09
truờng tư thục gella từ lâu đã nổi tiếng với chất lượng học sinh ưu tú, nơi hội tụ những tài năng xuất sắc trong mọi lĩnh vực từ học thuật, thể thao đến âm nhạc và nghệ thuật. học sinh ở đây đa phần là con cháu của các gia đình tài phiệt, được định hướng theo con đường gia đình, thành ra có rất ít người theo đuổi lĩnh vực idol - một nghề vốn bị nhiều phụ huynh coi nhẹ, cho rằng nó không xứng đáng với những gì họ đã kỳ vọng.
dù vậy, trong thế giới của tuổi trẻ, idol lại là hình mẫu mà không ít người ngưỡng mộ. ai mà không có cho mình một người nổi tiếng để yêu thích, một thần tượng để khao khát được giống như? và ngôi sao sáng giá nhất trong lĩnh vực này ở trường gella không ai khác chính là lưu nhân mã. với giọng hát trời phú, khả năng nhảy điêu luyện cùng vẻ ngoài sáng sủa, đầy cuốn hút, nhân mã đã trở thành một hiện tượng. anh được nhận làm thực tập sinh của một công ty giải trí từ khi mới học lớp 10, một thành tựu mà ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
nhưng điều khiến nhân mã được yêu mến hơn cả là tính cách cởi mở, thân thiện, vui vẻ. với nụ cười rạng rỡ và sự hòa đồng, anh khiến người khác cảm thấy thoải mái, dễ mến. mỗi khi anh xuất hiện, không chỉ omega, beta mà cả alpha cũng không thể rời mắt. người ta thường nói, "hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu," và quả thật, lưu nhân mã là một ví dụ điển hình cho câu nói ấy. anh là hình mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người - vừa tài năng, vừa cuốn hút, lại có trái tim ấm áp, chân thành.
cuộc sống của nhân mac dường như hoàn hảo đến khó tin. xung quanh anh, mọi thứ diễn ra thuận buồm xuôi gió như một giấc mơ đẹp - từ tình bạn, tình yêu đến cả sự nghiệp đầy hứa hẹn đang chờ đợi phía trước. nhân mã có tất cả: một tương lai rạng ngời, những người bạn chân thành và, hơn hết, một mối tình bí mật mà không phải ai cũng biết.
ai ai cũng biết nhân mã và song tử là một cặp bạn thân không thể tách rời. họ là hàng xóm từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên và chia sẻ mọi kỷ niệm, từng vui buồn, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất. hai người hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để thấu hiểu suy nghĩ của đối phương. nhưng mấy ai biết rằng, đằng sau lớp vỏ bạn bè thân thiết ấy, nhân mã và song tử lại đang hẹn hò với nhau - một mối tình bí mật ngọt ngào.
nhân mã nhớ như in ngay khi nhận được tin đỗ vào trường gella, song tử đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với nhân mã. song tử thường ngày khá trầm tĩnh, chững chạc, lúc này lại đỏ bừng mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, đôi môi mấp máy, giọng nói run rẩy:
"em thích anh."
nhân mã sững sờ, ngỡ như tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. bao lâu nay, tình cảm mà anh dành cho cậu em nhà bên luôn được giấu kín trong lòng, chưa từng dám bày tỏ vì sợ làm rạn nứt mối quan hệ vốn đã quá đẹp đẽ giữa hai người. nhưng giờ đây, khi nghe chính miệng song tử thổ lộ tình cảm, nhân mã như vỡ òa, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực.
từ khoảnh khắc ấy, nhân mã và song tử đã bước vào một mối quan hệ không cần lời, chỉ là những cái nắm tay, ánh mắt trìu mến và những lần cùng nhau ngắm hoàng hôn, để rồi tình cảm cứ lớn dần, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
thời điểm ấy song tử vẫn thuộc top 12, nhân mã từ đó cũng quen biết với vài người trong hội, và người khiến anh ấn tượng nhất có lẽ là vương kim ngưu. kim ngưu học cùng lớp với song tử và bảo bình, vì thế mà cả ba cũng miễn cưỡng gọi là thân. dù chỉ mới lớp 10, nhưng kim ngưu đã nổi tiếng khắp trường gella, dù phần lớn là những tin đồn không mấy tích cực. nhưng là người đã tiếp xúc với giới giải trí từ sớm, nhân mã hiểu rằng tin đồn không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác bản chất sự việc.
qua những lần tiếp xúc, nhân mã nhận ra kim ngưu thực sự là một người thông minh và có cái nhìn sâu sắc, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc và ngành giải trí. kim ngưu am hiểu về cả xu hướng lẫn các khía cạnh ít ai biết đến của ngành này, khiến anh cảm thấy như đã tìm được một người đồng điệu để có thể chia sẻ đam mê và học hỏi thêm.
ngoài ra, hắn cũng là một trong số ít người biết về mối quan hệ giữa nhân mã và song tử. từ ấy cả ba người dần trở nên thân thiết, như hình với bóng, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, những ước mơ và cả những lo lắng về tương lai.
sự nghiệp của nhân mã cũng bắt đầu thăng tiến nhanh chóng, một phần không nhỏ nhờ vào sự hỗ trợ từ kim ngưu. nhờ những mối quan hệ sâu rộng và sự am hiểu về ngành giải trí của hắn, nhân mã từng bước vươn lên từ một thực tập sinh ở chi nhánh nhỏ, giờ đây đã có được vị trí tại chi nhánh chính của công ty, và cơ hội debut trong vài tháng tới gần như chắc chắn nằm trong tầm tay anh.
kim ngưu dù còn trẻ nhưng luôn khiến người khác phải ngạc nhiên bởi khả năng vượt trội và tầm nhìn của mình. không chỉ giúp anh phát triển sự nghiệp, hắn còn bắt đầu đầu tư vào ngành giải trí, thử nghiệm và khai phá những lĩnh vực mới. đối với nhân mã, kim ngưu là một người bạn đặc biệt, một người không chỉ đem đến cho anh cơ hội mà còn là nguồn cảm hứng lớn.
nhân mã cảm thấy cuộc sống của mình dường như đã đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc. có một sự nghiệp đang trên đà phát triển, có tình yêu bên cạnh song tử và tình bạn vững chắc với kim ngưu. anh không thể tưởng tượng được điều gì có thể phá vỡ bức tranh hoàn hảo ấy.
cho đến ngày hôm ấy...
nhân mã đến công ty như mọi khi, lòng đầy háo hức. hôm nay là ngày công bố đội hình ra mắt - thời khắc anh đã chờ đợi bấy lâu. với sự đảm bảo từ kim ngưu, sự công nhận của mọi người và hơn hết là nhân mã đã cố gắng hơn bất kỳ ai, anh tin rằng mình sẽ nhanh chóng được debut.
bước vào phòng tập, nhân mã vui vẻ chào các thực tập sinh khác như mọi hôm nhưng họ lại nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng, có chút e dè xen lẫn ngập ngừng. anh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng mọi người đang hồi hộp nên mới vậy mà thôi.
không lâu sau một nhóm các nhân viên bước vào. những tiếng ồn lập tức biến mất, tất cả các thực tập sinh đứng thành một hàng, hồi hộp lắng nghe những cái tên trong đội hình ra mắt. nhân mã nín thở khi từng cái tên lần lượt được xướng lên. trái tim anh đập nhanh dần theo từng nhịp gọi tên, nhưng khi danh sách dần kết thúc, tên anh vẫn không xuất hiện.
cuối cùng, giọng người nhân viên lặng đi, danh sách kết thúc. nhân mã chết lặng, bối rối đứng giữa phòng với hàng ngàn câu hỏi. chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, anh chạy ngay đến chỗ một nhân viên vừa cầm sổ sách chuẩn bị rời đi.
"chị ơi, có thiếu hay nhầm lẫn gì không ạ?" giọng anh lạc đi, có chút gấp gáp và lo lắng.
"danh sách chỉ có vậy thôi. giám đốc bảo..." người nhân viên nọ nhìn anh, thoáng do dự rồi cuối cùng nói, "vương kim ngưu yêu cầu cắt cậu ra khỏi đội hình ra mắt."
câu nói ấy như một cú tát mạnh vào nhân mã. cả cơ thể anh như trống rỗng, mọi niềm tin, hy vọng bỗng chốc sụp đổ. anh đứng đó, không nói gì, chỉ cảm nhận được từng nhịp đập trái tim mình dần chậm lại, nặng nề.
nhân mã không thể nhớ rõ cuộc xô xát giữa mình và kim ngưu xảy ra dữ dội ra sao. nhưng điều in sâu trong tâm trí anh không phải là những lời tranh cãi, mà là lời nói cuối cùng, lạnh lùng và tàn nhẫn của kim ngưu:
"ngay khi anh chọn tin tưởng tôi thì anh đã sai rồi."
nhân mã đứng đó, ngây người, cả cơ thể như hoá đá. anh muốn hỏi tại sao, muốn chất vấn điều gì đã biến tình bạn của họ thành thứ dối trá cay nghiệt như vậy, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không thể thốt nên lời. câu nói của kim ngưu vang vọng mãi, như một hồi chuông tử thần, bóp nghẹt mọi hy vọng và niềm tin còn sót lại trong anh.
những tin đồn về kim ngưu trước đây lại ùa về trong tâm trí. người ta nói hắn thường tìm kiếm những tài năng trẻ đầy triển vọng, trao cho họ ánh sáng của một giấc mơ rực rỡ, rồi sau đó dập tắt tất cả một cách tàn nhẫn, như thể niềm tin của người khác chỉ là công cụ để hắn chơi đùa. nhân mã từng nghe qua những lời ấy, nhưng anh luôn gạt bỏ. anh tin tưởng vào tình bạn giữa mình và kim ngưu, tin rằng những câu chuyện kia chỉ là tin đồn vô căn cứ.
nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, anh không thể tự lừa dối bản thân được nữa. niềm tin anh từng dành cho người bạn ấy giờ hóa thành những mảnh vỡ sắc nhọn, cắt vào tim đau nhói. đau đớn, uất hận, và cảm giác bị phản bội đan xen nhau, siết chặt lấy nhân mã đến nghẹt thở. anh chỉ có thể đứng đó, bất động, như một kẻ lạc lối giữa hoang tàn của những giấc mơ đã chết.
cũng vào lúc nhân mã đang chìm sâu trong nỗi đau bị phản bội, lời chia tay từ song tử giáng xuống như nhát búa cuối cùng đập vỡ mọi hy vọng còn sót lại trong anh. song tử, người mà nhân mã từng tin tưởng hơn cả chính mình, người mà anh nghĩ sẽ mãi ở bên anh dù cả thế giới có quay lưng, lại chọn cách rời bỏ anh ngay lúc này.
nhân mã không thể nhớ rõ nét mặt của song tử khi nói lời chia tay. tất cả những gì anh có thể cảm nhận được chỉ là nỗi đau đớn đến mức không còn sức để khắc ghi thêm bất kỳ điều gì nữa. gương mặt song tử mờ nhòa, giọng nói cũng trở nên xa xăm, nhưng từng chữ vẫn in hằn vào trái tim anh. anh không chỉ mất đi tình yêu, mà còn là chỗ dựa cuối cùng của mình.
trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhân mã mất tất cả: sự nghiệp mà anh từng nỗ lực xây dựng, tình bạn anh từng trân trọng, và cả tình yêu anh đã đặt hết lòng tin, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng.
sau chuyện ấy, song tử đột ngột rút khỏi top 12, chọn một cuộc sống mờ nhạt, không còn bất kỳ ánh hào quang nào bủa quanh. còn kim ngưu, dường như chẳng hề cảm thấy tội lỗi, vẫn tiếp tục trò chơi tàn nhẫn của mình. lần, mục tiêu của hắn rõ ràng là hạ thiên bình - một gương mặt mới đầy tiềm năng.
nhân mã phải mất rất lâu mới có thể đứng dậy từ nỗi đau đó. dù không còn danh "idol" và mất cơ hội ra mắt, nhưng may mắn thay, tài năng và sức hút của anh vẫn khiến nhiều người yêu mến. nhờ sự ủng hộ đó, nhân mã vẫn trụ được ở top 40. nhưng đằng sau ánh mắt tự tin mà anh cố gắng giữ lấy, là một trái tim đã từng nát vụn, giờ chỉ còn lại những vết sẹo không bao giờ phai.
reng reng
tiếng chuông báo thức khẽ vang lên, kéo nhân mã ra khỏi cơn mơ. anh nhíu mày, vuốt mặt, cố xua tan cảm giác nặng nề. đã hơn một năm trôi qua, vậy mà ký ức ấy vẫn đột nhiên ùa về, tựa như một cơn gió lạnh bất chợt. có lẽ là vì ngày hôm qua vô tình đụng mặt kim ngưu đã khiến những kí ức mà anh cố chôn vùi lại len lỏi trở lại.
nhân mã bước ra khỏi giường, lặng lẽ thay bộ đồ thể thao rồi rời khỏi nhà. tiết trời buổi sáng sớm vẫn còn chút se lạnh, ánh nắng mờ nhạt len qua những tán cây. anh chọn con đường trong công viên gần nhà, nơi hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát dọc lối đi để chạy bộ. hơi thở đều đặn hòa cùng nhịp chân giúp anh cảm thấy thư thái hơn, từng bước như đang gạt bỏ những suy nghĩ nặng nề còn vương vấn trong tâm trí.
nhưng vẫn như mọi ngày, ánh mắt anh bất giác dừng lại ở một góc quen thuộc của công viên. dưới tán cây cổ thụ lớn nằm ngay trung tâm, một người ngồi trên chiếc ghế đá. người ấy là song tử.
cậu luôn ở đó, từ khi nhân mã đến cho đến lúc anh rời đi. cứ mỗi buổi sáng, song tử lại lặng lẽ ngồi đúng vị trí ấy, đôi khi chỉ ngồi nghe nhạc, khi thì vẽ vời gì đó. nhưng dường như ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi nhân mã.
anh cố gắng giữ tốc độ chạy đều đặn, không để bản thân quay lại nhìn người con trai ấy. nhưng trong lòng, có gì đó trĩu nặng, một chút day dứt pha lẫn bối rối. đã bao lần nhân mã tự nhủ rằng mình không còn liên quan gì đến song tử nữa, rằng mọi chuyện đã kết thúc. nhưng sao cậu ấy vẫn ở đó, không nói gì, không yêu cầu gì, chỉ lặng lẽ dõi theo anh như thể chờ đợi điều gì?
như mọi mọi lần, nhân mã sẽ chỉ phớt lờ sự hiện diện của song tử, nhưng hôm nay thì khác. giấc mơ tối qua tái hiện lại quá đỗi chân thực khiến anh không thể làm ngơ như mọi khi. cảm giác bất an, bức bối trong lòng khiến anh vô thức dừng lại trước mặt song tử, ngay khi cậu đang nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.
nhân mã đứng đó, nhìn thẳng vào mắt của song tử nhưng cổ họng anh lại như bị thắt chặt, không thể thốt lên lời. anh muốn hỏi, muốn nói tất cả những điều đã dồn nén bấy lâu nhưng dường như mọi cảm xúc đã khiến anh bối rối, chẳng thể phát ra thành lời.
song tử hơi hoang mang rồi bắt đầu vội vàng gom đồ đạc chuẩn bị rời đi. nhưng ngay khi cậu vừa đứng dậy, nhân mã đã vô thức giữ lấy tay cậu, giọng anh run rẩy, khó khăn mãi mới nói được một câu:
"...tại sao cậu lại làm vậy?"
song tử khựng lại, ánh mắt cậu dừng trên bàn tay của nhân mã đang nắm lấy cổ tay mình. đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy, cái cảm giác gần gũi, quen thuộc mà suốt một thời gian dài cậu không thể nào chạm vào.
câu hỏi của nhân mã như một đòn đánh trực diện, làm cậu không thể không đối diện với chính mình. song tử hơi lưỡng lự, một phần muốn đáp lời, nhưng lại không biết làm sao để giải thích. cậu có thể bỏ tay khỏi nhân mã, cắt đứt liên lạc và biến mất như mọi lần-nhưng lần này, cậu không thể. cảm giác ấm áp từ bàn tay của anh đang nắm lấy cổ tay cậu, giống như một sợi dây vô hình, níu kéo cậu lại khiến cậu không thể bỏ đi dễ dàng.
nhân mã không cho cậu cơ hội để trốn chạy. anh nắm chặt hơn, ánh mắt khẽ dao động:
"tại sao lại chơi đùa với tôi như vậy?"
"em..." song tử khẽ cất lời, nhưng câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
nhân mã giật mình, buông tay song tử ra để lấy điện thoại. trong thoáng chốc anh lơ là, song tử đã vội vàng rút tay mình lại. cậu nhìn anh một giây ngắn ngủi, rồi quay người chạy đi, bước chân có phần hối hả, không để lại cơ hội cho nhân mã cản lại. quyển sổ vẽ và máy nghe nhạc vẫn còn nằm trên ghế đá, bị cậu bỏ quên trong cơn bối rối.
nhân mã đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng song tử khuất xa dần. cảm giác hụt hẫng đè nặng trong lòng anh, như thể một cơn gió lạnh lùa qua, để lại sự trống rỗng. anh nén một tiếng thở dài, đưa tay lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ từ mẹ. thì ra sắp đến giờ học, bà gọi để nhắc anh chuẩn bị.
cất điện thoại đi, ánh mắt nhân mã vô tình lướt qua chiếc sổ vẽ và máy nghe nhạc mà song tử để lại. anh hơi khựng lại, bước đến cầm chúng lên. anh cầm chúng lên, đôi tay lướt nhẹ qua như chạm vào những mảnh ký ức cũ, rồi im lặng cầm chúng về nhà cùng mình.
hic có ai thấy tui viết bị ít thoại nhiều chữ quá ko, kiểu bị rườm rà á 😭
mng cứ góp ý cho tui sửa nhoe 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip