Chương III: Uống nhầm một ánh mắt
.
Người ta vẫn thường nói, học viện ma pháp là nơi kỳ diệu nhất trên toàn lục địa. Ngày ngày ở nơi đây, dù là vào thời điểm nào cũng đều có thể nhìn thấy những khung cảnh tràn ngập hiệu ứng của các loại hình ma pháp đầy đa dạng và hết sức sinh động. Điển hình như ngay lúc này đây, vào giờ tan học của các học viên, sân trường giống như một bức tranh hoạt họa đầy màu sắc. Các phương tiện ma pháp xuất hiện ở khắp nơi, hình ảnh những vị học viên cưỡi trên chiếc chổi bay lơ lửng trong không trung, hay trên một đám mây trắng, trên những tấm thảm đầy màu sắc,... một số khác dùng linh thú sở hữu của mình để làm phương tiện di chuyển, một số khác lại tự tạo hình dạng riêng cho chiếc xế tải của mình, và còn rất nhiều, rất nhiều hình thức linh động khác nữa. Tất cả đều góp phần tạo nên vẻ hoành tráng cùng lí thú của học viện mơ ước hàng đầu trên khắp lục địa này.
Xử Nữ thong dong cuốc bộ dưới hàng cây xanh ngả bóng, miệng khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi nào đó. Dù cho khoảng cách từ học viện về nhà không hề ngắn, nhưng sự thật là Xử Nữ chẳng thể có nổi cho riêng mình một phương tiện để thuận tiện di chuyển, kể từ lúc nó bước chân vào học viện đến bây giờ. Xử Nữ đã sớm quen với việc này, tuy rằng lúc đầu khi đối diện với những học viên khác, nó vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ và thậm chí còn có chút ghen tị.
Thiên sinh tư chất của Xử Nữ không hề tốt, nếu không muốn nói trắng ra là rất kém. Đáng xấu hổ hơn, chuyện Xử Nữ có thể ghi danh được vào học viện ma pháp, đều hoàn toàn là nhờ vào việc đi cửa sau. Xử Nữ ngay từ đầu đã chấp nhận việc bị xem như một kẻ hèn kém ở trong học viện, và nó cũng sẵn sàng đóng vai một nhân vật truyền kỳ bị người người ghét bỏ nhưng lại hoàn toàn không thể làm được gì – con ông cháu cha trong truyền thuyết.
Hơn nữa, thành tích học tập của Xử Nữ luôn luôn suýt soát ở bờ vực bị đuổi khỏi học viện vì số điểm dưới mức trung bình, thế nhưng nhờ vào chút tài lẻ cùng thói khôn vặt của bản thân, nó luôn thông qua các kỳ kiểm tra với kết quả không thể nào tệ hơn. Xử Nữ cũng biết rõ, cho dù có cố gắng đến đâu thì điểm số của nó cũng sẽ không thể nào cao hơn được, năng lực có hạn nên chỉ cần không bị đá ra khỏi cổng học viện, nó sẵn sàng bị giáo viên mắng mỏ hết lần này qua lần khác mà không có một lời biện hộ hay than vãn nào.
Xử Nữ hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống ở học viện, bởi ở đây không có những kẻ nịnh nọt tâng bốc để kéo quan hệ, cũng không có những kẻ lấy cái gọi là lòng tự tôn vì năng lực hơn người nhưng lại không được coi trọng bằng kẻ vô dụng lại được bợ đỡ - trực tiếp gây phiền phức cho nó. Thế nhưng bị ghét vẫn là bị ghét, Xử Nữ từ lúc bước chân vào nơi này, đã chính thức vào vai một kẻ bị cô lập, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Xử Nữ một mình bước đi ở trên sân, không để ý đến những con người vẫn tung tăng trên không ở gần đó, đang dần thu hẹp khoảng cách lại với nó.
- Aiyo, Xử Nữ. Ngày nào cũng phải đi bộ, vất vả vậy sao không ở nhà luôn đi? – Một nữ học viên cưỡi trên chiếc chổi lông gà với mớ lông màu mè sặc sỡ, vừa lên tiếng vừa sà xuống thấp, bay song song với Xử Nữ.
Kế đó, một đám học viên ở phía sau cũng bắt đầu giở giọng khiêu khích.
- Người ta chính là không cần kiểm tra thông thường cũng có thể vào được học viện đó, vậy nên cách thức đến trường hẳn cũng phải đặc biệt rồi, ahaha.
- Tớ lại ngưỡng mộ cậu đó Xử Nữ. Cậu hẳn phải có một đôi chân thép mới có thể ngày ngày đi lại trên cái con đường tầm thường đó mà, đúng không?
- Đừng nói vậy chứ, Xử Nữ là biết rõ bản thân xui xẻo nên mới cố ý không để liên lụy đến các học viên khác. Chẳng phải là người tốt sao, người tốt thì nên được vinh danh chứ, phải không nào?
Kèm theo đó là những tràng cười khả ố đậm chất của những kẻ bắt nạt vang lên làm náo động cả một quãng đường.
Nhận ra đám học viên phiền phức ở cùng lớp, Xử Nữ vẫn giữ nguyên tinh thần phấn chấn của mình, nó vừa trưng ra bộ mặt tỉnh bơ, trực tiếp bỏ qua lời chào hỏi mà càng hăng hái tiếp tục nhảy chân sáo về phía trước. Cố gắng để không bày ra thái độ phản kháng, cũng như tìm mọi cách để giảm thiểu những phản ứng thừa thãi có thể khơi dậy cơn hứng thú muốn tiếp tục trò bắt nạt của đám học viên kia, Xử Nữ đã hoàn toàn nắm được kinh nghiệm trong suốt quãng thời gian cắm rễ ở Plumnoir này.
Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng.
- Này, Xử Nữ! Dám lơ bọn này sao?!!!
Xử Nữ bấy giờ mới cảm thấy hành động vừa rồi của nó thật không khôn ngoan một chút nào. Thế nhưng trước khi nó kịp nhận ra điều này, thì đám học viên đã hoàn toàn chuyển sang chế độ phẫn nộ, ai nấy đều bị nó làm cho tức đến nổ đom đóm mắt. Một kẻ trong số đó rít lên giận dữ, rồi cùng ra hiệu với vài kẻ ở bên cạnh. Kế đó, tầm hai, ba người đều đồng loạt lao về phía trước, bay sượt qua trên đầu của Xử Nữ. Không kịp phản ứng, Xử Nữ cứ thế mà ngã dúi dụi về phía trước.
"Khốn thật...". Nó lầm bầm, không còn giữ được vẻ mặt tươi tỉnh như lúc trước. Cả đầu gối và bàn tay đều không mấy nhẹ nhàng mà va quẹt với mặt đất. Khóe miệng Xử Nữ hơi giật, nó ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ đảo xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đó để có thể phản kích. Ngay lập tức, nó liền quơ tay cầm lấy một viên đá vừa lòng bàn tay ở gần đó, vừa đứng thẳng dậy, ánh mắt hướng thẳng về đám người đang cười hả hê, sắp sửa rời đi ở phía trước.
"Nhân Mã chẳng phải vẫn hay dùng trò này sao? Nếu đã vậy..."
Nghĩ đoạn, Xử Nữ liền rút ra chiếc thước tích điện từ trong chiếc túi nhỏ treo ở bên hông, vừa tung hòn đá lên cao, ngay khoảnh khắc dòng điện bao lấy đầu thước, nó liền ngắm đánh như một cú phát bóng mạnh, vừa gân cổ gào lớn.
- Nhận lấy này, lũ chết bầm!!!
Cốp!
Hòn đá vụt đi trong không trung với tốc độ kinh ngạc, ước chừng nếu trúng mục tiêu sẽ gây ra thương tích không hề nhỏ. Xử Nữ vừa phủi tay sau cú đánh, vừa đưa mắt quan sát hướng đi của hòn đá nọ. Còn chưa kịp vui mừng vì trả đũa thành công, ngay lập tức, Xử Nữ đã vội tái mặt lại, lòng thầm rủa không xong rồi.
"Bỏ mợ! Ném lộn người rồi!!!"
Một đòn đó của Xử Nữ, nguyên cả đám học viên đáng ghét trêu chọc nó vậy mà đều dễ dàng né tránh được. Hòn đá vẫn cứ thế vô tư lao về phía trước, vừa vặn đập mạnh vào đầu của một học viên khác. Thoáng thấy một cột khói nhỏ bốc lên từ trên đầu của người bị hại, Xử Nữ vẫn chưa hết bàng hoàng, ngay lập tức nguyên một đám người đều tự động né xa khỏi người vừa bị hại lại khiến nó càng thêm hoảng loạn hơn.
- !!! Chết tiệt!! Đứa nào chọi đá vậy hả??
Ngay lập tức, người vừa lãnh trọn một cú đó của Xử Nữ liền bày ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác, vừa hung hăng quan sát xung quanh hòng tìm ra thủ phạm. Đôi tai trên đầu không động, trở nên cứng ngắc, vài sợi tóc còn lách tách từng tia điện, dựng đứng lên theo quán tính. Những học viên ở xung quanh trông thấy cảnh tượng đó, đều bày ra dáng vẻ sợ hãi đến tột độ. Một số trong đó bắt đầu có hiện tượng run lập cập như bị sốt rét, thậm chí có người còn bất thình lình hét lớn, bất chấp tất cả mà bỏ chạy. Xử Nữ giật mình trước phản ứng của những người xung quanh, nó khẽ nuốt nước bọt, đánh bạo cất bước tiến về phía trước.
Dõi theo hành động đó của Xử Nữ, những tiếng xì xầm vang lên không ngớt.
- Hỏng rồi! Không đụng trúng ai lại chọc vào Sư Tử! Cái này rõ ràng là muốn tự tìm đường chết mà!
- Cậu... Cậu ta hình như vừa liếc qua đây... Tôi cảm tưởng như chân mình sắp không đứng vững được nữa rồi...
- Đỡ tôi... Tôi còn chịu đựng được...
- Ôi mẹ ơi, tôi không dám nhìn đâu! Cái cảnh tượng đẫm máu sắp sửa diễn ra...
- Đi thôi đi thôi, khung cảnh bạo lực không phù hợp cho lứa tuổi vị thành niên đâu!
Và còn rất nhiều lời bàn tán khác với lời lẽ như thể đang diễn tả ngày tận thế, nhưng Xử Nữ đã không còn có thể nghe thấy được nữa. Tai nó ù đi, tròng mắt bắt đầu khuấy đảo liên hồi, từng giọt mồ hôi cứ vậy mà ròng rã chảy trên gương mặt.
"Kinh... Kinh khủng đến vậy luôn sao?!!"
Trước khi Xử Nữ kịp nhận ra thêm điều gì, bản thân nó đã ngay ngắn đứng trước mặt của người bị hại, rất chuẩn mực mà cúi gập người một góc chín mươi độ, giọng nói vang lên dõng dạc không pha lẫn chút tạp âm nào.
- La Xử Nữ, năm thứ hai lớp 2-E. Rất xin lỗi vì hành động vô phép vừa rồi của tôi, nếu được xin kính mong vị bạn học này rộng lòng tha thứ. Người rộng lượng không chấp nhặt ắt sẽ được Thượng đế phù hộ!
Xử Nữ vẫn giữ nguyên tư thế của mình, trống ngực đập thùng thùng chỉ hận không thể làm nổ tung được quả tim của nó ngay lúc này. Xung quanh đều im lặng như tờ, thậm chí còn có thể nghe rõ được âm thanh của tiếng gió sắc lạnh vụt qua tai, và Xử Nữ đã chắc mẩm rằng bàn tay to lớn của đối phương sắp sửa giáng xuống đỉnh đầu của nó, một cú đau điếng người!
Ba giây trôi qua đã đủ để Xử Nữ hoàn tất nghi lễ tưởng niệm cho chính bản thân nó, thế nhưng kết quả đáp xuống đầu của Xử Nữ lại không phải là một đòn đánh, mà là một loại áp lực vô hình, chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi biến mất ngay tắp lự, để lại cảm giác tiếp xúc giữa lòng bàn tay và mái đầu hơi ngả sang màu nâu đỏ dưới nắng chiều của Xử Nữ.
Bàn tay được vung mạnh đột ngột dừng lại giữa không trung, kế đó, người nọ liền chậm rãi đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu của kẻ đang khẩn khoản cúi thấp người ở phía trước. Tiếng thở sâu rõ mồn một lọt vào tai của Xử Nữ, kèm theo đó là giọng nói trầm khàn với ngữ điệu mang sức sát thương khủng khiếp – hoàn toàn trái ngược với mặt chữ được thốt ra ngay sau đó.
- Không sao đâu, bạn học. Lần sau nhớ phải quan sát cẩn thận đó nha.
Khoảnh khắc đầu ngón tay của đối phương hơi bám chặt vào thớ tóc dày, đồng thời đẩy nhẹ đầu của mình, Xử Nữ đã không kiêng dè mà rùng mình mạnh một cái. Như nhận được tín hiệu ngầm, Xử Nữ chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt liến thoắng lia đến gương mặt của nhân vật mà mình đã đắc tội.
...Để rồi hóa đá ngay tức khắc.
Đôi đồng tử màu hổ phách sáng rực với ánh nhìn hoang dại đặc trưng của loài dã thú, đôi móng vuốt dài sắc nhọn được thu lại trong chớp mắt, đôi tai tạo vật của nhân thú, phân tộc Lycanthropy dựng ở trên đầu, cùng với mái tóc bạc đồng màu càng làm nổi bật lên ngoại hình của người đối diện – nổi bật đến mức khiến người khác không dám quan sát tới lần thứ hai, mà chỉ có thể đông cứng trước ánh mắt đầy vẻ uy quyền và áp lực đến khó tin ấy.
Và Xử Nữ cũng không hề ngoại lệ. Trông nó bây giờ chẳng khác gì một bức tượng mỏng manh, sẵn sàng vỡ nát ra từng mảnh nếu bị ánh mắt như cánh cổng Địa Ngục mở toang ở phía trước chiếu thẳng vào. Bất chợt, một trong hằng hà sa số những lời đồn đại mà nó từng được nghe trong những cuộc trò chuyện phiếm hằng ngày của đám học viên, lại một lần nữa thoáng qua trong bộ não của Xử Nữ, như một tia chớp dữ dội rạch ngang cả bầu trời.
Đừng dại dột lại gần hắn ta, nếu không muốn bị 'ăn mất' linh hồn.
***
"Lại nữa... Không kiềm chế được..."
Ân Sư Tử vừa đi vừa chăm chú quan sát đôi lòng bàn tay để ngửa của mình. Vừa rồi cậu trực tiếp bỏ qua bộ dáng đứng hình á khẩu của cô bạn học viên nọ, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, bởi cậu biết nếu còn nán lại thêm một chút nữa thì nhất định sẽ lớn chuyện.
Sư Tử trút một hơi thở dài não ruột, đôi tai trên đầu cụp xuống, bộ dạng tiu nghỉu trông như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Kể từ khi mới bước chân vào học viện, Sư Tử đã luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, cố gắng tìm mọi cách để làm thân với càng nhiều người càng tốt. Thế nhưng không hiểu vì lí do gì, những điều mà cậu cho là có thể khiến cậu trở nên thân thiện hơn, tất thảy đều khiến những học viên khác sợ hãi mà bỏ chạy.
Sư Tử tự tin rằng bản thân đã hoàn thành bổn phận của một người con ngoan trò giỏi, không bạo lực học đường, không đàn đúm ăn chơi, vậy mà cho đến bây giờ, cậu vẫn không có lấy nổi một người bạn, mà ngược lại còn bị người người sợ hãi xa lánh, bị đồn đại là đầu gấu khét tiếng... không đúng, rõ ràng Sư Tử cậu chưa từng động tay chân với ai bao giờ, một chút cũng chưa, vậy thì cớ gì mà lại gán cho cậu cái danh oan ức tới như vậy? Sư Tử cậu thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc bản thân đã sai ở chỗ nào.
Sư Tử ngoan, nghe mẹ nói, vì đặc thù khó tránh của dòng tộc ta, con nhất định phải tỏ ra càng thân thiện lành tính, càng tốt bụng đáng yêu càng tốt, có hiểu không?
Vừa ngẩng đầu ai oán nhìn trời, Sư Tử vừa nuốt nước mắt vào trong, cố gắng không để òa khóc, khuôn miệng cậu bắt đầu mếu máo.
- Mẹ ơi, con đã rất cố gắng, nhưng tại sao ai cũng xem con như hung thần vậy? Trong lòng con thực sự tổn thương sâu sắc, hụ hụ hụ.
Lấy ống tay áo chùi nước mắt giả, Sư Tử bắt đầu tự độc thoại với chính mình.
Thế nhưng chưa kịp thốt nên lời nói nào, ánh mắt cậu đã va phải vào một bóng hình bé nhỏ, vừa vặn vụt ngang qua tầm nhìn của cậu lúc này.
Mái tóc màu hoàng hôn buông dài trên đôi vai mảnh dẻ, bộ đồng phục học viên chỉn chu càng tôn thêm từng đường nét trên cơ thể, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đến khó tả, bừng sáng lên dưới nắng hạ, đôi mắt màu ngọc bích trong trẻo như dòng thác của hồ Nemophila mà cậu từng ghé qua khi còn cùng tộc nhân du ngoạn ở phía Đông Nam của lục địa. Ân Sư Tử cảm giác như tất thảy tinh hoa của mùa hạ đều hội tụ trên người của vị thiếu nữ ở phía trước, một dòng suy nghĩ rất tự nhiên mà ghé ngang qua não bộ của cậu lúc này.
"Ai vậy nhỉ? Nhìn dễ thương ghê..."
Bởi lẽ, có một sự thật về con người Sư Tử mà không một ai có thể biết được – đó chính là cậu có thể dễ dàng gục ngã trước những sinh vật với vẻ ngoài đáng yêu ở trên khắp lục địa này...
Chỉ là Sư Tử lại không thể ngờ tới rằng, vào đúng khoảnh khắc định mệnh ấy, bản thân cậu đã bị đánh bả--- à nhầm, bị dính thính từ lúc nào không hay...
- Cự Giải, nhanh chân chút, ở bên này!
- Tới liền!
Tiếng gọi từ đằng xa bỗng chốc đánh thức Sư Tử khỏi giấc mộng thiếu nữ, cậu hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, một nữ sinh tóc ngắn khác đang í ới gọi tiểu tiên nữ của cậu (tạm đặt là như vậy), và đáp lại cô nàng là chất giọng lanh lảnh như tiếng chuông gió ban trưa êm ả rót vào tai người nghe một thứ mật ngọt dịu dàng. Sư Tử chớp chớp đôi mắt, trong đầu chậm rãi lặp lại cái tên vừa được xướng lên ngay lúc đó.
Cự Giải sao...
Cậu sẽ nhớ kĩ cái tên này.
Cự Giải vừa nhanh chân nối gót người bạn học, vừa quay đầu dáo dác nhìn xung quanh. Nhỏ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ một khoảng cách xa, nhưng lại không thèm chú ý đến điều đó. Thứ nhỏ đang tìm lại là bóng dáng của một người khác. Cự Giải khẽ lầm bầm, trước khi bị cô bạn nọ hối thúc một lần nữa để kịp giờ sinh hoạt của câu lạc bộ, nhỏ mới lắc đầu khe khẽ rồi tiếp tục trở lại với những bước chân đang dang dở của mình.
"Kì lạ... Vừa rồi rõ ràng mình đã trông thấy Xử Nữ... Không biết lại trốn đi đâu mất rồi...?"
Hết chương III.
.
.
.
Khoảng thời gian qua bị writer's block khiến mình đã lãng phí kha khá thời gian, mừng là cuối cùng cũng có thể viết lại được, nhưng hiệu quả đạt được lại không như mong muốn ಥ_ಥ
Tui cần có động lực orz
Btw, mừng fic đạt được 2k view, các bạn muốn có muốn con tác giả ̶n̶̶g̶̶u̶ ̶n̶̶g̶̶ụ̶̶c̶ này làm gì không nà, cứ trực tiếp comment nha (*'∀`*)
Iu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip