19
song tử vẫn nhớ, như thể mới chỉ là hôm qua.
lòng bàn tay ấm nóng của nhân mã đặt lên má cậu, nhẹ đến mức tưởng chừng gió thổi cũng tan, nhưng lại in hằn sâu hơn bất kỳ vết thương nào. đôi mắt anh dịu dàng như gió xuân lướt qua mái hiên, ánh nhìn như đang gọi tên cậu giữa ngàn người. và cả những nụ hôn ngắt quãng lặng lẽ rơi xuống gương mặt cậu như một giấc mơ chưa kịp nói thành lời. đã bao lâu rồi nhỉ? cậu lại nhớ anh rồi.
từ sau khi xuất viện, song tử không còn thấy nhân mã nữa. anh không xuất hiện ở công viên mỗi sáng, cũng không có mặt ở lớp. sự trống vắng lặng lẽ bao trùm lấy mọi nơi mà trước đây luôn có bóng dáng của anh. song tử bắt đầu cảm thấy bất an. trước giờ nhân mã hiếm khi nào biến mất lâu như vậy, trừ những lúc anh bận rộn với lịch trình luyện tập dày đặc trước mỗi lần chuẩn bị debut.
đang chìm trong dòng suy nghĩ mông lung thì một tiếng gọi vang lên kéo cậu trở về hiện thực:
"song tử!"
cậu giật mình, ngẩng lên nhìn thì thấy thầy giáo đang đứng trên bục giảng, cau mày nhìn cậu không mấy hài lòng.
"tập trung vào đi."
"...em xin lỗi ạ."
thầy giáo thở dài, rồi tiếp lời: "thầy đang thông báo về bài tập thực hành theo nhóm. danh sách đã chia xong, hoàn toàn ngẫu nhiên. em biết mình chung nhóm với ai chưa?"
"dạ em chưa ạ." song tử gãi đầu, có vẻ trong lúc cậu mải mê suy nghĩ đã bỏ lỡ kha khá thông tin quan trọng.
"nhóm của em gồm có bảo bình và kim ngưu. ba đứa tự sắp xếp, phối hợp làm cho tốt nhé."
lời vừa dứt, song tử liền nhíu mày, không chút do dự lên tiếng:
"thầy cho em đổi nhóm được không ạ?"
chưa kịp để thầy đáp, một giọng nói vang lên phía sau, kéo dài, mang theo ý trêu chọc:
"này, sao phải khó khăn vậy chứ? làm chung nhóm cũng tốt, chúng ta thân thiết mà, phải không?"
song tử quay đầu lại. đập vào mắt cậu là nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích của kim ngưu, cái kiểu cười khiến người ta phải ứa gan.
"không được." thầy giáo ho khan vài tiếng rồi nói, giọng nghiêm nghị, "xếp nhóm ngẫu nhiên là để rèn luyện tinh thần làm việc nhóm. không thể tự ý thay đổi được."
song tử siết nhẹ tay, mày nhíu chặt, tỏ rõ thái độ khó chịu. cậu thật sự không muốn dính líu gì đến top 12 nữa, đặc biệt là kim ngưu.
kim ngưu chẳng có vẻ gì là bận tâm đến vẻ mặt cau có của cậu. hắn mỉm cười, kiểu cười nửa miệng đầy ngạo mạn như thể đang thưởng thức cơn bực tức của người đối diện:
"giúp đỡ nhau nhé."
"mẹ kiếp, xui xẻo thật." song tử lầm bầm khó chịu, không thèm liếc kim ngưu lấy một cái.
phía sau, kim ngưu bật cười khẽ, tiếng cười vang lên như chọc tức.
"này, nói thế là sao chứ? tao mới là người nên nói câu đó mới đúng." hắn nghiêng đầu, chống tay lên bàn, nụ cười nhàn nhạt đầy giễu cợt vẫn treo nơi khóe môi, "mày có biết vì mày mà lão xử nữ đã đưa anh nhân mã vào thực tập ở công ty nhà tao. chuyện năm đó, sau khi vùi anh ta xuống tận đáy đến mức không bao giờ quay lại giới giải trí được nữa, giờ gặp lại tao cũng thấy khó xử chết đi được."
câu nói đó như một cái tát thẳng vào mặt song tử. cậu khựng lại. trong một giây, hơi thở nghẹn nơi cổ họng, vai cậu khẽ run lên trong vô thức.
"...mày nói cái gì?"
***
"thế nào rồi? lâu lắm mới hát lại phải không?"
một giọng nói nữ trầm thấp vang lên giữa không khí ồn ào của phòng tập. bàn tay với móng sơn đen bóng nhẹ nhàng đập vào vai nhân mã, kéo anh ra khỏi dòng adrenaline vẫn còn đang chạy rần rần trong huyết quản sau buổi tập luyện đầu tiên sau cả năm.
phải, nhân mã đã trở lại làm idol.
nhân mã mím môi, khẽ gật đầu với cô.
"dạ... cũng hơi lạ một chút."
hơi thở anh vẫn gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ, mái tóc sẫm màu dính bết vào gương mặt, từng giọt mồ hôi rơi xuống quai hàm sắc nét. trông anh không hề xuề xòa—trái lại, lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ, như thể chính sự mỏi mệt cũng đang tỏa ra ánh hào quang của riêng nó.
"ừ, lạ chứ sao không." lyra mỉm cười, "đừng căng thẳng quá. tài năng của em là thứ không thể lấp đi bằng thời gian. cả năm trời không hát, mà vẫn khiến người ta phải rùng mình—đó không phải thứ ai cũng làm được."
cô dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống, mang theo chút bất lực lẫn tức cười.
"em biết đấy, chị chẳng làm gì được kim ngưu với mấy trò trẻ con của nó, nhưng chị thực sự... trân trọng em. em biết khi nghe tin em quay lại, chị đã mừng như thế nào không?"
tất nhiên, cô thầm nghĩ, ngoài giọng hát thì gương mặt này cũng là tài sản không thể bỏ qua. một món hàng hiệu chính hiệu trong thế giới đầy hàng giả.
nhân mã chỉ cười trừ khi nghe lyra thao thao bất tuyệt bên tai nhưng không thực sự để tâm. ánh đèn, tiếng nhạc, sân khấu... tất cả như vừa mới chạm tay vào hôm qua, nhưng cũng như thể đã bị chôn vùi từ rất lâu rồi.
anh nhớ, chỉ mới vài hôm trước thôi—chính xác là ngay sau cái ngày song tử nhập viện—anh đã nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.
"nhân mã phải không?"
"...ai vậy?"
"lần đầu chúng ta nói chuyện nhỉ? tôi là xử nữ."
xử nữ? họ chưa từng gặp riêng, càng chẳng có lý do gì để liên hệ. trong trí nhớ mình, gã gần như không xuất hiện trong thế giới của anh.
"chúng ta... có gì để nói sao?" anh hỏi lại, giọng dè chừng.
"có chứ." giọng người kia không thay đổi. "cậu có muốn quay lại sân khấu không?"
hai chữ ấy - sân khấu - như một tiếng sét đánh ngang trời. nhân mã đứng lặng người, hơi thở bỗng nghẹn lại. anh đã từng từ bỏ tất cả. đã từng tự nhủ với bản thân rằng: mình không còn xứng đáng. không còn sức lực. không còn hy vọng để quay trở lại nữa.
"tôi biết kim ngưu đã làm gì với cậu." xử nữ nói tiếp, giọng trầm hơn, từng từ như nhấn sâu vào trong tâm trí anh.
"tôi..." nhân mã toan mở lời, nhưng cổ họng khô khốc. anh không biết mình đang run vì sợ, vì tức giận, hay vì một thứ cảm xúc nào đó đã chết từ lâu đang dần sống lại.
"tôi có thể đưa cậu vào chính công ty mà thằng nhãi đó đang nắm quyền. debut ngay trước mắt nó, còn nó thì chẳng thể làm gì được. cậu... không muốn trả thù sao?"
"...cậu làm vậy là vì song tử à?" nhân mã không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.
đầu dây bên kia vang lên một tràng cười khẽ. không phải tiếng cười vui, mà là thứ âm thanh sắc lạnh, như tiếng kim loại va vào đá.
"hừm..." xử nữ kéo dài từng chữ, "cậu biết đấy, sau cái hôm ở phòng y tế tôi bắt đầu nhận ra, có lẽ cái ngày hôm đó phần lớn đều nằm trong kế hoạch của nó. vậy nên thì theo lẽ thường tôi chỉ muốn trả đũa một chút thôi mà."
"nhưng tôi và song tử... không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi." giọng anh khàn khàn, như thể phải dùng hết sức mới thốt ra được.
"vậy mà tôi thấy thằng nhóc đó vẫn chưa buông cậu đâu. còn cậu, rõ ràng biết nó đang tự hủy chỉ để níu lấy ánh mắt của cậu, mà cậu vẫn đứng yên nhìn. tàn nhẫn thật đấy, nhân mã."
lồng ngực anh chợt siết lại.
phải, anh biết.
biết rằng những trò điên rồ song tử làm là vì ai. biết cả ánh mắt cậu khi nhìn anh—đầy ngông cuồng, khát khao, và... tuyệt vọng.
anh biết, nhưng anh không thể vờ như không có gì.
bởi vì người duy nhất có thể kéo anh ra khỏi ánh đèn sân khấu... là song tử. và người duy nhất có thể khiến anh phản bội lại trái tim mình - cũng là cậu.
song tử chắc chắn đau lòng khi thấy nhân mã bị buộc phải từ bỏ âm nhạc, nhưng cậu cũng không muốn nhân mã trở lại. bởi vì nhân mã luôn yêu âm nhạc nhiều hơn bất cứ điều gì khác.
âm nhạc là máu thịt, là hơi thở, là nơi duy nhất anh thấy mình là chính mình. và song tử - cậu là tất cả những gì còn lại bên ngoài ánh đèn đó. nếu có điều gì có thể kéo nhân mã ra xa khỏi song tử, thì đó chỉ có thể là âm nhạc.
xử nữ biết và gã đã lợi dụng điều đó.
"tôi khuyên cậu nên nghĩ cho kỹ. đừng vì một tên người yêu cũ mà vứt luôn cả tương lai của mình đi. cậu có biết mình đang đứng trước cái gì không? một cơ hội để quay lại nơi cậu thuộc về."
"chị lyra! em tới chơi nè!"
tiếng gọi vang lên cùng lúc với tiếng cửa bật mở mạnh đến mức âm thanh vọng khắp cả phòng tập lớn khiến nhân mã như tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ.
lyra giật mình quay lại. nhân mã cũng đứng sững, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa vừa bị xô ra.
"kim ngưu?!" lyra thốt lên bất ngờ, cô nhíu mày nhìn hắn: "em đến đây làm gì?"
kim ngưu bước vào, tay đút túi quần, môi nhếch lên một nụ cười quen thuộc.
"nghe tin anh nhân mã quay lại giới giải trí mà chấn động quá nên em tiện ghé qua xem chút." hắn đảo mắt một vòng. "dù sao thì, đây sớm muộn cũng là công ty em, em đến thăm chỗ của mình, không được sao?"
rồi ánh mắt hắn dừng lại trên người nhân mã đang đứng sau lyra, quét từ đầu đến chân, như đang thẩm định một món đồ cũ vừa được đánh bóng trở lại.
"chào anh," hắn nói, giọng đầy vẻ thích thú. "lâu rồi mới thấy anh trong bộ dạng này. quả nhiên anh vẫn hợp với sân khấu hơn."
câu nói tưởng như vu vơ nhưng từng từ đều như lưỡi dao cắm xuống lòng tự trọng của nhân mã.
nhân mã chợt khựng người lại. nhưng không phải vì kim ngưu. mà là vì người vừa bước vào sau hắn.
song tử.
cậu đứng ở ngưỡng cửa, không tiến lên, cũng không quay đầu bỏ đi. đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên, ánh đèn phòng tập chiếu vào gương mặt cậu khiến nó nhợt đi, đôi môi khẽ hé như muốn nói gì đó—nhưng lại chẳng phát ra tiếng.
"hửm? ai đây?" lyra liếc về phía cửa, cố gắng xua tan cái bầu không khí ngột ngạt bằng cách đổi chủ đề, "hiếm thấy em mang bạn tới đây đấy, nhân mã."
câu hỏi tưởng chừng vô hại lại khiến không khí thêm phần căng thẳng. nhân mã khựng lại, song tử cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
kim ngưu cười, như đã chờ sẵn:
"à, đây là song tử, người yêu cũ của anh nhân mã."
một câu nhẹ tênh, rơi xuống như đá ném mặt hồ.
cả ba người bỗng im lặng. chỉ có kim ngưu là vẫn giữ nguyên nụ cười khó ưa treo trên môi, như thể đang tận hưởng trò chơi nhỏ của mình.
"vì cậu bạn này không tin nên em mới dẫn cậu ta tới xem." hắn khoác vai song tử, thân mật đến mức giả tạo. "thế nào? cảm giác như quay lại hồi lớp 10 ấy nhỉ, song tử?"
song tử không đáp, cũng không hất tay hắn ra như mọi lần. cậu chỉ nhìn nhân mã chằm chằm, đôi mắt tối sầm lại.
nhân mã tránh ánh mắt đó, hơi cúi đầu như một cách trốn chạy. anh vội vàng quay sang nói với lyra:
"em xong việc rồi, em về trước nhé. có gì em liên lạc với chị sau."
không chờ ai đáp, anh bước nhanh ra cửa, gần như bỏ chạy khỏi đôi mắt song tử, khỏi chính mình.
cánh cửa phòng tập đóng sầm lại phía sau lưng nhân mã, để lại một khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt.
kim ngưu vẫn cười, nhưng ánh mắt liếc nhìn song tử giờ đã nhạt đi vài phần hứng thú. hắn thả tay khỏi vai cậu, lùi lại một bước như thể chẳng còn gì để bày trò nữa.
lyra khoanh tay, liếc cả hai người còn lại, không nói gì. bầu không khí đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô từ lâu.
song tử vẫn đứng yên, mắt cậu vẫn dán vào nơi nhân mã vừa biến mất. bất chợt một lát sau, cậu khẽ cười. nụ cười rất nhẹ, không rõ là chua chát hay mỉa mai chính mình.
"đúng là hợp với sân khấu thật," song tử lẩm bẩm, rồi quay người, bỏ đi.
***
mỗi chap 1 ( vài ) fact ( cho đến khi t chán ):
bạch dương trông vậy nhưng là người có lịch sử tình trường nhiều nhất trong 12 đứa, trước khi chuyển trường đã từng hẹn hò với alpha, omega và beta
từ khi chuyển trường cậu gặp quá nhiều chuyện, cộng với cậu thấy người ở đây không mấy ai bình thường nên đầu không còn chỗ cho yêu đương
bảo bình có một sở thích là hóng chuyện, nên nhiều khi đến quan sát bạch dương cũng chỉ vì nhiều chuyện chứ không phải do hứng thú vì cậu
bảo bình là một trong những nhân vật hiếm hoi duy nhất không có family issue
tui thích top cún nhưng cũng mê top mỹ nhân, nên couple này switch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip