08

ngày đầu tiên của hội thao kết thúc bằng một trận chạy điền kinh không mấy ấn tượng, để lại sân trường ngập trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ. bầu trời dần chuyển sắc cam, phủ một màn mờ huyền ảo lên khắp không gian. phần lớn học sinh đã ra về, chỉ còn lại vài người ở lại tập luyện hoặc trực nhật, tạo nên khung cảnh yên ắng, tĩnh mịch.

bạch dương bước ra từ phòng thay đồ, trên tay ôm hai túi bóng chuyền to. khi nãy vừa rời khỏi khu vực thi đấu, cậu đã bị giáo viên nhờ mang bóng dùng cho hội thao cất vào nhà kho ở cuối trường. ngôi trường này rộng lớn đến mức cậu phải mất vài phút đi xuyên qua các hành lang dài, qua những dãy phòng học đã tắt đèn, chỉ còn lác đác vài bóng học sinh vội vã về nhà.

kho dụng cụ hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà, trông cũ kỹ hơn hẳn so với các khu vực khác trong trường. cánh cửa có phần xộc xệch, màu sơn đã phai bạc, càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng của căn phòng. bên trong căn nhà kho tỏa ra mùi ẩm mốc đặc trưng, không gian hẹp nhưng ngập tràn dụng cụ thể thao được sắp xếp ngăn nắp trên các kệ và tủ - trông như một thư viện im lìm, nhưng thay vì sách thì lại là bóng rổ, vợt cầu lông, và những đôi giày thể thao.

một làn gió lạnh nhẹ thổi qua làm cậu khẽ rùng mình. cẩn thận đóng cửa lại, bạch dương nhanh chóng bắt tay vào việc cất bóng lên kệ, cố gắng làm mọi thứ gọn gàng và nhanh chóng để còn về nhà.

"muộn rồi mà còn hành hạ học sinh thế này..." bạch dương vừa làm vừa lẩm bẩm, hôm nay sau khi hoàn thành xong phần thi đấu của mình cậu đã bị giáo viên lôi đi sai vặt cả ngày trời, đến mặt song ngư và sư tử cậu cũng chưa được gặp nữa.

"thầy cô chỉ làm vậy với học sinh mới thôi. không thích thì cứ từ chối đi, họ cũng chẳng nhớ cậu là ai đâu."

đột nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên làm bạch dương giật mình, lỡ tay làm quả bóng trượt xuống sàn, tạo tiếng động vang lên giữa không gian tĩnh lặng. cậu nhanh chóng nhìn quanh, phát hiện ra một nam sinh khác đang đứng cạnh kệ bóng rổ, nửa người ẩn hiện trong bóng tối.

bạch dương hơi sững người nhìn người nam sinh trước mặt, bất giác bị cuốn vào khuôn mặt của nam sinh lạ lùng ấy. làn da anh ta trắng ngần, gần như trong suốt dưới ánh chiều yếu ớt lọt qua khe cửa, khiến bạch dương cảm giác như anhkhông thuộc về thế giới thực mà là một bức tượng hoàn mỹ, được tạc bởi bàn tay khéo léo của nghệ nhân. mái tóc dài đen mượt được chải chuốt gọn gàng, tạo nên một sự tương phản đầy thu hút với làn da tinh khiết của anh ta.

đôi mắt dù bị che khuất bởi cặp kính đen, vẫn không thể giấu đi vẻ sắc bén, lạnh lùng nhưng lại toát lên một sức hút khó cưỡng. ánh mắt ấy sâu thẳm, trong veo, tựa như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu mọi thứ mà không để bất cứ cảm xúc nào thoát ra ngoài. cả người anh ta toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa và bí ẩn đến nỗi bạch dương chỉ có thể đứng đó, trân trối nhìn, không thể rời mắt.

người kia khẽ nhướng mày, lấy làm lạ với sự im lặng và ánh nhìn chằm chằm bất lịch sự của bạch dương, đôi mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt của cậu. một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt cậu, bởi bạch dương nhận ra người đứng trước mặt mình không ai khác chính là phan bảo bình, một trong những người có uy quyền nhất trong top 12. bạch dương đã nghe song ngư nhắc đến anh ta vài lần. song ngư kể rằng bảo bình luôn đứng ngoài mọi cuộc tranh chấp, không tham gia vào bất kỳ phe phái nào, nhưng sức ảnh hưởng của anh ta thì không thể xem thường.

bảo bình không có vẻ đáng sợ hay áp đảo như những người khác trong top 12 mà bạch dương từng nghe đến. thay vào đó, anh toát ra một sự lạnh lùng, xa cách nhưng không hề gắt gỏng hay đe dọa. sự điềm tĩnh của bảo bình khiến cậu cảm thấy mình đang đứng trước một bức tường, không có điểm yếu hay khuyết thiếu nào để bám víu.

"cậu có chuyện gì muốn nói à?" giọng nói trầm tĩnh của bảo bình bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của bạch dương. giọng điệu của anh không hề lộ vẻ khó chịu hay phán xét, như thể đang chờ đợi một lời giải thích, nhưng không mấy quan tâm tới câu trả lời.

chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu, bạch dương vội vã quay ánh mắt về hướng khác để che đi sự ngượng ngùng.

"à.. dạ, em không biết là cũng có người ở đây ạ." cậu lúng túng, vừa gãi đầu vừa lén liếc mắt.

bảo bình liếc qua một cách hờ hững rồi nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa đã được đóng chặt sau lưng cậu, khẽ nhíu mày nói: "...cậu đóng cửa rồi à?"

"dạ, tại em thấy hơi lạnh nên em đóng lại...," bạch dương quay đầu nhìn lại cánh cửa đã đóng chặt sau lưng mình trả lời, theo thói quen gãi đầu một cách lúng túng.

"...cái cửa đấy hỏng mà?"

không khí như chùng xuống. bạch dương không trả lời, chỉ chớp mắt nhìn đối phương, cố đè nén cảm giác bất an đang dâng lên. cậu nhanh chóng quay lại, vội vàng nắm lấy tay nắm cửa và cố gắng mở. nhưng cánh cửa cũ kỹ ấy như bị dính chặt, dù cậu có dùng sức đến đâu cũng không nhúc nhích.

bạch dương từ từ quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe nhìn bảo bình đang đứng khoanh tay, ung dung nhìn mình, dường như anh ta không hề có ý định giúp đỡ, chỉ đứng đó xem như không phải chuyện của mình.

"em không biết nó bị hỏng ạ..." bạch dương xụ mặt, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ ủ rũ, trông hệt như một chú cún vừa bị mắng oan.

bảo bình thấy hơi buồn cười trước dáng vẻ đáng thương đó. dù sao anh cũng chẳng có ý trách móc gì cậu nhóc vì căn nhà kho cũ kỹ này nằm khuất trong góc, ngoài hội học sinh và mấy câu lạc bộ thể thao thì chẳng mấy ai để ý đến nó. bạch dương không biết cánh cửa bị hỏng cũng là chuyện bình thường thôi.

"cậu mang điện thoại không? gọi cho ai đó đến giúp đi," bảo bình nói, giọng điệu vẫn bình thản. anh chỉ định vào đây kiểm tra lại số lượng dụng cụ thể thao một chút rồi rời đi, nên điện thoại vẫn để trên phòng hội học sinh.

bạch dương nhanh chóng lục lọi balo, vui mừng khi thấy chiếc điện thoại nằm gọn gàng trong túi nhưng rồi gương mặt trở nên tái mét khi nhận ra nó đã sập nguồn từ bao giờ. nhìn ánh mắt bảo bình đang chăm chú chờ đợi, cậu lại càng thấy khó xử, chỉ biết cười gượng gạo.

"máy em hết pin mất rồi ạ..." bạch dương lẩm bẩm, mặt đỏ ửng lên.

bảo bình không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu với ánh mắt bình thản. anh nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính dừng lại trên gương mặt ngây ngô của bạch dương một lúc, rồi nhàn nhạt nói:

"lát anh có hẹn với bạn. nếu không thấy anh, có lẽ nó sẽ đi tìm thôi."

dù nói vậy nhưng trong thâm tâm, bảo bình chẳng yên tâm chút nào, trong ánh mắt anh có một nét hoài nghi, như thể chính anh cũng chẳng mấy tin tưởng vào điều mình vừa nói. người mà anh nhắc đến là kim ngưu và với tính cách của hắn, khả năng hắn sẽ bỏ mặc bảo bình trong nhà kho cũng chẳng phải là thấp. nhưng hôm nay có một dịp quan trọng, có thể nếu không thấy anh xuất hiện, kim ngưu sẽ để ý và đi tìm.

bạch dương ngồi phịch xuống chiếc đệm nhảy xa cũ, ánh mắt bâng quơ nhìn xung quanh, cố tìm gì đó để làm dịu đi cảm giác ngại ngùng đang bao trùm. một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhanh nhẹn mở cặp, lấy ra vài chiếc bánh cookie được gói cẩn thận trong lớp giấy màu, thậm chí trên bao bì còn có vài hình vẽ nguệch ngoạc có vẻ là tự vẽ.

"anh có muốn ăn bánh trong lúc chờ không?" bạch dương chìa túi bánh ra trước mặt bảo bình, nở một nụ cười tươi rói nói.

bảo bình thoáng khựng lại, ánh mắt anh lướt qua những gói bánh trước mặt rồi chuyển dần sang khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ của bạch dương. khi thấy anh không phản ứng gì, bạch dương lại gãi đầu, cười gượng giải thích:

"bánh này em tự làm nên gói có hơi xấu..."

bảo bình bất ngờ bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm vang lên trong không gian im ắng khiến bạch dương thoáng sững lại. người này vốn mang một vẻ ngoài lạnh lùng khó gần nhưng khi cười lại tạo nên một cảm giác như làn sóng biển đêm, vừa u tối vừa lung linh đầy mê hoặc. đôi mắt của anh dường như tỏa sáng, sâu thẳm như màn đêm tĩnh lặng bên bờ biển, từng gợn sóng nhỏ nhấp nhô phản chiếu ánh sao xa xăm.

bạch dương chỉ biết ngẩn ngơ nhìn, không ý thức được ánh mắt mình đã lỡ dán chặt vào nụ cười của anh.

lúc này bảo bình ngừng cười, ngồi xuống bên cạnh bạch dương, khẽ xua tay, giọng có chút thờ ơ: "thôi, tôi không thích đồ ngọt."

"à vậy ạ..." bạch dương hơi xụ mặt, có chút thất vọng. tuy nhiên, cậu nhanh chóng tự gỡ gói bánh ra, nhún vai rồi vui vẻ cắn một miếng, thưởng thức chiếc bánh cookie với vẻ mặt đầy thỏa mãn.

bảo bình im lặng nhìn cậu nhóc bên cạnh, đôi mắt ánh lên một nét thích thú khó giấu. sau một lúc im lặng, anh đột ngột lên tiếng:

"cậu có hơi ngốc nhỉ?"

bạch dương ngẩng lên, miệng vẫn còn vương chút vụn bánh, chớp mắt nhìn anh, "dạ?"

"cậu có vẻ khá vô tư nhỉ? nếu là người khác ở vào trường hợp của cậu, thì chắc hẳn đang lo xốt vó lên rồi."

bạch dương biết "trường hợp của cậu" mà bảo bình nhắc đến là ám chỉ chuyện giữa cậu và xử nữ. trong khoảnh khắc ấy, một chút lo lắng thoáng hiện trong mắt cậu, nhưng rồi cậu lại khẽ cười, gãi gãi đầu như thể trấn an bản thân.

"à em cũng lo chứ," bạch dương đáp, giọng nói có chút lơ đễnh, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh "nhưng mà như anh nói đấy, em ngốc lắm nên cũng nhanh quên. mà kể cả có vậy thì em vẫn sẽ tìm đường giải quyết thôi. dù có hiệu quả hay không, em vẫn cảm thấy yên tâm vì ít ra em đã cố gắng rồi."

cậu vừa nói vừa cười, nụ cười ngây ngô nhưng chân thành, như ánh sáng nhỏ bé trong đêm tối, mang theo một chút ấm áp bất ngờ. trong đôi mắt cậu nhóc kia toát lên một sự kiên định đơn giản, có lẽ là ngốc nghếch thật, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh và có phần "trưởng thành" khi bảo bình quan sát cậu ở trận thi đấu bắn cung trước đó, nhưng đó cũng là điểm khiến anh không khỏi thấy thú vị.

bầu không khí yên tĩnh trong nhà kho đột ngột bị phá vỡ bởi một loạt tiếng động lớn từ bên ngoài, khiến cả bạch dương và bảo bình đồng loạt quay đầu về phía cửa. cánh cửa kho khi nãy còn bị khóa chặt, giờ đây đã bị phá toang, bụi bặm rơi rụng xung quanh. đứng ở ngoài là một nam sinh với dáng người cao ráo, tay cầm một thanh xà beng. hắn buông cây xà beng xuống sàn, vẻ mặt không chút bận tâm, chống tay vào hông nhìn bảo bình khó chịu.

bạch dương nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngỡ ngàng. cậu chưa kịp hoàn hồn thì người vừa đến đã lên tiếng:

"trong lúc tao kẹt ở cái đại chiến trên mâm cơm thì mày rảnh rỗi quá ha?"

bảo bình nhún vai, đáp lại bằng giọng điệu nửa như bất ngờ, nửa như chẳng hề bất ngờ chút nào: "ồ, không ngờ mày đi tìm tao đấy kim ngưu."

kim ngưu lườm anh một cái, thờ ơ nói: "ờ, để mày chịu đựng chung với tao chứ sao. đi nhanh lên, nếu không bọn họ sẽ cằn nhằn đến chết mất."

hắn quay lưng bước ra, dường như không thèm để ý đến bạch dương đang ngơ ngác nhìn hai người, vẻ mặt vẫn còn pha lẫn chút bất ngờ và bối rối vì sự xuất hiện của kim ngưu.

bảo bình đứng dậy phủi bụi trên quần áo, chuẩn bị rời đi. trước khi đi, anh rút nhẹ từ tay bạch dương một gói bánh, giơ lên như một lời tạm biệt: "tôi xin một cái nhé. khi khác gặp lại."

nói xong bảo bình quay lưng bước theo kim ngưu, bỏ lại bạch dương vẫn còn ngơ ngác. cậu chỉ kịp nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất sau cánh cửa đã bị phá, trong lòng trào lên cảm giác khó tả.

trên đường đi, bảo bình ung dung bóc lớp giấy gói chiếc bánh vừa lấy từ tay bạch dương. một làn hương chocolate nồng nàn ngay lập tức lan tỏa trong không khí. anh chậm rãi cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt và mềm mịn tan chảy nơi đầu lưỡi.

kim nghư liếc nhìn sang, nhướng mày với vẻ mặt khó hiểu, "mày thích đồ ngọt từ khi nào vậy?"

bảo bình nhún vai thản nhiên, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc bánh. "không hẳn là thích, chỉ là khi thử rồi mới thấy hóa ra nó cũng không quá tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip