29
Bạch Dương buồn bã nhìn vào tấm ảnh gia đình nhưng lại không thực sự là gia đình. trong tấm hình chính là một gia đình bốn người, cười rất vui vẻ nhưng duy chỉ có ánh mắt của cô con gái lại man mác một nỗi buồn. phải, người đó không ai khác ngoài Bộc Dương Bạch Dương. Bộc Dương gia trước đây khi Thiên Dương sinh ra thì đều rất vui vẻ, cho đến khi Bạch Dương ra đời. lúc đầu thì tất cả đều giả vờ đối xử rất tốt với em nhưng dần dần về sau, thứ mà họ cho em chỉ là sự chán ghét, khinh thường và từ khi chỉ mới là một đứa trẻ bảy, tám thì Bạch Dương đã nhận ra mọi điều ấy, em dần khép mình, trở nên im lặng, chỉ dùng gương mặt vô cảm mà đối diện với họ. Bạch Dương từ lúc ấy đã buộc mình phải trưởng thành, vì em dù có chết thì những người bọn họ cũng chẳng quan tâm đến. khi dần lớn lên, có một suy nghĩ luôn hiện hữu trong trí nhớ của em, mình.....có nên hận họ không, một câu hỏi không có câu trả lời. chiếc điện thoại được xuống, Bạch Dương mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào hàng rào của sân thượng, mái tóc mặc cho gió thổi tung lên, em chẳng có tâm trí gì để quan tâm đến vẻ ngoài của mình nữa
" chẳng muốn về nhà một chút nào "
mỗi ngày trôi qua đối với Bạch Dương đều vô cùng nhạt nhẽo, dù em có những người chị em tốt. mỗi ngày em đều về nhà rất trễ, em thường hay đi lang thang đâu đó hoặc ngồi một mình trên sân thượng của trường học. hôm nay chẳng khác gì mọi hôm nhưng hôm nay có lẽ em sẽ không về nhà. bọn họ đi du lịch không rủ em thì đã đành, họ còn cho gia nhân nghỉ hết và chẳng đưa chìa khóa nhà cho em, bọn họ tuyệt tình thật đấy. Bạch Dương đứng dậy rời khỏi nơi sân thượng yên tĩnh này. đôi chân rảo bước đến phòng y tế, tìm chiếc giường quen thuộc mà ngả lưng xuống. đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở to, có một tiếng động nhỏ phát ra từ giường bên cạnh. Bạch Dương nhanh chóng bước xuống giường, đi đến chiếc giường ấy, kéo mạnh chiếc rèm
" là ai? "
Bạch Dương ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đang ngồi trên chiếc giường, người đó cũng bất ngờ không kém gì Bạch Dương
" Nhân Mã? " trong bóng tối, thứ mà Bạch Dương có thể nhìn rõ chính là gương mặt xinh đẹp của Nhân Mã
" chào em "
căn phòng đột nhiên bừng sáng, mọi bóng đèn trong phòng đều được bật lên, người mở công tắc chính là Bạch Dương. ánh sáng giúp Bạch Dương nhìn rõ mọi thứ hơn, tất cả những thứ như bông gòn, vải băng, nước sát trùng và cả những vết thương dài trên tay của Nhân Mã, Bạch Dương đều nhìn trến rất rõ. đôi chân mày nhíu lại, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của em
" tay của chị.... "
Nhân Mã vội kéo tay áo xuống, che đi những vết thương. hành động vội vàng tác động mạnh đến vết thương đang chảy máu, Nhân Mã khẽ rít lên vì đâu. Bạch Dương một tay giữ lấy cánh tay của Nhân Mã, tay còn lại từ tốn săn tay áo lên, nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh làm cho Nhân Mã đau
" chị cần gì phải giấu chứ Nhân Mã "
" chị không muốn để em nhìn thấy những thứ này, nó chẳng tốt đẹp gì cả "
" để em làm giúp chị "
Bạch Dương ngồi xuống đối diện Nhân Mã, hành động nhẹ nhàng, nhanh chóng, chẳng mấy chốc cánh tay đầy thương tích kia đã được quấn vải băng gọn gàng. hoàn thành xong, Bạch Dương kéo tay áo của Nhân Mã trở về như cũ, em đoán rằng Nhân Mã sẽ không muốn nhìn thấy nó.
" cảm ơn em, Bạch Dương "
" Nhân Mã, đã có chuyện gì xảy ra sao " em cầm lấy bàn tay của Nhân Mã đặt vào giữa hai tay mình mà nắm lấy. em dùng ánh mặt dịu dàng nhất để nhìn Nhân Mã, vì em biết rằng người ngồi đối diện em lúc này đây, trái tim dường như đang rỉ máu
" Bạch Dương.... "
vỏ bọc mạnh mẽ của Nhân Mã có vẻ đã bị sự chân thành, sự an ủi, sự ấm áp của Bạch Dương phá vỡ. đôi vai gầy run lên, Bạch Dương nhận ra ngay liền tiến đến ôm lấy Nhân Mã. tay vỗ nhẹ lưng chị, vai áo sơ mi của em đã thấm ướt, chị chỉ im lặng khóc chứ không gào thét để trút mọi nỗi buồn, chị như thế lại càng khiến Bạch Dương đau lòng hơn.
" Nhân Mã, em sẽ luôn bên cạnh chị, em sẽ ôm lấy chị khi chị cảm thấy mệt mỏi, em sẽ lau đi những giọt nước mắt kia giúp chị. ở cạnh em, chị không cần phải giả vờ là một người mạnh mẽ, có muộn phiền gì thì cứ trút vào em, em luôn sẵn lòng giúp chị "
lời nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của em, Nhân Mã nghe xong liền cảm thấy lòng mình nhẹ đi, sự ấm áp của Bạch Dương đã thay thế cho nỗi buồn, Nhân Mã mỉm cười, có thể gọi là cười hạnh phúc.
" cảm ơn em nhiều lắm, Bạch Dương "
" chị ổn là được rồi "
Bạch Dương chủ động dứt khỏi cái ôm, em đứng dậy nhanh chóng dọn dẹp những thứ linh tinh trên giường rồi giúp Nhân Mã nằm xuống, còn đắp chăn giúp cho chị.
" ngủ ngon "
Bạch Dương tính quay trở lại giường của mình thì cổ tay của em bị Nhân Mã giữ lấy
" ngủ với chị được không, Bạch Dương "
giọng nói của Nhân Mã rất nhỏ, khuôn mặt thoáng có màu hồng hồng. Bạch Dương nghe Nhân Mã nói thế đột nhiên cũng ái ngại, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều
" chị không sợ chật sao "
Nhân Mã không trả lời, chị chỉ lắc đầu. Bạch Dương đột nhiên thấy Nhân Mã đáng yêu hơn rất nhiều, em nhanh chóng đi tắt đền rồi quay trở về với Nhân Mã. từ tốn leo lên nằm cạnh Nhân Mã để tránh đụng vào vết thương kia, em nằm nghiêng người, bá đạo kéo Nhân Mã vào lòng mình mà ôm lấy, Nhân Mã ban đầu còn bất ngờ nhưng rồi cũng đặt tay lên ôm lấy eo của em.
" ngủ ngon " một nụ hôn đặt lên trán chị, tay em vỗ nhè nhẹ lưng chị, Nhân Mã ngại ngùng giấu mặt vào hõm cổ của em
" ngủ ngon, A Dương "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip