Chương IV: Mâu thuẫn ở học viện
.
Học viện ma pháp Plumnoir một buổi sáng nọ.
Khu E-11, lầu thứ 32.
- Giới thiệu sơ qua vậy là đủ rồi. Tiếp theo sẽ phát phiếu ghi danh cho từng học viên, những ai có nhu cầu hay cảm thấy bản thân đủ điều kiện thì hãy điền thông tin, sau đó tập hợp lại rồi đến nộp trực tiếp ở Văn phòng Hội học sinh. Buổi học đến đây là kết thúc!
Vị giáo sư khẽ đẩy gọng kính, tiếp nhận lượt chào đầy trang nghiêm của học viên ở phía dưới rồi quay người rời khỏi lớp học. Đám học viên lúc bấy giờ mới lũ lượt di chuyển, tiếng trò chuyện rôm rả bắt đầu rộ lên ở khắp mọi ngóc ngách của dãy hành lang cùng lớp học.
- Vậy là đợt ghi danh mới được mở rồi. Nghe bảo năm nay tiêu chuẩn đánh giá cao hơn hẳn mọi năm, học viện lại ngày càng thiếu hụt nhân tài. Cứ đà này chắc sẽ sớm tan rã mất thôi. – Một học viên ngồi chống cằm nhìn tờ phiếu ghi danh bay lơ lửng ở trước mặt, chậm rãi đưa ra lời nhận xét.
- Shh! Đừng có mà vạ miệng! Tan rã là tan rã thế nào, dù sao cũng là do Hiệu trưởng đứng ra quản lí Hội, cho dù học viên không đạt chuẩn thì ở bên ngoài cũng có khối người muốn gia nhập vào đấy! – Một người khác ở bên cạnh nghe thấy thế liền vội vã trả lời.
Thập Tự Thánh Quang Hội, là binh đoàn lớn nhất được lập ra bởi chính vị Hiệu trưởng tiền nhiệm của học viện. Đây là tổ chức tập hợp những người có năng lực ưu tú nhất trên khắp đại lục, được lập ra với mục đích gìn giữ nền hòa bình chính thống cho đất nước. Thành viên của Hội đa phần đều là những học viên tinh anh hàng đầu của học viện, với sứ mệnh diệt trừ những mối hiểm họa làm ảnh hưởng đến tồn vong của học viện nói riêng và toàn cõi Acerseare nói chung. Hơn hết, mỗi kì hạn năm năm đều sẽ diễn ra một đợt vinh danh cùng tuyển chọn những thành viên với thành tựu vượt trội nhất, trực tiếp tiến cử vào vị trí kị sĩ của Hoàng gia, được phép góp sức mình vào sứ mệnh cao cả nhất – chịu trách nhiệm bảo hộ nơi cất giữ của tàng thư Apocalyse. Đối với Plumnoir, Thập Tự Thánh Quang Hội là niềm tự hào không gì sánh bằng, và những học viên may mắn được tuyển chọn vào đều sẽ mang trên mình niềm vinh dự truyền qua cả đời con cháu.
- Hầy, sao cũng được. Dù kết quả thế nào thì tui cũng sẽ chỉ tiếp tục làm thằng dân mọn ở đây mà nhìn lên những con người xuất chúng đó ngồi ở trên cao thôi à. – Người thiếu niên ngả ngớn dựa hẳn người ra sau ghế, vừa chán nản phẩy tay, tức thì tờ phiếu ở trước mặt tự vo tròn lại thành một cục, rất chuẩn xác mà phi tọt vào chiếc thùng rác ở cách đó không xa.
- Làm gì thiếu nghị lực dữ vậy ba...
Người còn lại bất mãn lên tiếng, đồng thời quay đầu ngập ngừng nhìn lên phiếu ghi danh của chính mình. Ngay lúc đang chưa biết phải làm thế nào, thì tiếng vỗ tay lớn vang lên đột ngột từ phía bục giảng đã thành công thu hút sự chú ý của những người còn đang nhốn nháo ở bên trong lớp học.
- Trật tự nào! Tất cả nhanh chóng hoàn thiện phiếu ghi danh của mình, nộp càng sớm càng tốt. Năm nay thể chế vừa bổ sung thêm khoản giao nộp, nếu nộp sau những lớp khác thì có khả năng sẽ không đến lượt lớp ta được kiểm duyệt đâu!
Một nữ học viên mang huy hiệu ban cán sự, bộ dáng hùng hổ đứng trên bục giảng lớn giọng thông báo với mọi người. Lời của cô nàng vừa dứt, tức thì đám học viên ở bên dưới òa lên như ong vỡ tổ, ai nấy đều tức tốc đưa ra lựa chọn chốt hạ của mình. Lớp học đã hỗn loạn nay còn náo động hơn trước, ai nấy đều cố gắng lao lên bục giảng nhanh nhất có thể để giao nộp tờ phiếu ghi danh của chính mình.
- Á! Từ từ thôi! Từng người một! Cậu, cậu, còn có cậu nữa! Xếp hàng đi! Đàm Song Tử! Cậu đứng qua một bên! Điên cuồng như vậy để làm gì? Đây cũng đâu phải là đợt cứu tế!
Cô gái nọ hốt hoảng trước tình trạng vồ vập của những kẻ đang lao đến cô từ tứ phía. Cậu trai vừa được xướng tên bị đẩy sang bên cạnh không chút thương tiếc, nhưng rồi cậu ta vẫn bày ra vẻ mặt như sắp chết đói tới nơi, kiên quyết bám vào váy của cô học viên nọ mà gào lên thảm thiết.
- Lớp trưởng! Cậu biết rõ tôi là người duy nhất trong cái lớp này thật lòng thật dạ muốn ghi danh vào Thập Tự Thánh Quang Hội đến thế nào mà! Tôi đã trượt chỉ tiêu ba năm rồi! Là ba năm trời ròng rã đấy cậu có biết không hả??! Tôi quỳ lạy van xin cậu, ít nhất thì lần này hãy để phiếu của tôi lên đầu tiên đi mà có được không?? Như vậy thì ít nhất tôi cũng lọt được vào mắt xanh của ban kiểm duyệt dù chỉ là một chút! Làm ơn đi mà lớp trưởng oa huhuhu!!!
Trước bộ dạng quỳ sụp thống thiết đó của Song Tử, những học viên ở xung quanh đều câm lặng, dần giật lùi về phía sau. Cô bạn nọ vừa chật vật đẩy đầu cậu ta ra xa, vừa nhanh chóng lia tay thu thập từng tờ phiếu đến từ những người khác. Dưới trời đất này ai ai cũng biết rằng ngay từ đầu tên Song Tử này đã không hề có tư cách để ghi danh vào Hội, chứ đừng nói đến việc được nhận vào. Ấy vậy mà cậu ta vẫn luôn cứng đầu cứng cổ mãi không chịu buông tha cho cái con người tội nghiệp là cô đây, năm nào cũng tìm đủ mọi cách để đút phiếu ghi danh vào hộp chính thức để rồi lại gặp rắc rối khi qua vòng kiểm duyệt đầu tiên. Mà người chịu trách nhiệm cho vụ việc đó không ai khác lại chính là cô, lần nào cũng phải đơn độc chịu phạt từ phía Hội đồng kiểm duyệt, nỗi đau này nào ai có thấu!
"Được rồi Ngân Chu! Không thể nào nhân nhượng được nữa! Năm nay mày bắt buộc phải né phiếu của cái tên trời đánh thánh vật này ra! Vì Đảng! Vì cuộc đời yêu dấu của mày!"
Nghĩ đến đó, bạn học Ngân Chu liền quyết liệt nắm lấy bàn tay của mình, sẵn sàng giơ chân hạ thủ, định bụng đạp cho tên nhóc lì lợm chẳng biết điều kia một cú nhớ đời. Thế nhưng cô còn chưa kịp cử động lấy đôi chân đang bị bấu víu dính chặt như sam của mình, thì một đòn đánh khác đã bất ngờ tiếp cận Song Tử, khiến cho cậu chàng không chút phòng bị lập tức liền ăn ngay một phát giữa trán, đồng thời cả người đều ngã ngửa về phía sau.
Cốp!
- Hự!
Đám học viên trên dưới ai nấy đều giật mình, đồng loạt hướng về phía kẻ thủ phạm vừa gây ra án mạng. Người thanh niên ở cuối lớp vẫn chẳng mảy may để ý đến hàng chục con mắt đang hướng về phía mình, vẫn vô tư tung hứng hòn đá ở trên tay, lười biếng mở miệng cất lời.
- Ai ghi danh cũng được, chỉ có chú mày là không!
Đàm Song Tử nhận ra giọng nói quen thuộc, vội vã bật dậy sau khi lĩnh trọn cú chọi đá đau đến mức váng đầu. Cô bạn nọ vừa được giải thoát liền lập tức ôm lấy đống phiếu chạy thục mạng, đám người xung quanh biết rõ trò hay cũng đã kết thúc, liền lần lượt tản đi nơi khác. Song Tử mắt thấy con mồi bị vuột mất, bất thần rống lên như tiếng của một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn trên đồng cỏ xanh vào buổi lúc xế chiều.
- NHÂN MÃ!!! Rốt cuộc mày muốn gì?? Sao lần nào cũng cản tao—Hmph! – Lời chưa nói hết đã phải nuốt lại, Song Tử suýt nghẹn vì vật thể lạ đột nhiên bị nhét vào trong khoang miệng khiến nó phồng lên ú ụ.
- Ngậm miệng lại và ăn đi thằng đần. – Kha Nhân Mã đưa tay nhét nốt phần bánh bao còn lại ở trên tay vào miệng của đối phương, miệng lèm bèm. – Chưa ăn sáng sao có sức mà rống như trâu vậy, đến tao cũng phải phục mày.
Song Tử nghe vậy liền trợn mắt, bất chấp hình tượng mà đưa tay móc lấy chiếc bánh còn đương nóng hổi ở bên trong, há miệng thở hồng hộc vì thiếu khí. Nhân Mã ngồi xổm xuống trước mặt tên bạn, biểu cảm trên gương mặt vẫn không lộ ra chút dấu hiệu tội lỗi nào sau khi thực hiện xong hành vi mà Song Tử vẫn thường cho là khá thất đức của bản thân. Hắn khịt mũi trước khi tiếp tục lên tiếng.
- Sao mày lại bất chấp muốn vào cái hội-khỉ-gió-tên-thì-dài-ngoằng-mà-tao-cũng-chẳng-muốn-nhớ đó đến như vậy? Ngoài cái danh hão ra thì có được tích sự quái gì đâu, hơn nữa người như mày, kì tốt nghiệp thường niên cơ bản nhất còn qua không nổi, đâu nhắm chơi lại được cái đám dị nhân ở bên trong đó mà cứ lao đầu vào hoài vậy?
- Mày thì hiểu cái gì! – Song Tử không mấy vui lòng mà gắt lên, ánh mắt phẫn nộ liếc qua gương mặt đối phương như muốn bảo rằng ngưng nhục mạ tao đi tên khốn. Thế nhưng rốt cuộc đôi tay vẫn không tự chủ được mà tách đôi chiếc bánh ở trên tay, cho vào miệng ăn ngon lành. Khuôn miệng nhồm nhoàm nhai bánh, như vừa nhớ được điều gì đó, Song Tử lại tiếp giọng. – Không như mày, thậm chí năm nào cũng được đích thân Hội trưởng Hội học sinh gửi thư mời tiến cử, vậy mà lại tự mình từ chối! Thật không rõ bên trong não mày chứa thứ gì, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà! Quá bất công!
- Như tao nói rồi đấy thôi. – Nhân Mã nhún vai ra chiều chẳng để tâm. – Vả lại ai dám đảm bảo rằng vào đó rồi thì mày sẽ không bị mấy kẻ lầu trên coi như cu li mà sai vặt chứ, làm như ai được nhận cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành anh hùng đi giải cứu thế giới không bằng. - Ngừng một chút, hắn tiếp lời. - Thế nên Song Tử à, chú vẫn còn non và xanh lắm, nên từ bỏ cái ước vọng hão huyền ấy đi thì hơn.
Nhân Mã tốt bụng vỗ vai Song Tử, nhưng rồi lại nhận thấy bộ mặt buồn thiu vì thất vọng của đối phương, hắn lại ngắc ngứ đầu, thở dài vươn tay lên vò lấy mái tóc vốn đã rối như tổ quạ của Song Tử, chất giọng liền đột nhiên thay đổi hẳn.
- Nói đi con trai. Việc này thì có gì khó, nếu cần bố có thể phát lòng từ bi, đề cử cho con vào cái hội chết tiệt kia thế nào?
- Thôi khỏi, ông đây cóc cần. – Chẳng thèm đoái hoài đến trò đùa nhạt thếch đó của Nhân Mã, Song Tử bày ra dáng vẻ thất thểu, chán nản gạt tay thằng bạn ra khỏi đầu mình, tiếp tục gặm bánh trong uất ức. – Mày không cần để ý đến tao, cứ việc về chỗ chờ phong thư mời của Hội trưởng quý hóa đến tận tay là được rồi. Nỗi lòng của dân đen mày đâu có hiểu được.
Song Tử vừa dứt lời, ở bên ngoài hành lang đã vọng vào một giọng nói với âm vực cao vút, thanh âm chọc thẳng vào màng nhĩ như muốn hiếp dâm lỗ tai của người nghe. Những người khác phản ứng mạnh đã đành, người được xướng thẳng tên lại càng trở nên đen mặt. Song Tử vội vã ôm tim, suýt thì nhảy dựng lên vì nghe được chất giọng chói tai đến bất ngờ ấy. Sau khi vừa xác nhận rõ nội dung, anh liền quay lại nhìn thẳng vào gương mặt đầy biểu cảm của Nhân Mã.
- Kha Nhân Mã! Hội trưởng Hội học sinh mời cậu đến Văn phòng để gặp mặt!
... Đấy, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện.
- Ôi chu choa mạ ơi, lần này không phải là gửi thư nữa mà là trực tiếp kêu tới luôn kìa. Tên Hội trưởng này quả thật là kiên nhẫn có thừa mà. Đúng là không đi không được rồi, mày mà không đi kiểu gì cũng có chuyện lớn cho xem!
Song Tử vừa mỉm cười mãn nguyện vì bữa sáng, vừa ngửa người xoa xoa chiếc bụng của mình, đánh ợ một tiếng. Nhân Mã vừa nghe xong lời bình liền lập tức đứng dậy, quay người ba trăm sáu mươi lăm độ dùng ngón tay ngoắt lấy người thông báo vẫn đang đứng thập thò ở bên cửa chờ đợi câu trả lời.
Cậu học viên với quả đầu nấm xanh lè cung cúc bước vào, cố gắng chỉnh lại âm giọng của mình cho phù hợp với cuộc đối thoại. Ngay khi cậu ta chuẩn bị phun ra bài diễn thuyết kế tiếp của bản thân, thì Nhân Mã đã lập tức chặn họng bằng chất giọng sặc mùi xã hội đen đời suýt mới đã được tôi luyện qua năm tháng của mình.
- Hội trưởng ấy, bảo hắn đến đây quỳ xuống cầu xin tôi, may ra tôi còn suy nghĩ lại.
Đầu nấm nghe xong liền lập tức hóa đá. Khóe miệng vừa hé mở đã nói chẳng nên lời.
Đến cả Song Tử cũng đành lòng lặng thinh.
"..." Nhân Mã, nghiệp của mày hơi bị nặng rồi đấy!
***
Một góc nào đó ở phía Đông học viện.
Gió nhẹ hiu hiu thổi dưới tán cây xanh ngả bóng mát. Chiếc bàn trà màu xanh lơ được đặt ngay ngắn ở bên dưới gốc cây đại thụ, nắng nhạt luồn qua khe lá, đậu lại trên từng đường nét thanh thoát của gương mặt người thiếu nữ. Bộ đồng phục khoác trên mình được sửa lại với kiểu cách cầu kỳ hơn, dành riêng cho những học viên thuộc về tầng lớp quý tộc. Những ngón tay thon dài khẽ đưa lên đùa nghịch từng lọn tóc ở trên vai, đôi mắt trong veo tựa áng mây trời lúc vào thu như biết hát, khẽ ngân theo từng nhịp điệu của bầy tiên hoa bé nhỏ lẩn trốn trong tàng cây xanh dày rợp bóng.
- Trà hoa hồng của cô đây, thưa tiểu thư.
Một chàng trai với dáng người cao lớn trong bộ đồ quản gia lịch duyệt đi đến, chậm rãi đặt tách trà lên mặt bàn. Dáng vẻ cung kính tận tụy của anh ta khiến người ở trước mặt nheo mắt hài lòng. Song Ngư mỉm cười ngọt ngào, chất giọng êm ái thoát ra từ thanh quản, rất từ tốn lại mang theo hàm ý tỏ vẻ biết ơn đầy chân thật.
- Cảm ơn anh, Geoffrey.
Nàng tiểu thư rướn người đón lấy tách trà, vừa khoan khoái thưởng thức bầu không khí trong lành của địa điểm bí mật duy nhất trong học viện mà cô vô tình tìm thấy. Mùi hương thoang thoảng lướt qua cánh mũi, giọt trà đọng lại nơi cổ họng thấm nhuần vào vị giác khiến cô như say mê đắm chìm. Thế nhưng trời lại chẳng chiều lòng người, khi cảm giác tận hưởng ấy chưa tới được bao lâu thì đã bị dập tắt bởi một giọng nói sỗ sàng vang lên ở cách đó không xa.
Song Ngư nhíu mày đầy khó chịu.
- Tưởng ai, ra là mấy kẻ đột nhập!
Bóng người thoăn thoắt đu qua các cành cây, rồi đáp xuống gọn lẹ ngay trước mặt vị tiểu thư đang nhàn rỗi thưởng trà. Người thiếu niên nọ đứng thẳng dậy, đưa tay phủi đi vài chiếc lá bám ở trên vai áo, rồi không chút khiêm nhường mà trỏ tay vào gương mặt xinh đẹp của người đang ngồi ung dung trên ghế ở trước mặt.
- Nói đi! Bằng cách nào mà các người tìm được nơi này? Nói cho mà biết, nơi đây là địa bàn của ta, sớm đã bị ta chiếm dụng rồi, khôn hồn thì rời khỏi đây ngay và đừng có bao giờ quay trở lại!
Song Ngư ngước mắt nhìn bộ dạng cáu kỉnh của người đối diện, âm thầm đánh giá. Đôi mắt màu huyết dụ đầy mê hoặc, mái tóc đen nhánh vào nếp gọn gàng, và cả bộ đồng phục với kiểu dáng đặc biệt ở trên người đã phần nào nói ra thân thế của chủ nhân nó. Sau khi đã xác nhận được địa vị cùng thân phận của đối phương, cô mới nhàn nhạt cất tiếng, thanh âm lạnh nhạt tuyệt đối không để kẻ kia có cơ may phản bác.
- Ôi chà, thân là học viên của học viện danh giá sao lại ăn nói thô lỗ như vậy. Nơi này thuộc địa phận của học viện, đương nhiên sẽ do học viện quản lí, sao có thể nói như khu vườn này là do nhà cậu mở ra được? Nhìn phù hiệu của cậu hẳn là học viên khóa dưới, hành vi cư xử cũng thật kém quá, xem ra vẫn cần phải học tập nhiều hơn. – Song Ngư vừa khẽ lắc đầu, vừa thở dài ra chiều thất vọng, cô cố ý không nhắc đến chi tiết của bộ đồng phục, thành công khiến đối phương tức giận bừng bừng, mặt đỏ đến mang tai mà rú lên không chút ý nhị.
- Cô---! Cô là tiểu thư của nhà nào?? Biết rõ ta là ai mà lại tỏ thái độ như vậy, cô dám---
- Geoffrey.
- Vâng thưa tiểu thư.
Bảo Bình chưa kịp nói hết câu, tầm mắt đã chợt bị bao phủ bởi thứ gì đó không rõ hình dạng. Trực giác nhanh nhạy khiến cậu kịp thời nhận ra nguy hiểm, đôi tay nhanh chóng đưa ra chắn ở trước mặt, nhưng lại bất ngờ bị một lực lượng mạnh mẽ ập tới, khiến cậu không tài nào tránh kịp, đành bất lực mà bị đánh bay một quãng xa.
- Gahhhhahhhhhhhhhhhhh!!!
Tiếng hét thất thanh của Bảo Bình vọng đến từ đằng xa khiến Song Ngư phải nheo mắt lại mới có thể nhìn kĩ được đường bay của cậu. Tiếng "ồ" của cô cũng vì thế mà kéo dài, vừa vặn khớp với khoảng cách mà Bảo Bình bị đánh văng. Thế nhưng chưa kịp trông thấy cảnh đối phương bị vùi trong đám cỏ dại, thì ngay lập tức đã bắt gặp được hình ảnh Bảo Bình vươn người bật lên cao, đôi cánh đen kiêu hãnh cũng vì thế mà xòe rộng ở trên lưng của cậu.
"À, quả nhiên là như vậy."
Song Ngư nhoẻn miệng cười như vừa được nghe xong một câu chuyện thú vị nào đó. Chàng quản gia không hề nao núng, cứ thế mà tiếp tục lao người vào giữa không trung, trực diện nghênh chiến Bảo Bình. Song Ngư lại đảo mắt cười. Geoffrey dù sao cũng thuộc dòng dõi của loài rồng vĩ đại, cô lại càng muốn xem xem rốt cuộc chàng thiếu niên với thân phận đặc biệt kia sẽ đối phó với kẻ hầu thân cận của cô bằng cách nào.
Bảo Bình dường như không phục, vừa cật lực quần nhau với gã người hầu ở trên không, cậu vừa không quên gân cổ hướng về phía Song Ngư mà thét lớn.
- Người ở dưới kia! Có giỏi thì ba mặt một lời, ỷ mạnh hiếp yếu thế này thì còn ra thể thống gì nữa?? Biết điều thì tới đấu một trận công bằng với ta đi!!!
Song Ngư chán chường đưa tay che lại cái ngáp không mấy thiện ý của mình, vừa nhận được lời thách thức liền bày ra vẻ mặt hưởng ứng, vươn người nói vọng lên, hàm ý mang đầy vẻ châm chọc chẳng hề giấu diếm:
- Thế cậu là trai cong hay giới tính không thẳng mà lại đòi một cô gái như tôi phải đấu công bằngggggg??
Dứt lời, Song Ngư vừa bật cười khanh khách, đầy mãn nguyện vì trò trêu chọc lớp dưới thành công mỹ mãn của mình. Thế nhưng đồng thời, ánh mắt của cô cũng trở nên đầy ý vị. Tròng mắt khẽ liếc qua hình ảnh phản chiếu của hai người ở phía trên kia nơi tách trà sóng sánh nước, một tia toan tính lại phớt qua trên nét mặt mỹ miều của Song Ngư.
"Đôi cánh đó... Có vẻ như ngay Hoàng tộc cũng có cả những bí mật động trời đấy nhỉ..."
Hết chương IV.
.
.
.
Comment đi nào các cậu, tui muốn comt >v<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip