31

Thiên Yết cùng bạn trai của mình đến hộp đêm Rose, tâm trạng của Thiên Yết thì rất vui vẻ nhưng bạn trai của chị thì hoàn toàn ngược lại, hình như trên gương mặt anh có gì đó gọi là bối rối, có vẻ có chuyện gì đó khó nói. được một lúc thì Thiên Yết chú ý đến biểu cảm khó xử của anh, liền thắc mắc mà hỏi anh

" Thanh Diệc, anh bị sao vậy "

" Thiên Yết, umm....anh có chuyện này muốn nói với em " Thanh Diệc lúc này cảm thấy rất khó xử, anh cứ nghĩ mình đã yêu rồi nhưng không, đấy chỉ đơn giản là cảm nắng

" anh nói đi "

" Thiên Yết, chúng ta chia tay đi "

Thiên Yết bất ngờ khi nghe điều này, chẳng phải mối quan hệ đang rất tiến triển tốt sao? chia tay, quả thật Thiên Yết chưa từng nghĩ đến việc chia tay Thanh Diệc, mối tình một năm hơn có thể muốn kết thúc là kết thúc vậy ư?

" tại sao? "

" anh xin lỗi, anh....nhận ra mình không yêu em như anh nghĩ. chia tay là cách tốt nhất cho chúng ta "

" chúng ta bên nhau một năm hơn rồi, bây giờ anh nói như vậy là sao chứ "

Thiên Yết nhất thời không kìm chế được cảm xúc của mình, lúc này tâm trạng của chị rất rối bời, Thanh Diệc không thật sự yêu chị nhưng chị lại thật sự yêu Thanh Diệc, việc chia tay này quả thật khiến chị rất sốc.

" anh xin lỗi "

chỉ để lại một lời xin lỗi rồi rời đi, để lại một Thiên Yết bần thần, cô đơn một mình. hộp đêm lúc này khá vắng, chỉ mỗi mình Thiên Yết ngồi ở quầy rượu, một bài hát ballad nhẹ nhàng cất lên nhưng sao nghe buồn man mác. bài hát khiến tâm trạng của Thiên Yết vốn tồi tệ nay càng thảm hơn, nước mắt lưng tròng, chỉ chực chờ mà rơi xuống. bỗng nhiên một ly cocktail được đưa đến trước mặt Thiên Yết, chị đưa mắt lên nhìn, thân ảnh trước mắt chị là một thân ảnh khá quen thuộc

" ly này có thể giúp chị đỡ hơn "

" Kim Ngưu....sao em lại ở đây "

" em làm thêm ở đây "

" em thấy hết rồi nhỉ "

" vâng "

sự việc từ đầu đến cuối, Kim Ngưu đều thấy tất cả. thấy Thiên Yết buồn bã như thế, Kim Ngưu không cầm lòng được mà liền làm cho chị một ly cocktail giúp chị có thể thoải mái hơn một tí. Kim Ngưu và Thiên Yết không phải là không quen biết, lần gặp mặt và nói chuyện cũng không phải ít ỏi, với tư cách là một người bạn, Kim Ngưu không thể không an ủi nhưng một lời an ủi em cũng không nghĩ ra được, em vốn là người không mấy giỏi trong việc này

" Yết, đừng uống rượu nhiều quá " thường người thất tình hay cô đơn thì họ sẽ " nâng chén tiêu sầu " nên Kim Ngưu sợ rằng Thiên Yết sẽ tìm đến các loại rượu mạnh để quên đi nỗi buồn, ngăn cản trước vẫn là tốt hơn

" yêu thật lòng, dành cả trái tim cho người ta rồi thì được lại cái gì đây, phản bội? giả dối? thương hại? haha, chính là tự rước họa vào thân "

hình ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng thường ngày bây giờ đã biết đi đâu mất, chỉ để lại một con người cùng men rượu bầu bạn với nhau. ly cocktail mà Kim Ngưu đưa ra Thiên Yết chẳng đụng đến dù chỉ một giọt, thay vào đó chị lại chọn loại rượu vang hạng nặng, chỉ với một chai, Thiên Yết chẳng còn nhận thức được gì. Kim Ngưu vì bận việc, sau khi dặn dò liền rời đi, bây giờ quay trở lại nhìn thấy bộ dạng lúc này của Thiên Yết thì chỉ biết thở dài ngao ngán

" thiên a, đã nói đừng uống nhiều rượu rồi cơ mà "

bộ dạng lúc này của Thiên Yết e rằng chẳng có thể tự về nhà, Kim Ngưu đành thay trang phục và đưa Thiên Yết trở về nhà dù em vẫn chưa hết giờ làm việc. trí nhớ của Kim Ngưu khá tốt, dù đã lâu nhưng em vẫn nhớ nhà Thiên Yết ở nơi nào. cõng Thiên Yết trên lưng, đôi chân sải bước đến trước cổng ngôi biệt thự to lớn nhưng tối om, có vẻ chẳng có ai ở nhà vì cửa chính đã bị khóa ở ngoài. Kim Ngưu bèn tìm kiếm chìa khóa trong túi xách của Thiên Yết, kết quả tìm được một chùm chìa khóa gần mười chìa. Kim Ngưu bất lực nhìn chùm chìa khóa, cõng người trên lưng cực khổ nay còn phải thử từng chiếc chìa khóa để mở cổng, đúng là số của Kim Ngưu chằng bao giờ may mắn từ đầu, nó chỉ may mắn vào phút cần may mắn, Kim Ngưu rốt cuộc cũng vào được bên trong

đưa Thiên Yết vào trong, ngôi nhà tối đen như mực, vì không biết công tắc đèn ở đâu nên Kim Ngưu đành sử dụng đèn điện thoại để soi đường lên phòng của Thiên Yết. phòng của Thiên Yết khá dễ tìm, vừa bước lên tầng một liền thấy cánh cửa treo một bảng gỗ khắc chữ " TY room ". đặt Thiên Yết lên giường, tháo đi đôi giày cao gót, đem túi xách của chị đặt sang một bên, kéo chiếc chăn lên đắp cho chị rồi Kim Ngưu ngồi phịch xuống phần giường còn trống mà thở dài, tay xoa xoa cái lưng mỏi nhừ, Kim Ngưu đánh nhau thì giỏi chứ cõng người khác liền muốn gục ngã. Kim Ngưu ngồi một lúc thì cũng đứng dậy, rời khỏi phòng kiếm chỗ nghỉ ngơi, em quá mệt để trở về nhà. chưa đi được bước nào, cổ tay em bị một lực kéo mạnh khiến em ngã phịch xuống giường, bản thân chẳng hiểu vì sao lại nằm ngay ngắn bên cạnh Thiên Yết. chưa định hình được tình huống vừa xảy ra, Kim Ngưu lại thêm một phen bất ngờ, Thiên Yết quay sang chui rúc vào trong lòng em, tay ôm siết lấy eo em như chẳng muốn em rời đi, môi mấp máy tên em, tuy say xỉn nhưng vẫn biết được người trước mặt mình là ai. Kim Ngưu cũng đã quá mệt, bản thân em cũng chẳng muốn đẩy Thiên Yết ra, đưa tay ôm lây tấm thân của chị, một nụ hôn nhẹ rơi lên trán chị, đôi mắt từ từ nhắm lại và chìm vào giấc ngủ

" Kim Ngưu....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip