16
Thiên Bình, người con gái một khi yêu sẽ một lòng một dạ với người mình yêu nhưng kết quả đền đáp lại cho cô đều là quen phải những tra nam, tra nữ, trên đầu cô cũng đã trên dưới hai ba cái sừng. từ khoảng một năm trước, Thiên Bình tiếp tục bắt đầu một chuyện tình với một cô gái hơn cô một tuổi, cả hai yêu nhau say đắm, Thiên Bình cứ nghĩ mình đã thoát khỏi cái cảnh kia nhưng không, vào chính ngày hôm nay, Thiên Bình bắt gặp người yêu mình đang thực hiện nụ hôn kiểu Pháp với một tên con trai nào đó, Thiên Bình cười cay đắng quay đi chứ không hề hùng hùng hổ hổ mà xông đến đấy. Thiên Bình chỉ để lại một câu mình chia tay đi cho cô gái kia rồi chặn số của cô gái ấy luôn. Thiên Bình buồn bã đi thất thần trên con phố, chia tay người yêu bây giờ trời lại mưa, nước mắt tưởng chừng như không rơi nhưng không phải thế, nước mắt hòa vào nước mưa, đôi mắt cô dần mờ ảo bởi nước mắt. Thiên Bình đang đi thì bị một người đụng phải, bị ngã nhưng cơ thể quá bất lực để đứng dậy, cho đến khi Thiên Bình ngước lên nhìn mặt người kia, cô vì quá yêu mà đã lầm tưởng cô gái trước mặt mình là Giai Kỳ - người yêu trước đây, kết quả là Thiên Bình bật dậy ôm lấy người trước mặt mình. sau cái ôm ấy, Thiên Bình chẳng còn biết gì nữa và khi tỉnh dậy thì lại thấy mình xuất hiện tại một khách sạn nào đó. Thiên Bình cảm thấy mình ngu ngốc khi cứ mãi nhớ về con người kia, bây giờ còn nhầm lẫn người khác với con người tồi tệ đó. cô gái tốt bụng đã giúp cô có tên là Song Tử, nhìn kĩ thì cô gái này xinh hơn con người kia rất nhiều. Song Tử đã rất ân cần chăm sóc cho Thiên Bình dù cả hai chỉ mới gặp nhau. cả hai có nói chuyện với nhau vài câu thì Thiên Bình biết được Song Tử bằng tuổi mình và hơn nữa còn học chung trường
" Song Tử, cảm ơn cậu nha, tớ làm phiền cậu rồi "
" không gì đâu, mốt đừng dầm mưa thế nữa, nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu đấy " Song Tử đang ngồi cắt từng miếng táo làm món tráng miệng cho Thiên Bình
" đây " Song Tử đưa cho Thiên Bình một miếng táo đã cắt sạch sẽ vỏ " tí nữa tớ gọi xe ra rồi chở cậu về, được chứ? "
" lại làm phiền cậu rồi "
" này, cậu còn rất nhiều cơ hội khác, đừng lưu luyến quá khứ mà làm hại đến chính mình "
" cậu biết sao? " Thiên Bình ngạc nhiên khi nghe những lời Song Tử nói, do cô thể hiện quá nhiều hay do Song Tử quá tinh tế mà nhanh chóng nhận ra
" nhìn cậu là biết rồi mà " Song Tử cuối cùng cũng gọt xong, liền thở phào vì nhiệm vụ cao cả này
" cậu không ăn à? " Thiên Bình thấy Song Tử chỉ để dĩa trái cây ấy mà không đụng đến một miếng liền thắc mắc lên tiếng hỏi
" cậu ăn đi "
" hôm qua không gặp cậu thì không biết tớ đã như thế nào rồi, do tớ sống tốt nên ông trời đem cậu đến giúp tớ nhỉ, đúng là có duyên ha " Thiên Bình bệnh thì bệnh chứ cái tính cà giỡn thì không bớt tí nào, miệng cười cười gặm miếng táo của Song Tử cắt cho
" thế có duyên làm người yêu không nhỉ "
Song Tử đứng dậy chống một tay xuống giường, mặt tiến sát lại gần mặt Thiên Bình, miệng cắn lấy miếng táo đang còn trên miệng Thiên Bình, môi chỉ thiếu chút xíu thì đã chạm vào nhau. Thiên Bình từ đơ rồi chuyển sang mặt đỏ tía tai, Song Tử ngừng một chút ngắm nhìn gương mặt Thiên Bình, nhìn thấy phản ứng đó, Song Tử cười phá lên rồi quay trở lại ghế ngồi
" tớ nói giỡn thôi " tính của Song Tử cũng ít có nhây lắm
" này nha, bớt giỡn đi nha " Thiên Bình thẹn quá hóa giận, tay đánh bôm bốp vào người Song Tử, Song Tử chỉ biết cười và đỡ những cái đánh như mèo cào của cô nàng kia
" rồi rồi, tớ sai tớ sai rồi, không giỡn nữa " Thiên Bình cũng thôi đánh
" Thiên Bình, cậu có đem điện thoại không? "
" có, chi vậy? "
" cho tớ mượn " Thiên Bình lấy điện thoại của mình từ trong túi quần jean ra, may mắn là không bị sao. Song Tử nhận lấy điện thoại của Thiên Bình nhấn nhấn gì đấy rồi liền trả lại ngay
" tớ cho phép lưu số chưa mà lưu hả? " Thiên Bình nhận lại điện thoại thì nhìn thấy một dãy số cùng một cái tên được hiển thị trên màn hình
" không thích thì tớ xóa, đưa đây " Song Tử nói vậy thôi chứ có đưa lại thì cô cũng chẳng xóa
" đã lưu thì cấm xóa nhé "
đáp trả lại Song Tử là một cái nháy mắt tinh nghịch cùng nụ cười tươi, nhờ Song Tử mà Thiên Bình vui hơn một chút. cả hai nói chuyện một tí thì Song Tử gọi người đem xe đến rồi cô chở Thiên Bình về tận nhà. hai người nói nhau vài câu thì Song Tử tạm biệt Thiên Bình rồi rời đi.
" cậu ấy đâu khó gần như mọi người đồn đâu nhỉ, thật ghen tị với Song Ngư khi có một người chị như Song Tử a~. Song Tử à, có lẽ điều cậu nói là đúng, tớ không lưu luyến quá khứ nữa mà sẽ đối diện với hiện tại, tớ không muốn yêu thêm một ai nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip