#03: Không thể tiến
Về phía Thiên Bình, cô nhóc ngây ngô ngẩng đầu, phát hiện ra người đang ôm mình là Phí Bảo Bình, cậu bạn ảo thuật gia cùng lớp với Nhân Mã. Nhờ bàn tay linh hoạt nhanh thoăn thoắt ấy, Bảo Bình nhìn cứ như một pháp sư đang làm phép vậy. Vì vậy, nữ sinh tới để xem cậu ta "làm phép" cũng chẳng kém số nữ sinh tới xem Sư Tử biểu diễn là bao.
Thiên Bình ngay lập tức nhận thức được những nữ sinh đang xù gai nhím hướng về phía cô bé. Thiên Bình thầm nghĩ, có cả Bảo Bình ở đây, hẳn nào phòng ăn hôm nay lại đông đến vậy, hóa ra còn có cả anh chàng đào hoa này tới ăn nữa.
Thiên Bình vội vàng lùi lại phía sau, miệng không ngừng cảm kích: "Cảm ơn cậu, tớ cảm ơn nhiều lắm".
Ánh mắt tức giận của Bảo Bình lúc này đã dịu đi đôi chút, ân cần giữ tay tránh cho Thiên Bình mất thăng bằng: "Cậu không sao chứ? Ban nãy cậu bị ngộp thở, cứ đứng yên một lúc giữ thăng bằng đi đã".
Thiên Bình ái ngại những cặp mắt đang ghen ghét nhìn mình, xấu hổ cúi mặt lắc đầu: "Tớ không sao, tớ không sao rồi, cảm ơn cậu".
"Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?"-Thiên Yết vừa mới vào ca làm đã thấy khu vực phòng ăn tán loạn hết cả, hậm hực mở cửa.
Thiên Bình thấy Thiên Yết thì như gặp được cứu tinh. Cô bé lịch sự cúi đầu chào Bảo Bình, sau đó chạy tót tới phía Thiên Yết mách tội: "Anh ơi, hình như có ai bỏ thuốc vào nước của Sư Tử. Giờ nó ngất rồi, Nhân Mã đang đưa tới phòng Y tế".
Thiên Yết nhíu mày nhìn Bảo Bình, người vừa tiếp cận em gái mình trước, sau rồi mới thu lại biểu cảm dò xét ban nãy, nhẹ nhàng gọi Thiên Bình: "Để anh tới phòng Y tế, còn em tìm xem chai nước hay cốc nước đó ở đâu".
Ánh mắt dõi theo của Bảo Bình khiến tai Thiên Bình đỏ lên. Cô nhóc túm lấy góc áo của Thiên Yết, nằng nặc đòi đi theo: "Em thấy lo cho Nhân Mã, em cũng muốn đi theo".
"Nhân Mã bị cái gì mà em lo?".
"Thì mình con bé làm sao đỡ nổi cái thằng cao tồng ngồng tổ bố như Sư Tử được".
Mặc dù Thiên Yết không muốn để Thiên Bình dính vào chuyện này, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho cô bé đi theo. Thiên Bình nhận ra Bảo Bình vẫn đang nhìn mình, tự nhủ trong lòng: [Chắc là cậu ta tò mò thôi, đừng có ảo tưởng, đừng suy nghĩ. Không có sao đâu].
Đợi Thiên Yết và Thiên Bình đi xa hẳn, Bảo Bình mới rời mắt khỏi hướng họ rời đi. Bảo Bình tiếc nuối nhìn bàn tay mình, tự lẩm bẩm: "Đã ôm được cô ấy rồi mà".
Đúng vậy, Bảo Bình có một bí mật: cậu ta thích Thiên Bình. Việc cậu ta tới KTX cũng là vì mới biết chuyện Thiên Bình cũng ở lại KTX. Vì thế, khi nhìn thấy Sư Tử thân thiết với Thiên Bình như vậy, cậu ta mới nhân cơ hội để bắt chuyện với Thiên Bình.
"Ê, Bảo Bình, có ăn không đấy?"-Song Tử, bạn cùng phòng với Bảo Bình gọi lớn.
Đợi Bảo Bình chậm chạp về chỗ, Song Tử mới cằn nhằn: "Đang ăn mà tự dưng chạy ra đó làm gì? Lại còn gây sự với Sư Tử lớp tao nữa".
Thấy Bảo Bình vẫn còn ngây ngẩn nhìn bàn tay mình, Song Tử mới nhăn mặt: " Này, đừng nói là mày thích con bé mọt sách lớp tao nhá?".
"Cứ coi là vậy đi"-Bảo Bình cũng không phủ nhận.
*
Nhân Mã ngồi cạnh giường của Sư Tử, ngắm nhìn Sư Tử đang ngủ say. Cô bé không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu khi đó cô bé và Thiên Bình không phát hiện ra sự bất thường của Sư Tử.
Có phải người ngồi cạnh Sư Tử lúc này sẽ là người khác không?
Có phải người đó sẽ lợi dụng Sư Tử ngủ say để làm những chuyện mờ ám không?
Có phải Sư Tử sẽ gặp chuyện kinh khủng hơn không?
Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Nhân Mã mãi. Cô nhóc vừa lo lắng cho sức khỏe của Sư Tử, vừa tức giận với kẻ hãm hại, lại vừa ghen tỵ với những hành động có thể xảy ra tiếp theo.
"Tao không muốn thấy người khác làm vậy với mày"-Nhân Mã nắm lấy tay Sư Tử, nhớ tới lúc Sư Tử siết lấy mình khi nãy.
Cô gái nhướn người lên, vuốt ve gương mặt đang ngủ yêu của Sư Tử. Nhân Mã muốn hôn lên mặt của Sư Tử, điều mà cô bé sẽ không bao giờ làm khi Sư Tử còn đang thức.
"Chỉ lần này thôi"-Nhân Mã nhủ thầm.
"Làm vậy mà không được phép sẽ bị tính vào hành động cưỡng bức đó nha"-Thiên Bình kéo rè nhắc nhở.
Nhân Mã hoang mang bật dậy, lắc đầu phủ nhận: "Sao-sao mày lại nói thế? Tao chỉ định xem Sư Tử tỉnh chưa thôi".
Thiên Bình khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm như xuyên thấu vào Nhân Mã. Nhân Mã tự thấy hổ thẹn, cúi gằm mặt xuống lí nhí: "T-tao biết lỗi rồi. Mày đừng kể cho Sư Tử nhé".
Thiên Bình thở dài, vỗ vai Nhân Mã: "Mày đã làm gì đâu mà kể. Nhưng mà nếu thích nó như thế, mạnh dạn theo đuổi nó đi".
Nhân Mã thất vọng lắc đầu: "Không được đâu. Mối quan hệ của bọn tao tiến cũng khó, lùi cũng khó mà".
*
Thiên Yết sau khi xác nhận Sư Tử chỉ uống phải chút rượu nặng, hiện chưa để lại hậu quả gì mới yên tâm để Nhân Mã và Thiên Bình ở lại chăm sóc. Bạch Dương cũng đã lôi cổ được người đem rượu tới cho Sư Tử uống. Thiên Yết nhìn người này mà nóng máu, nổi cáu hét lên: "Anh nghĩ cái gì mà lại đem rượu tới trường thế?
Chúc Xử Nữ, con nuôi của gia đình Thiên Yết, vì sinh nhật sớm hơn Thiên Yết 2 tháng mà Thiên Yết phải gọi là anh. Cái đáng nói là Xử Nữ đang học trường Quân đội, ai cho phép anh ta đụng vào bia rượu chứ?
"Thì anh đâu được uống rượu đâu, nên mới mang qua cho chúng nó còn gì?"-Xử Nữ thản nhiên cầm quả cam trên bàn lên, giả như quả bóng mà chơi ném bắt.
Thiên Yết chỉ vào Bạch Dương, hét lớn: "Thế chúng nó thì được uống chắc?".
"Thì không nên uống, chứ có ai cấm uống đâu mà"-Xử Nữ cười xòa bông đùa.
Bạch Dương không muốn bị lôi vào tranh cãi của anh em nhà này, vội xua tay: "Em không có uống, Sư Tử mới là người uống mà".
Thiên Yết cạn lời trước tính cợt nhả của hai người này. Anh ta viết đơn phạt đưa cho Xử Nữ, một đơn đưa cho Bạch Dương và dặn: "Em cầm về đưa Sư Tử, nói nó tuần sau xuống phát cơm cho các bạn một tuần vì cái tội tiêu thụ đồ kích thích trong trường".
"Nhưng Sư Tử bị anh Xử Nữ chuốc thuốc mà anh"-Bạch Dương gãi đầu phân bua. Không phải cậu ta lo lắng cho Sư Tử hay gì đâu, Bạch Dương chỉ lo sợ cảnh tượng nếu Sư Tử đi phát cơm thì cậu ta sẽ bị đám con gái đẩy ra khỏi phòng ăn như hôm nay trong vòng một tuần mất.
"Để cho chừa cái tội người lạ đưa gì cũng uống"-Thiên Yết nói rồi bỏ ra ngoài, mặc cho Bạch Dương vẫn đang ngẩn tò te với vé phạt trên tay.
Xử Nữ oan ức còn lầm bầm: "Cũng đâu phải là người lạ".
Thiên Yết giải quyết phía nạn nhân (Sư Tử) và hung thủ (Xử Nữ) xong xuôi, giờ là lúc anh chàng cần giải quyết nốt tàn tích còn lại trong phòng ăn.
Lúc Thiên Yết quay lại phòng ăn, phần lớn đám đông đều đã giải tán, chỉ còn lại hai cô nhóc đang vừa ăn vừa đọc sách ở đó. Đằng nào cũng chưa thể phân công dọn dẹp ngay được, Thiên Yết đành lấy một suất ăn đi đến bàn hai cô bạn kia: "Hai đứa sắp kiểm tra à?".
"Anh Yết"-Song Ngư ngay lập tức đóng mạnh quyển vở của mình, gượng gạo chừa chỗ cho Thiên Yết.
"Em chào anh"-Kim Ngưu dịu dàng gật đầu thay cho việc cúi đầu chào, khoé mắt hoen đỏ hơi nhếch lên như đang cười.
"Kim Ngưu cũng ở đây sao? Hôm nay sao hai người ăn muộn thế?"-Thiên Yết tự nhiên ngồi xuống, từ tốn xúc một miếng cơm-"Mời hai đứa nhé".
Song Ngư ngồi bên cạnh thì đã căng thẳng tới mức đơ cứng cả người. Cô bé vội dọn dẹp đống sách vở trên bàn, đứng bật dậy xin rời đi: "Em nhớ ra em có lịch hẹn riêng. Lát nữa mày lên sau nhé".
Nói rồi, Song Ngư ba chân bốn cẳng bỏ chạy, để lại Thiên Yết khó hiểu nhìn theo. Kim Ngưu phì cười trấn an: "Anh cứ kệ nó đi. Con gái đang tương tư nó vậy".
Thiên Yết nghe đến hai chữ tương tư thì trầm mặc gật đầu: "Anh biết rồi".
Có lẽ Kim Ngưu vẫn có thể vui vẻ kể cho Thiên Yết chuyện này vì Kim Ngưu mới chỉ biết Song Ngư đã có người trong lòng, nhưng hoàn toàn chẳng biết là ai. Nhưng Thiên Yết thì biết rất rõ điều đó.
Vì gia đình đều theo ngành Pháp lý nên bố mẹ Thiên Yết và bố mẹ Thiên Bình đều nhiệt tình làm từ thiện. Nếu gia đình Thiên Yết đã nhận Xử Nữ làm con nuôi, thì gia đình Thiên Bình lại toàn phần tài trợ cho Song Ngư ăn học từ khi còn học cấp 2, Song Ngư cũng được đón về sống cùng với gia đình Thiên Bình. Như vậy, Song Ngư chẳng khác nào một cô em họ khác của Thiên Yết.
Từ tuần trước, Song Ngư đã hẹn Thiên Yết ra gặp mặt. Cả hai lại đi quanh bờ hồ ở gần KTX, trong lòng nhiều cảm giác phức tạp.
Song Ngư hẹn Thiên Yết ra ắt có lí do. Cô bé ngập ngừng mở lời trước: "Em đã dọn ra khỏi nhà cô chú rồi. Em sẽ dọn đến KTX".
Thiên Yết hơi bất ngờ về quyết định của Song Ngư, trong lòng chột dạ. Hơn ai hết, Thiên Yết là người rõ nhất Song Ngư chuyển đi là vì mình.
"Dù có vậy, chúng ta cũng không thể đâu"-Thiên Yết đứng lại, dứt khoát gạt phăng suy nghĩ của Song Ngư.
Trái tim của Song Ngư dường như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên đứt đoạn vì cơn đau nhức nhối trong lòng: "Em vẫn còn thích anh".
Thiên Yết siết chặt tay thành nắm đấm, cắn chặt môi của mình để kiềm chế sự mất bình tĩnh hiện tại: "Cho dù em đã chuyển ra ngoài, cho dù em có thích anh hay gì đi nữa, chúng ta cũng không thể đâu".
"Tại sao chứ? Trước đây mình vẫn bình thường cơ mà?"-Song Ngư đã xúc động đến rưng rức nước mắt, giọng nói lạc cả đi vì nghẹn ngào.
"Nhưng đó là khi anh không biết em là người cô chú tài trợ"-Thiên Yết dứt khoát cắt ngang những câu hỏi của Song Ngư. Nhận thấy sự hụt hẫng của Song Ngư, Thiên Yết nhẹ giọng thở dài-"Và lúc đấy, anh vẫn còn là học sinh cấp 3".
"Nhưng em đã dọn ra khỏi nhà cô chú rồi".
"Dọn ra khỏi nhà có khiến cô chú không còn coi em là đứa con mà cô chú đã nuôi lớn không? Em dọn ra khỏi nhà mà quên mất rằng Thiên Bình cũng ở trong KTX để theo dõi nhất cử nhất động của anh à?"-Thiên Yết như bị dồn vào chân tường, bế tắc đưa tay đỡ trán của mình.
"Vậy chuyện tuổi tác thì liên quan gì ở đây chứ?"-Song Ngư vẫn không muốn từ bỏ, bới móc các lí do mà Thiên Yết đưa ra.
"Nếu em là học sinh cấp 3, anh cũng là học sinh cấp 3, anh sẽ thấy chúng ta có một mối tình học đường lãng mạn. Nhưng giờ anh là sinh viên rồi, yêu một học sinh cấp 3 chẳng khác nào mấy thằng dụ dỗ các em gái trẻ người non dạ cả".
"Nhưng chúng ta đã thích nhau từ trước rồi cơ mà?".
"Giờ anh không thích em nữa"-Đương nhiên đây là nói dối. Cả Song Ngư và Thiên Yết đều biết điều này, nhưng không ai muốn vạch trần, bởi vì Thiên Yết muốn dừng sự sai trái này lại, còn Song Ngư đã bị tổn thương đến mức không muốn thuyết phục thêm nữa.
Thiên Yết lại thở dài một hơi, bất lực lắc đầu: "Song Ngư, chúng ta còn phải vì gia đình nữa. Anh cũng không thể làm trái với đạo đức của mình được".
Sự hiện diện trầm lắng của Thiên Yết khiến Kim Ngưu mất tự nhiên. Cô bé cũng chẳng thể tập trung đọc sách được nữa, đứng dậy toan rời đi: "Em về với Song Ngư trước đây ạ".
"Ngưu này, nhờ em an ủi Song Ngư giúp anh nhé"-Thiên Yết cụp mắt xuống, tay vân vê thìa cơm dặn dò Kim Ngưu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip