20

sư tử từng là một người vô cùng bình thường-cả về thành tích lẫn ngoại hình. tính cách cũng chẳng lạnh lùng hay khó gần như hiện tại. anh từng là kiểu học sinh dễ lẫn vào đám đông, chẳng mấy ai để ý.

trái ngược hoàn toàn với anh là song ngư-cậu bạn thanh mai hoạt bát, nổi tiếng nhờ vẻ ngoài dễ thương và luôn mang theo nụ cười ngọt ngào trên môi. cả hai lớn lên cùng nhau, học cùng trường, cùng lớp suốt nhiều năm. nhưng kỳ lạ là, sư tử chưa từng thực sự ưa cậu ta.

dù không phải người nhạy cảm nhưng sư tử tiếp xúc đủ lâu để nhận ra rằng cái vẻ đáng yêu mà song ngư phô ra trước mặt mọi người-ngay cả với gia đình mình-chỉ là một lớp mặt nạ. và chính cái sự giả tạo ấy khiến anh không thoải mái.

song ngư biết điều đó, cậu thừa hiểu sư tử không thích mình. anh từng nhiều lần tỏ thái độ xa cách, nhưng song ngư vẫn cứ cố chấp tỏ ra thân thiết, vẫn tìm mọi cách ở gần bên anh, như thể muốn xé toạc cái khoảng cách vô hình anh cố gắng giữ lấy. mối quan hệ ấy cứ giằng co như thế, kéo dài âm ỉ suốt những năm cấp hai-cho đến khi tai họa đầu tiên xảy ra.

biến cố ập đến vào đầu năm lớp 9-một cột mốc đã chia đôi cuộc đời sư tử. bố mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá tàn nhẫn, để lại một khoảng trống trong lồng ngực mà suốt thời gian dài anh không biết phải lấp đầy bằng cách nào.

lúc đó, người đứng ra bảo lãnh và nhận nuôi anh lại là bố của song ngư-người bạn thân thiết nhất với bố mẹ anh khi xưa. sư tử ban đầu không dám nhận lời, một phần vì sự ngại ngần, phần lớn hơn là vì cái tên song ngư. việc sống chung dưới một mái nhà với cậu ta-người mà anh không có thiện cảm và cậu ta cũng biết điều đó-nghe thôi đã thấy ngột ngạt.

nhưng trái với những gì anh nghĩ, song ngư lại là người ủng hộ nhất quyết định của bố mình. cậu ấy không chỉ không tỏ vẻ khó chịu hay ngượng nghịu, mà ngược lại song ngư đối xử với sư tử tốt đến mức khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.

chính song ngư là người ở bên anh trong những ngày đen tối nhất-khi những đêm mất ngủ kéo dài tưởng chừng như không có lối thoát, khi những buổi sáng mở mắt ra chỉ muốn quay về giấc mơ có bố mẹ, khi tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng chỉ cần có ai bên cạnh là đủ.

sư tử đã dần buông lỏng bức tường mình dựng lên, dần chấp nhận sự hiện diện của song ngư, thậm chí đôi lúc còn nghĩ... có lẽ mình đã nhìn sai về cậu.

nhưng sự hòa thuận ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

mẹ song ngư ngoại tình.

sư tử vẫn nhớ rõ hôm đứng trong phòng xử, ánh mắt của song ngư như tắt hẳn. cậu im lặng nhìn người phụ nữ mà cậu luôn gọi là "mẹ" nắm tay người đàn ông khác, bước vào tòa như thể chẳng có chuyện gì. trong khi đó, bố cậu ngồi phía đối diện, đầu cúi gằm, cả người như sụp đổ.

sư tử khi ấy không còn cảm thấy ghét cái vẻ bình thản mà song ngư cố mang trên mặt. anh thấy trong đôi mắt cậu là một thứ gì đó vỡ vụn. một đứa trẻ đang cố giữ lấy ảo tưởng rằng gia đình mình vẫn yên ổn, vẫn hạnh phúc như trước. một đứa trẻ dùng mặt nạ để tự ru mình vào giấc mộng tốt đẹp-bởi vì nếu không, thì thế giới này đã quá tàn nhẫn rồi.

lần đầu tiên, sư tử không còn thấy ghét song ngư nữa.

anh chỉ thấy cậu cô độc.

và cũng lần đầu tiên... anh cảm thấy có lỗi vì đã luôn ghét bỏ cái mặt nạ mà cậu ta buộc phải đeo suốt bao năm qua.

song ngư và bố cậu là ân nhân của sư tử. khi cả thế giới của cậu vỡ vụn, chính hai người họ là những bàn tay đầu tiên nắm lấy anh, giữ anh lại khỏi rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. trong những ngày tháng đổ vỡ ấy, họ không chỉ cho anh nơi ở, mà còn là chỗ dựa duy nhất còn sót lại - điều mà một đứa trẻ vừa mất cả cha lẫn mẹ chẳng bao giờ dám mơ tới.

chính vì thế, sư tử luôn cảm thấy mình mang món nợ không thể trả. và khi gia đình song ngư bắt đầu lung lay, anh đã tự hứa rằng mình sẽ là người thay họ gánh lấy khổ đau lần này - là người cứu lấy hai cha con khỏi cú ngã mà số phận đang chực chờ đẩy xuống.

sau khi bố mẹ ly hôn, song ngư vẫn giữ dáng vẻ đáng yêu, vẫn hòa nhã, vẫn cười nói với tất cả mọi người. nhưng tất cả những điều ấy đều là diễn. càng ngày, song ngư càng trở nên "hoàn hảo" một cách bất thường, như thể cậu đang cố tô vẽ lại cuộc đời mình, cố khiến nó đẹp đến mức không ai có thể nghi ngờ bên trong đã mục nát đến thế nào.

sư tử không còn ghét cái mặt nạ đó như trước nữa. không còn lạnh nhạt hay khó chịu với song ngư. anh hiểu, cậu đang dùng lớp vỏ bọc ấy như một cách để tự bảo vệ bản thân - rằng nếu không thể có một gia đình trọn vẹn, ít nhất cũng có thể giữ cho mình một ảo tưởng bình yên.

từ khoảnh khắc đó, sư tử đã thay đổi.

anh bắt đầu lao vào rèn luyện - cả thể chất lẫn trí tuệ. không còn là cậu nhóc mờ nhạt ngày nào nữa, anh trở nên điềm tĩnh hơn, sắc bén hơn, mạnh mẽ hơn, không phải vì muốn trở nên nổi bật, mà bởi vì anh cần đủ mạnh để bảo vệ song ngư. khi hai người cùng vào học viện gella, sư tử đã nỗ lực không ngừng để lọt vào top 12. anh hiểu rõ, một khi mình đạt được vị trí đó, song ngư cũng sẽ nhận được quyền lợi tốt hơn. anh muốn trở thành một chỗ dựa vững chắc, là người cậu có thể dựa vào mà không cần phải gồng mình đóng vai hoàn hảo nữa.

sư tử đã làm tất cả vì cậu ấy.

nhưng anh không ngờ, từ lúc nào việc "bảo vệ" ấy đã trở thành "bao bọc", thành chiều chuộng quá mức. sư tử không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của song ngư, dù vô lý đến đâu. .

anh không nỡ vạch mặt lớp vỏ giả tạo kia. anh không thể. bởi vì dù biết đó là dối trá, anh vẫn thấy nó đáng thương hơn là đáng trách.

và rồi, tình cảm sư tử dành cho song ngư cũng từ đó trở nên mơ hồ: không rõ là yêu, là thương, là biết ơn hay là loại cảm xúc nào khác. anh chỉ đơn thuần là làm theo những gì mà bản thân nghĩ rằng có lợi cho song ngư và khiến cậu hài lòng.

nếu nói ma kết phục tùng xử nử vì sợ hay bất kì cảm xúc khác thì sư tử đối với song ngư là tự nguyện. nếu ma kết bị xích bằng sợi xích sắt sắc lạnh thì sư tử lại tự mình bước vào lồng và khóa mình vào bên trong.

bởi vậy, khi kim ngưu thắc mắc rằng liệu sư tử có thích song ngư hay không, anh lại không thể trả lời, bởi chính bản thân anh cũng không rõ.

anh có thương song ngư không? có. nhưng nếu gọi đó là "yêu", thì anh lại không chắc. cảm xúc nơi ngực trái anh không ồn ào, không bồng bột, càng không giống những điều người ta vẫn hay gọi là tình yêu say đắm. nó chỉ là một cảm giác thôi thúc muốn che chở, muốn nhìn thấy cậu ấy được sống đúng với bản thân, được hạnh phúc một cách thật sự. sư tử không rõ thứ tình cảm này nên gọi tên thế nào.

trong quá trình "trả thù" bạch dương của song ngư, sư tử biết rõ cậu ấy đang sai. đổ lỗi cho một người chẳng liên quan, lấy một ai đó làm nơi trút giận chỉ để khỏa lấp vết thương chưa lành không phải là cách đúng đắn.

nhưng sư tử không nói gì.

anh chỉ lặng lẽ làm theo những gì song ngư muốn. miễn là những điều ấy có thể khiến cậu thấy khá hơn, dù chỉ một chút - anh sẽ làm. không phải anh ủng hộ việc tổn thương người khác, mà vì anh thà để mình là người cùng cậu bước vào sai lầm ấy, còn hơn là đứng nhìn cậu gặm nhấm nỗi đau một mình.

***

sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên dãy hành lang gạch cũ. sư tử cùng song ngư đến trường. ánh nắng sớm chiếu xiên qua dãy hành lang dài, nhuộm vàng những bước chân quen thuộc. khi cả hai vừa bước vào lớp, một giọng nói đầy phấn khích đã vang lên khiến không khí yên ắng phút chốc bị khuấy động.

"sư tử nè, cậu cũng đào hoa quá ha!"

bạch dương từ chỗ ngồi vụt đứng dậy, nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt như thể vừa nhặt được tin sốt dẻo, trông không giống người vừa bị no đòn rồi nhập viện gì cả. không buồn giấu vẻ phấn khích, cậu bước nhanh về phía hai người, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ trông rất nổi bật.

sư tử dừng lại, gương mặt lạnh lùng thoáng cau mày nhìn bạch dương khuê chân múa tay trước mặt:

"cậu đang nói cái gì vậy?"

song ngư lúc này cũng quay sang, hơi nghiêng đầu nhìn chiếc hộp trong tay bạch dương với ánh mắt khó hiểu.

bạch dương đưa món quà ra trước mặt sư tử, giọng điệu đầy hứng khởi như thể muốn tạo bất ngờ:

"quà cho cậu nè."

đó là một hộp chocolate màu đen nhám, được gói bằng ruy băng đỏ sẫm. thiết kế không cầu kỳ, nhưng từng chi tiết đều toát lên vẻ tinh tế, sang trọng, trông không giống món quà ai đó tặng bừa vì tiện tay.

sư tử không vội nhận lấy. đôi mắt nheo lại, giọng bắt đầu mang theo chút khó chịu vì thái độ lấp lửng của đối phương:

"quà dịp gì vậy? tại sao cậu lại tặng quà cho tôi?"

bạch dương phì cười, vội lắc đầu, giọng kéo dài đầy ẩn ý:

"không phải của tôi,là anh song tử tặng cậu đấy~"

song ngư đứng bên cạnh hơi khựng người. một cái cau mày rất khẽ lướt qua khuôn mặt em, nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra nhưng ngay lập tức em đã kịp lấy lại nụ cười thường trực.

"anh song tử á?" song ngư nghiêng đầu, tiếng cười nói trong trẻo nhưng ánh mắt bắt đầu dò xét bạch dương "sao anh ấy lại tặng chocolate cho sư tử vậy?"

bạch dương híp mắt cười, như thể đang kể một bí mật giật gân mà chỉ mình cậu nắm giữ:

"anh ấy nói sư tử bị huyết áp thấp, mà lại không thích ngọt... nên mới chọn loại chocolate ít đường. khi tớ hỏi sao lại để ý kỹ vậy, thì anh ấy chỉ bảo là anh ấy để ý sư tử từ lâu rồi."

câu cuối cùng vừa dứt, bạch dương bật cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, "không ngờ người như anh ấy mà lại thích cậu đấy!"

sư tử nhất thời bất động, gương mặt lạnh tanh mọi khi của anh gần như nứt vỡ trong khoảnh khắc ấy. miệng anh hé ra, định nói gì đó nhưng không thành lời, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc hộp chocolate vẫn còn trong tay bạch dương.

song tử thích mình?

nghe cứ như một trò đùa. hoang đường đến mức chính bản thân anh cũng thấy nực cười.

nhưng trước khi sư tử kịp phản ứng gì, nhóm nữ sinh ngồi gần đấy - vốn từ đầu đã lén dỏng tai nghe câu chuyện - liền đồng loạt rú lên.

"vãi thật, sư tử! anh song tử lạnh lùng thế mà mày cũng cưa đổ được á?"

"lần này trúng mánh lớn thật rồi nhé! trước thấy hai người đi chung còn thắc mắc, hoá ra..."

tiếng cười nói rộn lên. mỗi lúc một nhiều ánh mắt trong lớp quay sang nhìn về phía ba người. những lời xì xào, trêu chọc, ngưỡng mộ,... đan xen nhau tạo nên một vòng xoáy hỗn loạn mà sư tử đang là tâm điểm.

trong lúc đó, song ngư vẫn im lặng. em đứng cạnh, mắt không rời khỏi biểu cảm thất thần của sư tử. nụ cười trên môi em vẫn giữ nguyên, dịu dàng và nhã nhặn như mọi khi, nhưng ánh mắt lại tối hơn một chút.

rồi em nhẹ nhàng cất tiếng, không nhanh, không chậm:

"bất ngờ thật đấy, sư tử. tao không biết mày và anh song tử thân đến thế đâu."

câu nói nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại rơi xuống đúng chỗ khiến trái tim người nghe lặng đi.

sư tử quay sang nhìn song ngư. ánh mắt ấy của song ngư khiến anh chợt cảm thấy bất an. anh ngập ngừng, nuốt khan, rồi lắc đầu:

"chắc có nhầm lẫn gì thôi. tao với anh ấy lâu lâu mới nói chuyện một lần. không thân đến mức đó."

nhưng ngay khi sư tử vừa dứt lời, bạch dương lại cười lớn, không để cho cậu có cơ hội thoát thân:

"do anh song tử ngại thôi. cái vẻ mặt lúc anh ấy nhờ tôi đưa quà ấy... giống người đang yêu lắm luôn á! dịu dàng đến mức tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm cơ."

câu nói của bạch dương khiến vết nhăn giữa đôi mày sư tử càng thêm rõ nét. dịu dàng? cái gã đấy á? anh khẽ ho khan một tiếng rồi đưa tay đẩy nhẹ chiếc hộp chocolate trở lại phía bạch dương.

"chúng tôi không thân đến mức ấy đâu, có lẽ là cậu hiểu nhầm thôi. tôi không ăn đâu, cậu đem trả lại hoặc giữ mà ăn."

bạch dương chưa kịp từ chối thì hộp chocolate đã bị một bàn tay trắng, thon dài, từ phía sau luồn tới giật lấy.

song ngư cầm lấy chiếc hộp, rồi không chờ ai phản ứng, cậu đặt nó trở lại vào tay sư tử.

"người ta có lòng thì mày phải nhận chứ." em chớp đôi mắt to tròn, giọng điệu như thực sự chân thành.

"ờ đúng đó!" bạch dương lập tức phụ họa, gật gù như vừa được tiếp thêm sức mạnh. sau lưng cậu, đám nữ sinh cũng bắt đầu đồng tình, tiếng nói tiếng cười rộn lên như thủy triều.

giữa tất cả âm thanh ồn ào ấy, sư tử vẫn đứng yên, ánh mắt dán vào món quà trong tay như thể nó là vật thể lạ không biết phải xử lý thế nào. rồi anh ngẩng lên, ngay lập tức chạm phải ánh mắt của song ngư.

sư tử không nhìn được cảm xúc trong đôi mắt ấy. nó chỉ có một thứ gì đó rất tĩnh, rất sâu, như mặt nước lặng im.

sư tử thoáng dao động rồi rốt cuộc cũng đưa tay cầm lấy món quà.

"gửi lời cảm ơn tới anh song tử hộ tôi."

bạch dương gật đầu vui vẻ, nhưng ánh mắt của song ngư vẫn dừng lại trên gương mặt sư tử, quan sát từng chuyển động nhỏ - từ cái cau mày gượng gạo đến cách anh cụp mắt né tránh ánh nhìn của mình.

***
mỗi chap 1 ( vài ) fact:

nhân mã học cực kì dốt, tại anh chỉ biết mỗi hát và nhảy nên đã bỏ qua chuyện học từ lâu

nhân mã đẹp mã nhất dàn nhân vật, đẹp mà phải chửi thề, đẹp mà chap nào nó xuất hiện t cũng phải thêm mấy câu khen cái mã của nó

pheromone của nhân mã là mùi espresso

song tử mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội nhẹ

song tử rất "điệu", như đã từng nói trước đó, song tử kén ăn, ngại nóng, ngại lạnh, sợ bẩn, ghét mồ hôi, tính thì khó chiều

dù điệu là thế nhưng song tử rất chiều nhân mã, mặc dù nhân mã không đòi hỏi gì song tử rất thích cưng nựng anh

lúc viết thì lúc nào t cũng vạch ra mọi hướng end có thể xảy ra cho từng cp thì đây là cặp duy nhất không thể xảy ra SE hay BE được, vì song tử sẽ không để tình hình 2 đứa nó nằm ngoài tầm kiểm soát còn nhân mã thì nó dễ yếu lòng, iykyk

nhân mã top, song tử bot vì nó sợ người yêu nó đau ( T IU CÁC BÉ TOP NÊN CNO PHẢI ĐƯỢC CHIỀU )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip