lẽ hắn lo là anh ma kết sẽ thích cậu nên mới điên khùng như vậy. trước nay có nhiều vụ như vậy rồi."
đó mà là thích ư? làm vậy đâu khác gì nhốt ma kết vào một chiếc lồng răng đầy lưới điện, bất kì ai dám cả gan bước qua chiếc lưới đó, kể cả ma kết đều sẽ phải chịu trừng phạt.
quan trọng hơn hết, thứ hạng của tôi chắc chắn sẽ chịu sự tác động của lương xử nữ. tôi lo lắng liếc nhìn đồng hồ, hiện tại là bốn giờ chiều tức còn hơn nửa ngày nữa tới khi cổng bình chọn được mở, thời gian là quá đủ để lương xử nữ nhúng tay vào.
không lẽ mới nhập học mà tôi đã phải gặp chuyện rồi sao?
"sư tử này, liệu có cách nào giúp được bạch dương không?" song ngư nhận thấy sự bồn chồn của tôi liền quay ra người đang im lặng từ nãy tới giờ, sư tử.
"...mày biết là tao không thể can thiệp được mà." sư tử mím môi, nhìn tôi rồi lại nhìn song ngư đang ủ rũ mặt mày.
"thực sự không có cách sao? tao quý bạch dương lắm mà..." song ngư như một thói quen mỗi khi lo lắng lại cắn móng tay, dường như thật sự cảm thấy lo cho tôi.
tôi vội vàng trấn an cậu ấy, nói rằng tôi không sao và rằng tôi sẽ tự nghĩ ra cách giải quyết. dù miệng nói vậy, trong lòng tôi thực sự đang rất căng thẳng. dù muốn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sự thật là đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng. tôi tiêu đời thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip