Chương I: Vạn sự khởi đầu nan

Warning: Truyện cua khá gắt, thỉnh quý vị đội mũ bảo hiểm trước khi đọc =))

.

.

.

Chương I: Vạn sự khởi đầu nan

「Chúng vẫn luôn tìm kiếm một thứ. Cái gọi là sự chỉ dẫn của Thần linh.」

Acerseare có một truyền thuyết, cứ mỗi một vạn năm khi trang tiếp theo của cuốn sách Apocalyse được mở ra, vào đêm trăng hạ huyền ở phía bờ đông của vùng biển Akemia sẽ xuất hiện một con đường dẫn lối ra thế giới bên ngoài. Cổ nhân đặt cho nó một cái tên, gọi là Con đường Mặt Trăng Mobius.

Acerseare được mệnh danh là chiếc bình thánh của Thần, nơi được bảo hộ bởi tầng ma pháp dày đặc từ thời xa xưa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Truyền thuyết về dải Mobius được xem như một sự bất trắc, rằng khi mà con đường ấy được mở ra, Acerseare sẽ phải đón nhận các thế lực ngoại lai như những kẻ xâm nhập bất hợp pháp, và trong số đó có không ít những dòng tộc với dã tâm đến xâm chiếm vùng đất thuộc về thánh thần này. Acerseare, sự huy hoàng vốn có của nó, rồi sẽ dần tàn lụi bởi chiến tranh và loạn lạc.

Thế nhưng, đó không chỉ đơn thuần là một truyền thuyết...

Chu kỳ tiếp theo của vĩnh cửu luân hồi đã gần kề...

Liệu Thần sẽ dang tay cứu rỗi lấy những đứa con của mình, hay các sinh linh tội nghiệp ấy sẽ phải chịu cảnh bị đấng tối cao ruồng bỏ trong vô vọng?

Không một ai biết được.

Hồi chuông cảnh tỉnh đã vang vọng, các ngươi liệu đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng này hay chưa?

.

.

.

Khôi Lịch năm 10XX. Phía tây lục địa Acerseare. Kinh đô Welter.

Đến với Welter, điều đầu tiên mà người ta nhắc đến, không phải là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ Celciphide - nơi mà vị Hoàng đế đáng kính của Acerseare ngự trị, mà là một cái tên khác - Plumnoir. Plumnoir là học viện ma pháp có lịch sử hình thành lâu đời nhất, với kiến trúc đồ sộ và vị thế hoàn mỹ, là địa hạt trọng yếu ở trung tâm của kinh đô, Plumnoir như một chú phượng hoàng kiêu hãnh vươn mình giữa chốn phồn hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính của Welter. Là nơi đào tạo ra những thành phần ưu tú nhất, những bậc anh hùng đã từng ghi nhiều chiến công trong suốt quá trình lịch sử gây dựng và phát triển cuộc sống của người dân trên toàn lục địa, Plumnoir nghiễm nhiên trở thành biểu tượng của toàn cõi Acerseare. Không những thế, nơi đây còn được người dân xem như là thánh địa, bởi cũng chính tại nơi này, vị thần bảo hộ của Acerseare đã tự mình lật ra trang sách đầu tiên của cuốn sách huyền thoại Apocalyse, và trao tặng nó như một chiếc bùa hộ mệnh cho Acerseare.

Plumnoir, là khởi đầu, cũng là kết thúc.

Và câu chuyện của chúng ta, cũng được bắt đầu dưới mái ngói phủ rêu phong xanh mướt của học viện chứa đựng biết bao điều kỳ diệu này...

Học viện ma pháp Plumnoir một ngày nọ.

Khu Đông Nam, câu lạc bộ cung đạo Kyudo.

Những giọt nắng vàng tươi vui vẻ nhảy nhót trên thảm cỏ, luồn lách qua mấy chùm hoa tigon be bé đang rung rinh trong gió sớm, đâu đây còn vang lên tiếng kêu leng keng vui nhộn hòa cùng với giọng hát trong trẻo của các loài tiên hoa đi lấy mật. Bầu trời hôm nay trong và xanh hơn bao giờ hết, trong không khí còn vương chút hương thơm hoa cỏ, cùng làn gió dịu dàng quyện đi khắp chốn. Thời tiết dễ chịu thích hợp cho những hoạt động ngoài trời khỏe khoắn, nhất là đối với những học viên trẻ tuổi sở hữu tâm hồn phóng khoáng và bầu nhiệt huyết luôn không ngừng tuôn trào ở học viện này.

Lúc này, ở trên bãi đất rộng với những tấm bia ma pháp đang treo lơ lửng và di chuyển không ngừng, một toán học viên đang đứng ở rìa ngoài của bãi tập và phấn khởi hô hào. Khung cảnh nhốn nháo làm náo động cả một khoảng sân, tiếng trò chuyện rôm rả vẫn cứ vang lên không ngừng.

- Nè nè, đoán xem hôm nay Hội phó sẽ biểu diễn tiết mục gì? Lần nào cũng đến xem chị ấy, mỗi lần đều là một bất ngờ mới, đúng là không biết chán mà. - Một cô gái với đôi tai thỏ trông rất đáng yêu đang hào hứng lên tiếng, đôi mắt sáng rỡ và chiếc đuôi cứ lúc lắc liên hồi.

- Đúng nha đúng nha, lúc đầu tôi đăng kí vào câu lạc bộ này cũng chỉ với một mục đích duy nhất là tiếp cận Hội phó. Ôi, muốn gặp được con người bận rộn ấy thật chẳng dễ chút nào. - Một người khác đứng cạnh đó liền thêm vào.

- Nhìn mấy người đi, suốt ngày chỉ biết ở đó mà ngưỡng mộ người ta. Thời gian để mấy người đứng đây tán chuyện phiếm đủ để luyện nhừ một cuốn ma pháp căn bản đó. Thật đúng là chẳng có tiền đồ. - Một nam sinh tay ôm cuốn sách dày cộm, trên mặt mang chiếc kính cận dày đến mức không thấy nổi mắt, một tay đẩy gọng kính lên giọng, vẻ khinh khỉnh.

- Hứ, nói thì hay lắm. Chẳng phải cậu cũng thế sao, đồ mọt sách! - Cô nàng thỏ tinh hừ mũi, phồng má đáp lại.

- Được rồi, đừng có cãi nhau nữa. A, bắt đầu rồi kìa.

Học viên nọ vừa dứt lời, tức thì những người xung quanh đều đồng loạt hướng về người đang bước ra ở chính giữa sân tập. Mái tóc đỏ đầy kiêu hãnh như ánh lên trong nắng sớm, từng bước đi đều toát lên phong thái khiến người ta không thể dời mắt. Đôi đồng tử màu hổ phách luôn một mực hướng về phía trước, dường như không thể chứa nổi người nào trong mắt, nhưng lại cực kì cuốn hút. Gương mặt kiều diễm được tạo hóa ban tặng, dưới ánh nắng bừng lên vẻ tươi sáng của thiếu nữ, nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo tựa biển sâu. Người đó dừng lại ở trên sân, cách hàng bia một quãng khá xa. Ngay lập tức, những người đang có mặt ở xung quanh đều đồng loạt yên lặng, không hẹn mà cùng nín thở theo dõi.

Giương lên chiếc cung tên được mạ bạc tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, người con gái vừa rút ra chiếc mũi tên được gắn dải ruy băng màu thanh thiên ở đuôi, chầm chậm kéo dây cung. Một loạt động tác không hề chứa đựng lấy dù chỉ một sự thừa thãi, hoàn mỹ đến mức khó tin. Vào khoảnh khắc cung tên rời dây cung, thời gian như ngừng lại, trong không trung chỉ còn tiếng mũi tên xé gió lao đi, hướng đến tấm bia đang di chuyển qua lại với tốc độ kinh ngạc ở tít đằng xa của bãi tập.

Điều đáng ngạc nhiên rằng mũi tên không hề lao đi theo một đường thẳng như thông thường. Bằng một cách điệu nghệ, chiếc mũi tên như chú bướm đang lượn mình giữa khoảng không rộng lớn, chiếc ruy băng như được bao phủ bởi hào quang rực rỡ, theo từng đường uốn lượn mà ngày càng dài thêm, cuối cùng tạo thành hình một chú bồ câu xinh đẹp đang sải cánh bay lên. Ruy băng rời mũi tên, vào khoảnh khắc tiếp theo, chiếc mũi lên liền tăng tốc lao vọt về phía trước, cắm phập vào hồng tâm của chiếc bia lớn.

Xung quanh im lặng như tờ, ai nấy đều ngỡ ngàng trước khung cảnh kì diệu ở trước mắt, mãi đến khi hình ảnh chú bồ câu đẹp đẽ ở giữa không trung dần tan biến, cả bãi tập mới vỡ òa trong tiếng tung hô không ngừng.

- Đẹp quá đi!!...

- Oa oa!! Thật không hổ danh là Hội phó đại danh đỉnh đỉnh mà!!!

- Ma Kết!! Chị là tượng đài trong lòng emmm. Hức hức, thật là mãn nhãn, ngưỡng mộ quá đi mà.

- Chị Ma Kết!!! Hãy đến và chiếm lấy em đi!!!

- Nữ thần!!! Hú hú hú hú!!!

- Hà Ma Kết!!! I LOVE YOU!!! Ngộ ái nỉ!!! Saranghae!!!

- Á á á!!! Ngự tỷyyyyyyyy!!!

- !@#$%^&*...

- ... - Hà Ma Kết quay đầu, chết lặng trước khung cảnh hỗn loạn ở trước mắt. Mặc dù việc này đã lặp lại rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không thể thích ứng nổi đối với đám người này. Cố nén lấy tiếng thở dài, cô bước đến đặt chiếc cung tên vào vị trí cũ. Xong xuôi, Hà Ma Kết liền quay ngoắt đầu, đối diện với người đang đứng cạnh giá để cung tên, lúc này đang ngoác miệng cười đến tận mang tai.

Cô giữ cho bản thân không trở nên cáu gắt, chỉ có giọng là vẫn âm âm như ngập tràn sát khí, trong khi kẻ kia vẫn không biết điều mà cười hơ hớ, vẻ mặt không thể nào phởn hơn.

- Tôi nói này, cậu thân là chủ nhiệm câu lạc bộ, tiêu chuẩn để chiêu mộ thành viên sao lại hạ thấp đến mức này vậy hả? Ai đăng kí cũng cho vào liền là sao? Nhìn bây giờ xem, chẳng khác gì một mớ tạp nham cả!

- Ây dà, càng đông càng vui, càng đông càng vui mà, hehe!

Người thanh niên miệng vẫn tươi cười, đầu gật gù, chiếc sừng ở trên trán liền theo đó mà lên xuống theo từng cú gật, chứng tỏ thân phận là người của tộc Giác Mã Unicornus (ngựa một sừng), dường như vẫn không để ý đến vẻ mặt đang ngày càng tối sầm lại của Ma Kết. Cô giậm chân, bước một bước dài, vừa vặn áp sát người kia. Khuôn miệng nở một nụ cười tươi tắn, nhưng ánh mắt thì lại ngập tràn sát khí. Cô hạ thấp giọng chỉ để mình đối phương nghe thấy, cười gằn.

- Đừng có tưởng là chủ nhiệm thì muốn làm gì cũng được, có tin tôi bẻ luôn cái sừng này của cậu không?

- Ây dà Hội phó, cô đừng có làm mặt đáng sợ như vậy mà, trái tim mỏng manh của tôi sẽ vỡ mất ~ - Người thanh niên vẫn cười cười, mắt híp lại thành một đường chỉ, dường như không hề nao núng trước khí thế áp đảo của người ở trước mặt.

Ma Kết cúi đầu, tay nắm lại thành quyền, cắn răng chịu đựng. Cái tên này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đó, thật làm cô muốn cho hắn một đấm quá.

Cơ mà, không có lần nào là Ma Kết thực hiện được nguyện vọng muốn đấm người của mình cả!

Mà đều bị cắt ngang, như thế này này.

- Hội phó! A, vừa nãy chị thật là tuyệt quá!!

- ... - Sắc mặt của Ma Kết lập tức thay đổi 360 độ, cô quay lại, mỉm cười với cô gái nhỏ đang chắp tay đi tới, lên giọng cảm thán.

- Cảm ơn em.

"Bình tĩnh nào Ma Kết. Phải thật thanh lịch. Không thể thô bỉ trước mặt đàn em được. Đúng, phải cười như vậy. Phải... Argh!! Cái tên khốn..."

Lúc Ma Kết quay người nhìn lại, thanh niên được gọi là chủ nhiệm câu lạc bộ đã lủi đi từ lúc nào không hay.

Ma Kết trong lòng điên tiết, phải mất một lúc lâu sau mới cắt đuôi được đám người phiền phức ở sân tập. Cô vừa rời khỏi sân tập, dù bên trong muốn tuôn ra đủ loại thành ngôn tục ngữ để diễn tả sự bực tức của bản thân, nhưng lại không thể nào phát ra thành lời. Cuộc đời cô vốn chỉ yêu thích môn thể thao này, lúc đăng kí tham gia câu lạc bộ cũng chỉ chọn mỗi Kyudo, vậy mà lại gặp trúng phải tên chủ nhiệm trời đánh, báo hại cô lần nào cũng phải đối mặt với đám fan não tàn của học viện, làm cô mệt muốn chết! Ma Kết lại không khỏi cảm thấy thất vọng. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã luôn ấp ủ mong ước được đặt chân vào học viện ma pháp Plumnoir, nơi mà bất cứ người nào trên lục địa cũng khao khát được đặt chân đến một lần trong đời. Hơn hết, những gia đình có con cái được thu nhận vào học viện, sẽ được xem là sự may mắn lớn nhất trong suốt cả cuộc đời, điều mà không thứ gì có thể sánh được.

Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian gắn bó với học viện này, cô đã dần nhận ra sự thay đổi lớn của nó so với những thời kì trước đây. Đám học viên với tư chất tầm thường, những buổi học nhàm chán,... tất cả đều khác với những gì mà cô từng trông đợi. Ma Kết thầm nghĩ, có lẽ Plumnoir đã không còn giữ được vẻ uy nghiêm trang trọng và cao quý vốn có của nó, mà chính cô, cũng đã bắt đầu nhen nhóm được ý nguyện muốn tự mình thay đổi cục diện này.

Trước hết là thanh lọc hết đám học viên não tàn vô dụng ở đây...

Không! Ma Kết vốn đã từ bỏ ý định đó từ lâu rồi! Bởi vì sao, vì cô đã quá bất lực với đám người đó rồi, không thể nào chịu đựng thêm được nữa, chứ đừng nói là trực tiếp thay đổi!

"Học viện cái gì chứ, giống một cái sở thú thì đúng hơn."

Ma Kết vừa lầm bầm, vừa nhanh chân rời khỏi như muốn cách ly khỏi dịch bệnh truyền nhiễm.

Chỉ là cô không hề biết rằng...

Sớm thôi, nơi này sẽ không còn giữ được màu bình yên như vậy nữa.

Hãy tận hưởng đi, thời gian của các ngươi không còn nhiều.

***

Kinh đô Welter. Một khu chợ gần học viện.

Phố thị vẫn sầm uất như ngày thường, những sạp hàng hóa được bày bán đủ thứ hàng được trao đổi từ khắp mọi nơi trên lục địa, dọc hai bên đường đi, những cửa hàng nhỏ to lớn bé đều xếp san sát, tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp tấp nập. Dòng người ngược xuôi như hòa cùng với nhịp sống vồn vã vốn chưa từng lắng đi một nhịp ở nơi này.

Tại một quầy hàng nhỏ thơm phức mùi cá nướng, người chủ tiệm đang vui vẻ quạt lấy bếp than, tay vừa đưa lên lau hàng mồ hôi ở trên trán, gương mặt ngập tràn vẻ hạnh phúc đối với thành quả lao động của mình. Mẻ nướng ngon nhất vào buổi sáng ngày hôm nay, sắp sửa được hoàn thành rồi.

Ở cách đó không xa, ngay trên sạp hàng của một gian gần đó, một chú mèo Korat đang nằm ườn sưởi nắng, bộ ria mép rung rung cùng tiếng kêu rù rù phát ra như đang rất khoan khoái tận hưởng. Mùi hương ngào ngạt của cá nướng thơ thẩn dạo chơi, lướt ngang qua cánh mũi. Mèo nhỏ hơi nhổm người dậy, sau khi xác định ra địa điểm mà mùi hương phát tán, liền không do dự mà nhảy xuống lòng đường, khoan thai bước đi.

Người chủ sạp vốn còn đang loay hoay chuẩn bị đồ, được một lúc liền quay lại với vẻ mặt tươi cười, trên tay còn đang cầm theo một hộp thức ăn, vui vẻ lên tiếng.

- Nào Thiên Yết, chắc là đói lắm rồi phải không? Đây... ủa? Đâu mất rồi? Thiên Yết? - Người phụ nữ sau khi quay lại đã không thấy chú mèo, liền gãi đầu thắc mắc.

Thiên Yết chạy dong dỏng trên đường, hít lấy hít để mùi hương quyến rũ từ hàng cá nướng. Phải rồi, đúng là cái mùi này, không lúc nào là không khiến nó phải thất vọng. A... Cá yêu à, chờ nhé! Thiên Yết đến đón em đây!

Cẩn thận nhảy phốc lên một sạp hàng kế đó, Thiên Yết chăm chăm nhìn vào người chủ tiệm đang dần nướng xong mẻ cá. Nó liếm mép, cả thân mình đứng thẳng dậy, chân trước vào sẵn tư thế, sẵn sàng bày ra kế hoạch trộm cá hoàn mỹ.

Một. Hai. Ba.

Người chủ tiệm vừa thu xong mẻ cá, vốn đang còn gói lại để chuyền cho vị khách ở trước mặt, thì ngay lập tức một bóng đen liền vụt qua. Chiếc túi giấy ở trong tay bà ta cứ như thế mà bị cướp mất. Sau khi định thần nhìn lại, bà ta mới vội vã hét toáng lên.

- A!!! Cá của tôi!!! Tiền của tôi!! Con mèo hoang kia mau trả cá đây cho bàaaaa!!!

Liếc mắt nhìn xuống mụ chủ quán thân hình béo ục ịch đang cầm chiếc chổi lông gà chạy đuổi theo trong bất lực, Thiên Yết mới quăng người nhảy tọt lên mái nhà, bốn chân thích thú chạy đi. Dám gọi nó là mèo hoang, hừ, Thiên Yết nhớ kĩ mặt của mụ, lần sau nhớ dọn hàng ở xa xa một chút, để nó bắt gặp được, nó nhất định xơi không chừa một mẻ cá nào!

Nghĩ vậy, Thiên Yết miệng ngậm bịch cá, liền ngẩng đầu kiêu hãnh bước tiếp.

Trời xanh xanh, gió thanh thanh, một chú mèo với bịch cá nướng thơm ngào ngạt sải bước ở trên tường thành, nào ai biết được có chữ ngờ...

Thiên Yết một bụng vui vẻ, định bụng sẽ mang cá về học viện rồi đánh chén sau. Dù sao hôm nay nó cũng không thể đi học trong tình trạng này được, chi bằng cứ thú vui thường tình của loài mèo, lại chạy đi đây đó, trộm đồ phá bĩnh chơi, đó mới là con người thật của Thiên Yết. Nghĩ đoạn, nó lại lon ton bước tiếp, đi hết đoạn tường thành này là sẽ về đến học viện rồi.

Chợt, một đàn chim cá ngựa với hình thù xinh xắn nối đuôi nhau dập dìu bay bay lướt ngang qua trước mặt của Thiên Yết, khiến nó mải mê ngước đầu nhìn. Thiên Yết trong lòng không ngừng cảm thán. Lâu lắm rồi nó mới lại được ra ngoài dạo chơi, bắt gặp được những khung cảnh như thế này đúng là quá đỗi hạnh phúc. Vui thì vui thật, cơ mà, đừng vui quá...

"Hihi, thật là xinh quá. Hớ hớ hớ... hớ hớ... ớ... ớ..."

Thiên Yết vừa ngoác mồm, trong một khoảnh khắc liền trợn mắt liếc xuống, slow motion khoảnh khắc con mèo méo mặt không thể kêu ngoao ngoao vì biết bản thân trong một phút ngu mèo đã lỡ đánh rơi mất bịch cá thơm lừng.

"Chết mie..."

Bùm. Tõm.

Bịch cá vui vẻ vẫy tay với mèo Thiên Yết, sau đó liền lộn nhào trong không trung rồi trầm mình xuống dòng nước mát của hồ nước trong veo ở bên dưới chân tường thành. Thiên Yết vội vã dùng chân trước vồ lấy, nhưng đã không còn kịp nữa.

"Ou nou!!! Cá của mình!! Tình yêu của mình!!!"

"R... Rớt mất rồi..."

Người trầm luân, người ngẹn ngào. Đau đớn biết bao. Đắp mộ cho một cuộc tình mới chớm nở, đã vội vã tan biến đi như bọt nước giữa dòng.

Thiên Yết chạy đến đầu tường thành đã vội vã phanh kít lại. Nó trân trân nhìn hồ nước ở bên dưới, lông trên người đều dựng đứng hết cả lên. Trời không chiều lòng người, khi mà lại đem tình yêu của Thiên Yết quẳng xuống dưới nơi mà nó sợ nhất trên đời. Hết cách, Thiên Yết đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, chỉ còn biết ngửa mặt lên nguyền rủa ông trời sao lại nỡ ra tay tàn nhẫn với nó như vậy.

Mà thật ra thì, cái này người ta phải gọi là tạo nghiệp nên mới bị nghiệp quật đó, Thiên Yết bé nhỏ ạ.

Chúc bạn may mắn lần sau. Mặt hồ gợn sóng như thể đang lên tiếng trêu ngươi chú mèo nhỏ khờ khạo ngốc nghếch.

Hết chương I.

.

.

.

Orz viết xong không thể phủ nhận nổi độ xàm của bản thân ;; Chọi gạch đá đi mọi người tui nhận hết ;;v;;

Btw, dự là mấy chương đầu sẽ rất xàm, hãy xác định là mọi người đang đọc một câu chuyện hài nhạt nhẽo...

Thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip