06

trường cấp ba tư thục gella không chỉ nổi tiếng bởi sự hào nhoáng của học sinh và chất lượng giáo dục hàng đầu, mà còn bởi những hoạt động ngoại khóa đa dạng và phong phú. các lễ hội, hội thao, và chương trình giao lưu quốc tế diễn ra đều đặn mỗi năm, thu hút sự tham gia nhiệt tình từ cả học sinh lẫn giáo viên. điều này khiến cho hội học sinh luôn trong tình trạng bận rộn để đảm bảo mọi sự kiện diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị cho hội thao, một trong những sự kiện lớn nhất năm.

hôm nay là ngày diễn ra hội thao, bầu không khí tại trường lúc này sôi động hơn bao giờ hết. những dãy cờ hoa và biểu ngữ sắc màu trải khắp sân trường hoà cùng tiếng cười nói vang vọng tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. bên trong phòng đa năng, các học sinh ngồi ngay ngắn theo từng hàng, chuẩn bị cho phần khai mạc.

mặc dù ai nấy đều giữ dáng vẻ nghiêm túc, sự phấn khích vẫn hiện rõ trong từng ánh mắt, đặc biệt là nhóm mấy người alpha. vài người khẽ cựa mình, liên tục nhìn đồng hồ hoặc quay qua nói chuyện rôm rả, chờ đợi màn phát biểu dài dòng của hiệu trưởng kết thúc. với họ, những lời lẽ hoa mỹ và nghi thức trang trọng này chỉ là phần thừa thãi. điều họ thực sự mong chờ chính là những giây phút thi đấu trên sân.

không khí chờ đợi càng kéo dài, sự hưng phấn của các alpha càng tăng lên. ngay khi bài phát biểu vừa kết thúc, tụi học sinh bật dậy, như những cơn sóng lớn vỡ bờ, chạy ùa ra ngoài sân trường. sân trường nhanh chóng trở nên chật kín người, đông đến mức giáo viên cũng khó lòng kiểm soát nổi đám đông náo nhiệt.

âm thanh của tiếng bước chân, tiếng cười nói, và tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. lúc này loa phát thanh cuối cùng cũng được bật lên, tiếng thông báo lấn át tiếng ồn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người:

"20 phút nữa sẽ bắt đầu ba bộ môn đầu tiên: bóng rổ, bơi lội và bắn cung. các học sinh tham gia môn nào xin vui lòng di chuyển đến khu vực tổ chức của môn đó để xác nhận quyền thi đấu. địa điểm tổ chức từng môn thi đã được gửi vào tin nhắn của các bạn. nếu có bất kỳ khó khăn nào, hãy liên hệ các thành viên hội học sinh và giáo viên để được trợ giúp."

giọng loa phát thanh vang lên đủ sức làm giảm bớt sự hỗn loạn, khiến học sinh dần dần phân tán về các khu vực thi đấu đã được chỉ định.

phân khu bắn cung lúc này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. đây là bộ môn mới được thêm vào chương trình hội thao năm nay, vì vậy đã thu hút được sự chú ý đặc biệt từ nhiều học sinh. tuy nhiên, vì đây là một môn thể thao còn lạ lẫm với nhiều người, số lượng thí sinh tham gia không đông như những môn khác. dù vậy, không khí vẫn đầy hào hứng, đặc biệt đối với những người đủ dũng cảm để thử thách bản thân với điều mới mẻ này.

triệu bạch dương đứng lặng lẽ một góc, bình tĩnh quan sát. cậu không tự tin mình chơi thuần thục tất cả các bộ môn thể thao, nhưng cậu chắc chắn có nhiều kinh nghiệm trong môn bắn cung hơn phần lớn những người xung quanh. nhờ tính chất công việc của bố mẹ, bạch dương đã có cơ hội sống ở nhiều quốc gia khác nhau trong một thời gian dài, và trong những trải nghiệm đó, cậu đã được tiếp xúc với các môn thể thao đặc trưng của từng nơi. trong số đó, cậu được học bắn cung khi còn ở nhật bản, và dù không phải là một chuyên gia, cậu hiểu đủ về kỹ thuật cần thiết cho môn này.

việc đăng ký tham gia bộ môn bắn cung không chỉ là cơ hội để bạch dương ghi điểm trong mắt các bạn cùng lớp, mà còn là một chiến lược khôn ngoan. với một môn thi mới, ít người tham gia, cơ hội giành chiến thắng của cậu cũng cao hơn, ít nhất thì điều này cũng sẽ giúp cậu cải thiện vị trí của mình trong bảng xếp hạng toàn trường.

bạch dương mím môi, tay khẽ nắm chặt cây cung, ánh mắt đầy sự quyết tâm. cậu không chỉ đơn thuần là tham gia, cậu đến đây để chiến thắng.

trong khi đó, song ngư đứng lọt thỏm giữa dòng người đông đúc, cố gắng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của triệu bạch dương. sư tử hôm nay vô cùng bận rộn với công việc của hội học sinh và phần thi đấu của mình nên song mgư hôm nay phải tự đi một mình. em khẽ nhíu mày, cố gắng nhìn qua biển người trước mặt, nhưng sự đông đúc khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn.

đúng lúc song ngư đang loay hoay không biết làm thế nào, cậu đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ kéo về phía trước. mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến song ngư chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. khi định thần lại, em nhận ra mình đã được kéo lên hàng đầu, và đứng ngay cạnh mình là phan bảo bình.

"đàn anh bảo bình?" song ngư ngạc nhiên thốt lên, ánh mắt thoáng chút bối rối.

bảo bình không quay đầu nhìn em, chỉ khoanh tay trước ngực, đôi mắt bình thản dõi xuống phía khán đài. 

"không có sư tử đi cùng trông cậu khổ sở nhỉ?" giọng anh đều đều, không mang theo chút ý cười nào.

song ngư thoáng ngạc nhiên, cậu và bảo bình vốn không phải là mối quan hệ thân thiết đến mức hỏi thăm nhau thế này. những lần họ gặp mặt chủ yếu là khi song ngư đến tìm sư tử tại phòng hội học sinh, ngoài ra chẳng có mấy dịp giao tiếp. dù cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại: "cũng hơi ạ, mà em tưởng anh đang bận việc hội học sinh."

"anh được phân công giám sát khu vực này." bảo bình chỉ tay vào chiếc băng đô xanh quấn quanh bắp tay mình, trên đó in logo của hội học sinh.

song ngư nhìn xuống chiếc băng đô, thoáng hiểu ra, em không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhẹ, cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, nhưng không hẳn khó chịu.

tiếng còi chợt vang lên báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu, loa phát thanh cất giọng thông báo các thí sinh chuẩn bị ra sân thi đấu. cả hai lúc này đều tập trung ánh mắt về phía khán đài, nơi những cung thủ bước ra với vẻ tự tin. giữa đám đông triệu bạch dương xuất hiện, tay cậu nắm chặt cây cung, ánh mắt đầy sự tập trung và quyết tâm.

trên sân, không khí căng thẳng bao trùm. mỗi cung thủ đều cẩn trọng chuẩn bị, đôi mắt tập trung vào bia đích ở khoảng cách xa. bạch dương đứng giữa bao ánh mắt theo dõi, vẫn bình tĩnh. cậu kiểm tra cây cung một lần nữa, động tác mượt mà và đầy tự tin.

lần lượt, từng đối thủ đứng lên, căng dây cung, mũi tên rít lên trong không khí. tiéng vỗ tay lác đác vang lên khi các mũi tên cắm vào bia, nhưng vẫn chưa có ai thực sự đáng chú ý. đến lượt bạch dương, sự điềm tĩnh và kĩ thuật của cậu nổi bật hơn tất cả. cậu đứng thẳng, chân rộng bằng vai, tay nâng cung một cách chắc chắn. mũi tên nằm gọn trong ngón tay, khi dây cung được kéo căng, không gian xung quanh dường như chậm lại. bạch dương hít sâu, ánh mắt tập trung vào bia đích trước mặt.

vút!

khoảnh khắc dây cung được thả ra, mũi tên bay vút về phía trước với một lực mạnh và chính xác. tiếng cung bay xé gió vang lên trong tích tắc, và ngay sau đó, mũi tên cắm chặt vào tâm bia. cả sân bắn như nín thở trong giây lát, rồi tiếng vỗ tay bùng nổ nhưng bạch dương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

trận đấu tiếp tục với những vòng thi khác, nhưng bạch dương vẫn giữ nguyên phong độ. đối thủ lần lượt bị loại bỏ khi họ không thể sánh kịp sự chính xác và tốc độ của cậu, chỉ còn lại cậu và người cuối cùng.

trong bầu không khí căng thẳng của trận chung kết, mọi cặp mắt đều dõi theo từng động tác của bạch dương. cậu không vội vã, cũng không để ý đến những tiếng cổ vũ hay hồi hộp từ khán đài. mỗi bước đi của cậu như thể đã được tính toán từ trước. đôi mắt sắc bén, tay cầm cung chắc nịch, cậu kéo dây cung về phía sau, nhịp thở hòa cùng nhịp đập trái tim, ổn định và đều đặn.

mũi tên lại bay vút ra, thẳng và nhanh. nó cắm phập vào giữa tâm bia, hoàn toàn chính xác, loại bỏ đối thủ cuối cùng và giành chiến thắng thuyết phục. tiếng reo hò vang lên khắp khán đài như pháo nổ, bạch dương lúc này mới nở nụ cười rạng rỡ, cúi đầu nhận lấy sự tán thưởng của đám đông.

giữa lúc khán đài bùng nổ với sự phấn khích, bảo bình khẽ nghiêng đầu, hỏi song ngư với giọng trầm đều:

"kia là triệu bạch dương, bạn của cậu phải không?"

song ngư chỉ gật nhẹ, mắt không rời khỏi bạch dương, đôi mắt sáng lên. em không ngờ rằng bạch dương, người thường ngày trông khá... ngờ nghệch, lại có thể thể hiện một bộ mặt khác hẳn khi bước vào sân thi đấu.

bảo bình cũng không nói gì thêm, đôi mắt anh dán chặt xuống khán đài nơi bạch dương đang đứng giữa sự tung hô. bờ môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán, đầy vẻ suy tư. anh rời đi ngay khiến song ngư ngạc nhiên, cất tiếng hỏi:

"anh đi luôn ạ? em tưởng..."

em chưa kịp nói hết câu thì bảo bình đã lạnh lùng đáp lại, giọng trầm đều vang lên trong không khí ồn ào, nhưng anh không hề quay đầu:

"anh đạt được mục đích rồi, không cần tốn thời gian ở lại."

song ngư hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh. em nhìn theo bóng lưng cao lớn của bảo bình càng lúc càng xa dần trong đám đông.

***

"cú úp rổ của lưu nhân mã đã ghi thêm điểm nữa, trực tiếp đưa đội bóng lớp 12-5 vào thẳng vòng bán kết!" tiếng bình luận viên vang qua loa đầy phần khích hoà lẫn cũng với tiếng hô hào của khán giả.

tiếng reo hò vang lên không ngừng, mọi người như đang bùng nổ sau pha ghi điểm xuất sắc của lưu nhân mã. với chiều cao nổi bật, dáng vóc rắn rỏi cùng kỹ năng điêu luyện, không ngạc nhiên khi anh là trung tâm của sự chú ý.

lưu nhân mã đã không còn là cái tên xa lạ đối với tất cả mọi người. vừa là một vận động viên tài năng, vừa sở hữu vẻ ngoài nổi bật, anh luôn là tâm điểm trong mọi sự kiện, dù là trên sân thể thao hay trong các hoạt động ngoại khóa. cộng thêm việc từng là thực tập sinh của một công ty giải trí lớn chỉ càng khiến vị trí của anh trong mắt học sinh trường càng thêm sáng chói, do đó thứ hạng của nhân mã chưa bao giờ rời khỏi top 50.

sau khi tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng, nhân mã ngồi xuống ghế dài bên lề sân, cố lấy lại hơi thở sau trận đấu căng thẳng, tay nhẹ vuốt qua trán đẫm mồ hôi, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng.

trong khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt anh vừa vô tình liếc lên khán đài, nhân mã bỗng khựng lại. giữa đám đông, anh nhận ra vương kim ngư – một gương mặt không thể lẫn vào đâu được. kim ngưu cũng đã nhìn thấy anh. đôi môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười đểu, một nụ cười đầy quen thuộc và ám ảnh, gợi lại cho nhân mã những ký ức xưa cũ mà anh không bao giờ quên.

trong một giây, cả cơ thể nhân mã như cứng lại. trái tim anh chợt đập loạn, không phải vì cảm giác mệt mỏi sau trận đấu, mà vì đối diện với ánh mắt và nụ cười của kim ngưu – người mà anh từng coi là thân thiết, từng trải qua những chuyện không dễ dàng gì cùng nhau.

tiếng hò reo của khán giả vẫn vang lên, nhưng đối với nhân mã, khoảnh khắc ấy như thể ngưng đọng lại, chỉ còn lại ánh mắt của kim ngưu, nụ cười mỉm ấy và cảm giác khó chịu đang dần lan tỏa trong lòng anh.

nụ cười nửa miệng của kim ngưu chỉ lướt qua nhân mã trong giây lát rồi nhanh chóng chuyển sang rạng rỡ khi hắn cất tiếng gọi:

"thiên bình!"

nhân mã khựng lại, ánh mắt vô thức dõi theo hướng hắn vừa gọi. điều làm anh bất ngờ hơn cả là người được gọi vừa rồi là hạ thiên bình, bạn cùng lớp và cũng là đồng đội bóng rổ của anh.

thiên bình nghe thấy tên mình liền quay đầu lại, nhìn thấy kim ngưu đang vẫy tay với mình. cậu chỉ biết thở dài ngao ngán, lững thững bước lên khán đài, ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, càu nhàu:

"cậu đến đây làm gì thế?"

kim ngưu cười khẩy, thoải mái dựa lưng vào ghế, đáp lại một cách tỉnh bơ: "tôi phụ trách giám sát khu vực này mà, tôi cũng là thành viên hội học sinh đấy. anh nghĩ tôi bám theo anh đấy à?"

thấy thiên bình khẽ cứng người, không đáp, hắn nhướn mày, nụ cười nửa miệng trêu ngươi càng hiện rõ hơn: "không ngờ chưa là gì của nhau mà anh đã bám tôi vậy rồi đó nha."

thiên bình liếc nhìn bộ mặt cợt nhả của kim ngưu, tặc lưỡi một cái đầy bất lực, không buồn đôi co thêm. lúc này, cậu mới để ý thấy ánh mắt của nhân mã đang hướng thẳng về phía mình và kim ngưu, trông có vẻ kì lạ. thiên bình buột miệng hỏi:

"cậu với nhân mã lớp tôi có quen biết nhau à?"

kim ngưu chỉ nhếch môi cười, ánh mắt đầy ngụ ý vẫn dán chặt vào nhân mã.

"một chút." kim ngưu đáp, lần này nụ cười của hắn không còn ẩn chứa hàm ý như trước. vẻ cợt nhả biến mất, thay vào đó là sự giả tạo, có lẽ hắn không muốn nói gì thêm về nhân mã. thiên bình thoáng chần chừ, nhưng rồi cậu quyết định không hỏi thêm gì nữa.

thiên bình với lấy chai nước bên cạnh, uống một hơi dài rồi đột nhiên nhớ ra gì đó. cậu quay sang nhìn kim ngưu, nói:

"phải rồi, về chuyện ở phòng nhạc..."

nhưng chưa kịp dứt câu, kim ngưu đã nhanh tay nhét một miếng bánh kẹp vào miệng thiên bình, khiến những lời định nói ra bị chặn đứng.

"tôi đã nói rồi, chuyện đó gặp ở phòng nhạc hẵng trả lời."

thiên bình trợn tròn mắt, cậu cố gắng nhổ ra miếng bánh nhưng đã quá muộn, đành nuốt vội, rồi ho vài tiếng vì bị nghẹn. khi bình tĩnh lại, cậu trừng mắt nhìn kim ngưu, giọng đầy bực tức:

"tôi ghét dăm bông!"

kim ngưu chỉ nhún vai, không hề tỏ ra áy náy đáp: "trùng hợp thật, tôi cũng ghét dăm bông."

thiên bình không biết nên tức giận hay bất lực trước kiểu đùa này của kim ngưu. cậu cảm thấy hắn cứ như một đứa trẻ lớn xác, thích trêu chọc người khác mà không quan tâm đến cảm xúc của họ. nhưng đồng thời, có gì đó trong đôi mắt của kim ngưu khiến cậu cảm giác rằng tất cả những trò đùa này đều là một lớp vỏ bọc.

nhân mã ngồi từ xa chứng kiến mọi cử chỉ và lời nói của hai người. dù không nghe rõ những gì họ nói, nhưng anh cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra. có vẻ kim ngưu đã tìm được mục tiêu tiếp theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip