25

lớp học từ đông đúc trở thành vắng lặng, từ ồn ào trở thành yên tĩnh, chỉ còn duy nhất một nữ sinh ngồi bơ vơ trong căn phòng học rộng lớn. ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm, đôi mắt thơ thẩn nhìn xuống sân, từng cơn gió nhẹ thổi vào khiến mái tóc cô bay bổng trong không gian, tưởng không đẹp nhưng lại đẹp không tưởng. đôi mắt từ thơ thần dần trở nên sắc hơn, chăm chú nhìn vào gì đó dưới sân

" chẳng phải Kim Ngưu sao, lại bị thương nữa rồi "

Thiên Yết cứ đưa ánh mắt dõi theo cô gái với màu tóc tím nổi bật kia, cả tuần nay cô đều thấy em ấy ra về cùng với những thương tích không trên chân thì lại trên mặt, em ấy là đầu gấu hay em ấy là bị bắt nạt, tất nhiên điều này cô không rõ.

" nhìn gì mà chăm chú thế "

Thiên Yết giật mình khi đột nhiên tiếng nói vang lên, thì ra người vừa lên tiếng là Thiên Bình, người bạn từ lúc cô được hạ sinh.

" cậu xong rồi à "

" ừ, về thôi "

Thiên Bình là thành viên của Star Band - thuộc câu lạc bộ nghệ thuật của trường, hôm nay Thiên Bình phải ở lại tập cho lễ hội trường sắp tới và Thiên Yết đã hứa sẽ đợi cùng về nên mới có chuyện như bây giờ. Thiên Yết đứng dậy khoác lấy tay Thiên Bình rồi rời khỏi lớp

" cậu tập sao rồi Thiên Thiên "

" cũng ok lắm rồi, sắp tới có lẽ phải ở lại tập cả tuần, dù gì lễ hội mùa đông cũng sắp đến rồi "

" cậu vất vả rồi, lễ hội tớ nhất định sẽ đến xem cậu "

" cậu cần nói vậy sao, tớ diễn thì có lần nào mà cậu không xem đâu nào, ở đó mà bày đặt xạo sự "

" đùa tí cho cậu bớt căng thẳng thôi mà " Thiên Yết đưa tay lên chạm vào má của Thiên Bình lau đi giọt mồ hôi, chỉ là lễ hội thôi mà cậu ấy cần tập luyện cực khổ vậy sao, Thiên Yết bất chợt im lặng làm cho Thiên Bình khó hiểu

" nghĩ gì mà đơ ra thế Tiểu Yết " Thiên Bình đưa tay chạm vào bàn tay của Thiên Yết, câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của ai kia

" tớ đang nghĩ cậu có phải bán mạng tập luyện cho lễ hội không "

" có gì đâu mà, đừng lo "

" không lo làm sao được, cậu nhìn xem tay cậu chẳng phải đang run lên kia sao, còn nữa, tớ nghe nói cậu bỏ bữa vì để tập luyện cho kịp tiến độ, có thật vậy không Thiên Thiên "

quả thật, dạo này Thiên Bình bị việc học chặn khá nhiều thời gian của mình, không thể tập luyện cùng band của mình nên tất nhiên việc tập luyện sẽ dồn hết vào những lúc rảnh rỗi. Thiên Bình chẳng muốn vì mình mà band không kịp tiến độ, cô tập cùng band rồi về lại tập một mình, tập đến mức tay run hết cả lên nhưng vẫn không chịu dừng. Thiên Yết biết cô bạn của mình rất tâm huyết với nghệ thuật nhưng Thiên Bình như thế này thì cô lại rất lo lắng.

" Tiểu Yết, cậu yên tâm, tớ biết điều chỉnh mà, tớ bỏ bữa vì tớ ngủ quên chứ không phải vì tập luyện, còn tay tớ thì chỉ run một lát rồi sẽ hết, không có gì đâu "

" tớ không còn lời gì để nói với cậu nữa đấy, cậu mà có chuyện gì thì tớ bỏ mặt cậu luôn đấy "

" tớ biết rồi mà "

Thiên Yết nắm lấy bàn tay của Thiên Bình, sự ấm áp đan xen vào nhau. có một bí mật mà Thiên Yết giấu kín, đến cả Thiên Bình cũng không biết, Thiên Yết chưa từng nắm tay ai và cũng chẳng muốn nắm tay ai ngoài tay của em gái cô - Bảo Bình và tay của Thiên Bình, tất nhiên điều này cô chẳng thể nói cho Thiên Bình bởi cô sẽ chết vì ngại mất.

" ngày mai xem tớ diễn thử không "

" được thôi "

" vậy ngày mai lên phòng câu lạc bộ nhé "

" được "

Thiên Yết như lời đã nói, sau giờ học liền lên phòng câu lạc bộ nghệ thuật cùng Thiên Bình. các thành viên của câu lạc bộ sớm đã quen biết Thiên Yết nên cô và họ đều rất vui vẻ nói chuyện. phòng câu lạc bộ khá rộng, có cả một chiếc sofa, Thiên Yết thường ngồi tại đây xem band của Thiên Bình biểu diễn. Star Band một trống, một Guitar, một Keyboard, một Bass và Thiên Bình - người yêu thích sự trầm lắng, không thích nổi bật, cô là người chơi ở vai trò Bass. mọi người sẽ thường nghĩ, âm thanh của chiếc Bass trầm lặng khiến cho người xem không để ý đến nhưng đối với Thiên Yết, người chơi chiếc Bass kia luôn thu hút ánh mắt của cô. như bây giờ, mắt chạm mắt, Thiên Bình nở nụ cười mỉm, Thiên Yết cũng chẳng biết từ lúc nào đã đáp lại nụ cười ấy. những giai điệu cuối vang lên rồi lắng xuống, bài hát được trình diễn xong cùng lúc Thiên Yết chợt nhớ ra có việc cần phải làm, cô đành khoác balo lên vai, nói vài lời tạm biệt rồi rời đi. Thiên Yết đặt lên má Thiên Bình một nụ hôn trước khi đi, đây là một trong thói quen thân mật giữa cả hai. ba người còn lại trong Band thấy hành động này thì cũng đã quen mắt từ lâu nhưng họ vẫn rất thích chọc Thiên Bình

" ngọt đến chết người ta rồi " Lâm Y - đây là tay trống siêu soái của Band

" hai người, hai cái người này, bọn tôi tàng hình rồi đúng không " Tịnh Nhã Á - cô nàng cùng với chiếc Guitar. một lời nói nhìn có vẻ trách móc mà thật ra cũng trách móc thật nhưng vui vẻ vẫn là chính

" chị nói xem, có phải chị thích người ta rồi không hả Thiên tỷ " Trương Thanh Hàn - tay Keyboard cừ khôi

" bớt chọc tớ đi nha, tập tiếp đi kìa " Thiên Bình thật ra chẳng có cảm xúc mấy về việc này, họ chọc thì chọc nhưng cô vẫn rất bình thường. thích Thiên Yết ư? đây là vấn đề Thiên Bình chưa từng nghĩ đến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip