Chương II: Người quen kẻ lạ
.
Thiên Yết một mình bước đi dưới lòng đường, dáng vẻ ủ rũ đến đáng thương. Nhớ đến bịch cá nướng thân yêu vẫn còn đương nóng hổi đã phải chịu cảnh bị con quái vật nuốt chửng, nước mắt nó chỉ chực tuôn trào. Sáng ngày ra đã gặp chuyện xui xẻo, Thiên Yết lại có chút hối hận rằng ban sáng đã không xin rút thử một lá bài tarot của cô bạn cùng phòng.
Khẽ nhích từng bước uể oải, cái bụng đói meo của Thiên Yết lại lần nữa kịch liệt biểu tình. Nó vươn mình, cố gắng lấy lại trạng thái tỉnh táo nhất có thể. Gì thì gì, lấp đầy dạ dày mới là mục tiêu hàng đầu lúc này. Nghĩ là làm, Thiên Yết vốn còn đang định bụng tìm xem nên kiếm thức ăn ở chỗ nào, thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên ở sau lưng. Vài giây sau đó, cái vòng cổ của Thiên Yết đã bị ai đó túm lấy, nhấc hẳn cả người nó về phía sau.
- Méo?!
Thiên Yết ngạc nhiên huơ huơ tay trong không khí, cái cổ ngắn ngủn không thể ngoái lại nhìn kẻ vừa đưa tay tóm lấy mình. Nhưng không cần nó làm vậy, ngay lập tức một khuôn mặt đã thò tới, liếc ngang nhìn Thiên Yết, vừa hít thở vừa nhíu mày, giọng gấp rút.
- Tiểu tổ tông của tôi, Thiên Yết! Đã bảo cậu mấy ngày như này thì nên ở yên trong kí túc xá, sao lần nào cũng nhất định phải trốn ra ngoài rồi gây chuyện mới được vậy hả? Hả? Hộc... Hộc... Mệt chết mất...
Một cô gái với bím tóc dày, gương mặt dính bết mồ hôi, mặc đồng phục của học viện đang hớp lấy hớp để không khí, hình như đã phải chạy rất lâu. Sau khi đã lấy lại được nhịp thở bình thường, cô gái mới quay phắt lại, hai tay chộp lấy Thiên Yết đưa ra trước mặt.
- Con mèo ngu này, rốt cuộc thì cậu đã đi đâu, làm gì hả? Còn không mau thành thật khai báo!
Tiếng dọa nạt của cô gái khiến Thiên Yết co rúm cả người lại. Thế nhưng bởi vì quá đói, nó chỉ biết rên gừ gừ mấy tiếng mà không buồn mở miệng. Như bị chọc đến giới hạn, cô nàng tóc bím liền mạnh tay hơn, giở giọng đe dọa còn có sức sát thương lớn gấp đôi so với câu vừa rồi.
- Khai mau! Không khai vặn cổ chết tươi giờ!
Tức thì Thiên Yết ở trong tay cô gái liền giãy nảy. Mặc kệ, bảo toàn mạng sống là trên hết! Thiên Yết vội vã quơ chân múa tay, gân cổ mà trình bày sự việc cho người ở trước mặt.
- Hửm... - Người con gái nọ liền làm mặt hình sự ghé sát vào mặt của Thiên Yết, nếu là Thiên Yết của bình thường, hẳn là lúc này mồ hôi ở trên người của nó đã vã ra đựng vừa cả một chậu chứ chẳng chơi.
- Meo meo meo meo, meo meo meo!
- Ồ... Tiếp tục đi.
- Meo meo meo, meo mẻo mèo meo!
- Ờ, rồi sao nữa.
- Meo meo méo méo meo mèo! Meo mẻo mèo meo!
- Hừm ra vậy, hiểu rồi, sau đó thì thế nào?
Mặc cho những lời mà Thiên Yết tuôn ra chỉ toàn là thứ ngôn ngữ của loài mèo, người kia vẫn gật gù như hiểu được tất cả. Sau khi lắng nghe con mèo ở trước mặt trình bày hết đầu đuôi câu chuyện, cô gái nọ mới dừng lại như để suy ngẫm. Được một lúc, cô ta lại lần nữa dùng một tay xách Thiên Yết lên ngang tầm mắt với mình, một tay chống nạnh lên tiếng.
- Này nhé, không nhốt cậu ở kí túc xá là lỗi của tớ, nhưng mà tự ý chạy ra ngoài, trộm đồ, làm rớt đồ, rồi bắt tớ phải bỏ cả tiết học pháp thanh, chạy khắp chợ để tìm mèo như một con dở người ban sáng thì là lỗi của cậu. Cậu nói xem, bây giờ mà tớ quẳng cậu xuống dưới cái hồ kia, có phải là cậu sẽ được đoàn tụ với bịch cá nướng thân yêu của mình rồi hay không?
- Meo meo meo... - Thiên Yết nghe vậy liền ủy khuất cọ cọ vào tay của đối phương. Người nọ cũng tỏ vẻ bất lực, không muốn đôi co với nó nữa. Lần nào cũng vậy, cô luôn là người phải hứng chịu mọi rắc rối mà Thiên Yết gây ra. Riết rồi cũng thành quen, chỉ là vẫn không kiềm chế được mà muốn mắng nó cho hả giận.
Nghĩ đoạn, cô gái liền buông một tiếng thở dài, tay cắp Thiên Yết vào bên hông của mình, quay trở lại khu chợ.
Thoáng thấy dáng người quen thuộc của cô gái nọ, người phụ nữ ở sạp hàng ban nãy liền niềm nở tiến tới hỏi thăm.
- Kim Ngưu quay trở lại rồi đấy à? Đã tìm được Thiên Yết rồi sao.
Cô gái được gọi tên là Kim Ngưu liền bước lên phía trước, lên tiếng tỏ vẻ ái ngại.
- Cô à, lần này lại phiền cô rồi. Thiên Yết chỉ biết có phá phách thôi. Cháu thực sự xin lỗi, mong cô hãy bỏ qua ạ.
- Nào nào, đâu phải lỗi của cháu, tại cô không báo trước với cháu là Thiên Yết đang ở đây. Quay về an toàn là tốt rồi. – Người phụ nữ mỉm cười hiền từ, đoạn liền quay lại sạp hàng, vừa tiếp lời.
- Kim Ngưu đã ăn sáng chưa? Cô đã tiện chuẩn bị một ít, mau qua ăn đi kẻo đói.
- Không đâu ạ! Bây giờ cháu phải quay lại học viện gấp. Cảm ơn cô nhiều! – Kim Ngưu liền vội vã cúi rạp người, sau khi nhận được cái gật đầu của người phụ nữ liền không do dự mà nhanh chóng rời đi. Chỉ có Thiên Yết là giãy đành đạch ở trong lòng của Kim Ngưu, vừa la ó vì tiếc hùi hụi, rõ ràng là bữa sáng ngon lành ở ngay trước mắt, vậy mà Kim Ngưu lại nỡ để nó cách xa khỏi mỹ thực như vậy! Quá độc ác! Đúng là không thể tha thứ mà!
Kim Ngưu vừa ôm Thiên Yết ở trên tay, vừa nhanh chóng bước đi trên con đường để trở về học viện. Trong lúc đi Thiên Yết cứ lải nhải không ngừng về vụ việc đánh rơi mất bịch cá, khiến nó phải dằn vặt đau khổ biết nhường nào. Kim Ngưu nghe ngóng một hồi cũng thấy có chút tội nghiệp. Nhưng mà đối diện với hoàn cảnh này, chủ trương của Kim Ngưu không phải là đối mặt với chuyện buồn của bạn, mình cũng phải tỏ ra rất đau lòng, mà là ngược lại,
phũ nó luôn cho biết mặt.
- Nói gì thì nói, Thiên Yết, hôm nay tớ đối với cậu cực kì thất vọng! – Kim Ngưu đột nhiên cao giọng, vừa hay Thiên Yết ngơ ngác nhìn lên như muốn hỏi vì sao, thì cô liền không do dự mà trả lời rằng. – Tội trộm cắp là không thể nào tha thứ được!
Dứt lời, Kim Ngưu liền không thương tiếc mà thẳng tay vỗ đèn đẹt vào mông của Thiên Yết, khiến nó phải ngoác mồm kêu lên mấy tiếng.
Cả hai vừa đi vừa đùa nghịch, thế mà chẳng mấy chốc đã vào đến một cánh cửa ở phía sau của học viện.
- Ê! Con nhỏ ở bên kia, đứng lại.
Mải bước đi mà không để ý đến xung quanh, Kim Ngưu liền bị một giọng nói gọi giật lại từ phía sau. Cảm nhận được phiền phức lớn sắp ập đến, cô liền rất nhanh chóng định hình suy nghĩ và tăng tốc bước tiếp. Thế nhưng chưa kịp tẩu thoát, cô đã bị một bàn tay thô bạo tóm lấy, cùng lúc vang lên chất giọng khó nghe ở phía sau lưng.
- Gọi mày đấy. Đừng có mà giả ngu.
Vòng tay đang ôm lấy Thiên Yết của Kim Ngưu hơi siết lại, cô mím môi, chầm chậm quay đầu. Đập vào mắt là hình ảnh của hai tên thanh niên cao lớn, gương mặt dữ tợn đậm chất đầu gấu. Thế nhưng điều mà cô chú ý đến, đó chính là cả hai đều mang đồng phục của học viện, giống như cô.
"Gì đây? Đầu gấu hả? Đòi nợ thuê? Thiếu niên bất lương? Quân bắt nạt? Lại còn mặc đồng phục, học viện bây giờ thật sự tồn tại mấy tên như này hả trời!"
Phản ứng của Kim Ngưu lúc này không phải là sợ hãi hay dè chừng, mà là há hốc mồm kinh ngạc. Cô cứ đứng như trời trồng, trân trân nhìn vào hai tên côn đồ ở trước mặt. Thấy đối phương không có phản ứng, cả hai liền nhìn mặt nhau, một trong hai liền lên tiếng thắc mắc.
- Nó bị dọa cho mất hồn rồi hả mạy?
- Ai biết, cứ đòi tiền trước đã.
Nói là làm, tên còn lại liền không kiêng dè mà khều lấy Kim Ngưu, giọng nói sặc sụa mùi lưu manh đầu đường xó chợ.
- Nhãi ranh này chắc không biết đây là địa bàn của bọn tao. Nếu đã lỡ bước vào rồi thì cũng nên biết điều một chút, đưa lộ phí đây đã rồi hẵng đi.
"Lộ phí? Cái khỉ gì vậy..."
Kim Ngưu miệng cười méo xệch, đã hoàn toàn có thể hình dung được hoàn cảnh mà bản thân đang phải đối mặt. Về cơ bản cô cũng không ngạc nhiên lắm, bởi ngoại trừ việc hai tên kia là học viên ra thì đây cũng coi như là chuyện thường tình, Kim Ngưu cô lúc còn học ở trường cũ đều gặp như cơm bữa, mà cô mạng lớn, nên lần nào cũng thoát được. Vậy nên lần này cô tin rằng cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là phong thủy có hơi khác một chút, vận số không hề bị ảnh hưởng!
"Cùng lắm thì bị đánh cho mấy cú, đơn giản thôi, như muỗi cắn ấy mà."
Tự an ủi lấy chính mình, Kim Ngưu hít sâu đáp lại.
- Tôi không có tiền.
- Ể? Vậy lấy thứ gì có giá trị giao nộp ra đây cũng được. Con mèo đó xem chừng bán cũng được giá lắm nha! – Tên côn đồ với chỏm tóc đuôi ngựa màu mè đưa tay xoa cằm, ngay lập tức tia được Thiên Yết lúc này đang nằm gọn trong tay của Kim Ngưu.
"Đùa cái gì vậy má? Chơi vậy ai chơi!"
Thiên Yết ngay lập tức dựng lông, thế nhưng bởi vì quá đói nên nó không chắc là sẽ đủ sức chống chọi được lúc này. Thành thử nó chỉ biết bất lực cầu cứu Kim Ngưu. Kim Ngưu hết nhìn Thiên Yết lại nhìn lên hai tên côn đồ, như thể hiểu ý, ngay lập tức cô liền vươn tay ra cản, dõng dạc nói.
- Không được! Chó dữ không thể đụng!
- Hả? – Một tên trong đó nhướng mày, như vẫn chưa thể tiêu hóa được câu nói của Kim Ngưu. Cô liền đưa tay xoa xoa đầu, đính chính lại.
- À... Ý tôi là, con mèo này rất dữ, sợ là sẽ làm mấy người bị thương.
Kim Ngưu vừa nuốt nước bọt, miệng vừa cười hề hề. Cô cảm thấy bản thân hiện tại đang hành xử rất ngu ngốc. Nếu là cô của bình thường, trong đầu nhất định sẽ vạch ra ba mươi sáu kế để tẩu thoát ngay trong tức khắc. Thế nhưng hôm nay lại chỉ vì một con mèo đần mà cô phải xài đến chiêu câu giờ ngớ ngẩn, trong lòng chỉ biết hy vọng có người qua đường nào đó sẽ hảo tâm giúp đỡ. Vậy mà Thiên Yết vô dụng chỉ biết giương mắt nhìn, Kim Ngưu lại có chút bực bội. Cô hơi cúi đầu, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống lấy Thiên Yết, vừa hạ thấp tông giọng.
"Thiên Yết, nếu không phải tớ có lòng nhân từ bảo vệ cậu, thì tớ sẵn sàng ném cậu vào mặt cái lũ kia rồi bỏ chạy tháo thân lúc nào không hay đấy!"
Thiên Yết: "..." Excuse me??
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu để Kim Ngưu được quyền lựa chọn, thì cô rất có thể sẽ sẵn sàng bán luôn Thiên Yết để đổi lại sự an toàn cho bản thân. Thế nhưng thực tế thì cô đã không làm như vậy. Hết cách rồi, ai bảo Kim Ngưu cô là con người lương thiện nhất trên thế giới này cơ chứ.
"Thiên Yết, sau này mà tớ có chết đi, ba đời con cháu nhà cậu nhất định phải thờ cúng tớ!"
- Á! Giáo viên tới rồi kìa! – Lựa lấy một thời cơ thích hợp, Kim Ngưu liền vội vã chỉ tay ra phía sau lưng của hai tên đang đứng lăm lăm ở trước mặt rồi hô lớn. Những tưởng bọn chúng sẽ cuống cuồng mà để lộ sơ hở, ai ngờ Kim Ngưu lại bị lật kèo không thương tiếc, khi mà gương mặt của cả hai tên kia đều không tỏ vẻ gì là kinh ngạc, vẫn tỉnh rụi như thường.
- Lừa ai vậy hả, trò này xưa lắm rồi Diễm. – Một trong hai tên biếng nhác đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, thờ ơ đáp.
Kim Ngưu nuốt nước bọt đánh ực, chậm chạp thu ngón tay lại. Cái chiêu lừa trẻ không đáng một xu của cô quả thật không thể hữu dụng được trong bất cứ chuyện gì mà.
Diễn biến tiếp theo của câu chuyện, hẳn ai cũng mường tượng ra được. Đó nhất định sẽ là một màn anh hùng cứu mỹ nhân, khung cảnh hường hòe phấp phới như trong tiểu thuyết thiếu nữ. Và quả thực điều này đã xảy đến, thế nhưng trong hoàn cảnh này lại không hề có mỹ nhân, mà người đến cũng chẳng phải là anh hùng.
- Hai cái tên kia! Mau-dừng tay lại!!!!
Một giọng nói oanh vàng vang lên giữa không trung, đương sự còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì một vật thể lạ đã lao tới, húc thẳng vào lưng của tên côn đồ thứ nhất, khiến hắn không kịp chuẩn bị mà văng hẳn một quãng xa, không mấy nhẹ nhàng ôm hôn đất mẹ. Cả Kim Ngưu và Thiên Yết đều không hẹn mà cùng giật mình, sau khi định thần nhìn lại, thì mới nhìn rõ được dáng hình của vật thể vừa lao tới.
- Ấy chết, vận tốc quá đà, đả thương mục tiêu ngoài ý muốn. Đầu mình vẫn cứng vậy hả ta!
Đứng ở trước mặt của Kim Ngưu lúc này là một nữ sinh với vóc người gầy gò nhỏ bé, ước chừng cũng phải thấp hơn cô tới vài centimet. Giọng nói lanh lảnh vui tai cùng gương mặt mang đậm nét hồn nhiên tựa trẻ nhỏ.
Cô gái vừa đưa tay xoa đầu vừa ở tư thế cúi gập người mà đứng thẳng dậy. Lập tức gương mặt liền đanh lại, đưa tay cầm cây thước dài không biết có từ lúc nào chỉ thẳng vào gương mặt của hai tên côn đồ ở phía trước.
- Lại là mấy người! Dám ở đây bắt nạt học viên khác! Có tin tui méc giáo viên không hả?
- X ma nữ??? – Một trong hai tên ngay lập tức liền nhận ra đối phương, lắp bắp lên tiếng.
- X cái gì nữ? Mày bị gì vậy? Nó là đứa nào? – Tên vừa bị xô ngã liền ngáo ngơ hỏi.
- Tsk! Vướng vào con nhỏ này phiền phức lắm, nó là đứa toàn mang đến xui xẻo! – Tên đồng bọn liền tốt bụng giải thích, thế nhưng tên kia như vẫn không giác ngộ được mức độ nghiêm trọng của câu nói, tức tối gào lại.
- Vậy thì sao? Nó dám xô ngã tao, tao phải cho nó biết mặt! – Nói đoạn, tên côn đồ liền lồm cồm bò dậy, định bụng xông tới phía cô gái nhỏ kia, thế nhưng ngay lập tức cô gái nọ đã vung cây thước ở trong tay, tức thì một dòng điện bao lấy đầu thước, còn cô gái liền thẳng tay dúi mạnh cây thước vào mông của gã côn đồ đang có ý định quay ngược lại tấn công mình. Bị dòng điện mạnh ôm lấy bờ mông quý giá, gã liền hét lên oai oái, bộ dạng khó coi co giật liên hồi. Tên đồng bọn cắn răng sợ hãi, liền biết điều mà vội vã lôi tên kia chạy mất. Trước lúc đó, cô gái còn không quên gọi với theo, nhằm mục đích đính chính lại thanh danh của mình.
- Này! Ma nữ gì đó đều sai rồi! Tui chỉ là một thiếu nữ hiền lành xinh đẹp hướng nội mà thôi! – Vừa nói, cô nàng vừa cười hả hê, dường như đang rất khoái chí vì chiến công mà mình vừa lập được.
Chứng kiến một màn vừa rồi, Kim Ngưu hoàn toàn câm nín.
- Hê, giải quyết xong rồi! Này, bạn học, cậu không sao chứ?
Cô bạn lạ mặt vừa phủi tay, vừa quay lại mỉm cười với Kim Ngưu khiến cô hoàn hồn trở lại. Vừa gật đầu lia lịa thay cho lời cảm ơn, Kim Ngưu vừa nới lỏng cánh tay của mình. Thiên Yết vừa rồi dường như bị cô siết chặt đến mức không thở nổi, có khi là đang trong trạng thái chết lâm sàng rồi cũng nên.
Cô gái kia lúc này liền đưa tay vỗ ngực, vừa cất thước vào chiếc túi không gian treo ở bên hông, vừa hào hứng lên tiếng.
- Tớ tên là Xử Nữ, hiện đang học lớp 2-E dãy 36B, còn cậu thì sao?
Kim Ngưu ngập ngừng chưa biết nên trả lời như thế nào. Người này... có phải là hơi thân thiện thái quá rồi hay không? Cho dù là vừa mới gặp lần đầu thì cũng không thể vô tư mà xưng danh như vậy được. Nghĩ đoạn, cô vẫn quyết định trả lời, nếu cứ im lặng thì sẽ bị cho là bất lịch sự mất.
- Ca... cảm ơn cậu. Tớ là... Kim Ngưu.
- Kim Ngưu! Tên hay lắm! Bây giờ cậu định đi đâu? Buổi học đã kết thúc rồi, mọi người đều đang về nhà đó. Có muốn tớ hộ tống cậu về không hả?
- Ch... Chờ đã! Buổi học? Tan học rồi sao? – Kim Ngưu mặt méo xệch, khóc không ra nước mắt. Tiết học quý giá của cô, vậy mà cô đã làm gì suốt cả một buổi sáng thế này?
Kim Ngưu nghe câu nói như chịu một nhát đâm chí mạng, đầu gối loạng quạng muốn quỳ xuống đất. Xử Nữ thấy thế liền hốt hoảng đỡ lấy, khuôn miệng lại liến thoắng không ngừng.
- Bạn học Kim Ngưu! Cậu sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào?
- Tôi không sao hết... Bây giờ tôi phải... đưa của nợ này về ký túc xá. Gặp lại cậu sau... - Kim Ngưu vừa gượng người dậy, khuôn mặt như teo tóp hẳn đi, không để ý đến Xử Nữ ngơ ngác ở phía sau mà trực tiếp vác Thiên Yết lên vai, bước đi như một hồn ma về hướng ngược lại. Từ miệng cô phát ra những thứ tiếng kì dị, nghe như đang nguyền rủa thứ gì đó. Xử Nữ với một dấu chấm hỏi to đùng ở trên mặt, chỉ biết đứng đó nhìn theo cô bạn mới quen, vác theo con mèo cũng trông không khác gì một con cá mực giấy rũ rượi. Chỉ là, cô bạn kia dường như sau khi nghe câu nói từ Xử Nữ, đã phải chịu một đả kích rất lớn thì phải...
Khẽ lắc đầu, Xử Nữ liền quay người toan bước tiếp. Bỗng chốc thứ ánh sáng phát ra từ chiếc túi nhỏ ở bên hông khiến nó phải dừng bước chân lại. Vừa thọc tay lôi ra chiếc gương ma pháp nhỏ bằng lòng bàn tay chuyên dùng để liên lạc, nó vừa vuốt ngón tay chấp thuận liên hệ, vừa thản nhiên ngoáy mũi, tiếp tục cất bước.
Tức thì giọng nói vang ra từ bên kia mặt gương chứa đựng cả sự thống thiết như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người nghe, Xử Nữ cũng vì thế mà phải đưa mặt ra xa để không phải hứng lấy.
[Xử Nữ a!!! Đang ở đâu vậy??? Mau tới cứu người!!! Thằng Nhân Mã nó lại lên cơn rồi!!]
[Ai vậy? Song Tử hả?]
Xử Nữ co rút đầu, hỏi lại như để khẳng định.
[Còn ai vào đây nữa? Tụi này đang ở---]
[Không rảnh. Tự cầu phúc đi.]
Chưa để đối phương nói hết câu, Xử Nữ đã phũ phàng ngắt kết nối, không thèm để ý đến tên dở người nào đó đang la hét ở bên kia mà vô tư huýt sáo bước đi trên con đường lát gạch trải rộng trở về nhà.
Hết chương II.
.
.
.
Lại một chương xàm gấp 3,14 lần chương trước orz Tui sẽ cố đẩy nhanh tiến độ nhất có thể, những ai đang đọc truyện hãy tin rằng tác giả đang cố gắng tìm cách để đưa mọi người về với cốt truyện chính ;; Cái bệnh viết lòng vòng mà nội dung lại còn nhảm nhí, ngộ thật sự cần thời gian để chữa bệnh ;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip