36

Sư Tử thất thần ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, ánh nắng yếu ớt gần như đã tắt, trời cũng trở nên lạnh dần, trên người lại chẳng có mặc lấy một chiếc áo ấm, lúc này cô chẳng quan tâm đến cái lạnh nữa. hôm nay, đã có một chuyện không hay xảy ra với Sư Tử, người con gái mà cô từng rất yêu trước đây, đã từng rời xa cô nhưng bây giờ lại quay trở về. đúng, cô vốn đã sớm quên đi được cô ấy nhưng cô ấy trở về thì cảm xúc ấy lại dâng lên, bản thân cô cũng biết rằng tại sao lại như thế, trước đây cả hai chia tay tất cả là đều do cô.

" Sư Tử " một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, đánh tan sự thất thần của Sư Tử. đôi mắt của Sư Tử mở to, ngạc nhiên nhìn người trước mắt mình

" tớ ngồi cùng được chứ? "

" được......" Sư Tử ngập ngừng nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý

" lâu rồi không gặp nhỉ? "

" ừ, cũng được một năm rồi nhỉ " Sư Tử ngập ngừng rồi lại thôi nhìn cô ấy

" cậu khỏe chứ Sư Tử? " Ngữ Nhi nhẹ giọng hỏi, Ngữ Nhi cũng có một phần ái ngại khi cùng ngồi nói chuyện với Sư Tử, có lẽ là vì cô ấy vẫn còn một phần lưu luyến gì đó trong trái tim nhỏ bé của mình

" tớ ổn, tớ nghĩ cậu đã định cư ở nơi khác rồi chứ, sao lại chuyển về trường Thiên Tân này " Sư Tử thở phào, câu hỏi này cô luôn muốn hỏi mà ngập ngừng chẳng dám nói, bây giờ đã nói ra thì muôn phần nhẹ nhõm

" cậu cũng biết mà, công việc của ba tớ chẳng bao giờ ổn định ở một nơi cả, lúc thì ở Quảng Châu, lúc thì lại ở Bắc Kinh, lần này thì chính là Thượng Hải nhưng tớ chỉ học ở đây một, hai tháng gì đó thôi "

" ừ nhỉ, tớ quên mất công việc của ba cậu là gì " Sư Tử vuốt mái tóc, bây giờ một chút tự nhiên Sư Tử cũng chẳng có, cả người cứng đờ cả hết

" Sư Tử, cậu....vẫn đeo sợi dây chuyền này à? "

một thứ lấp lánh trên cổ của Sư Tử vô tình thu hút ánh nhìn của Ngữ Nhi, đấy là một sợi dây chuyền mảnh bằng bạc, là món quà sinh nhật mà Ngữ Nhi năm đó tặng cho Sư Tử. Sư Tử vội giấu đi sợi dây chuyền, mặt đỏ lựng lên

" tớ thấy đẹp nên vẫn đeo ấy mà "

" Sư Tử "

" có chuyện gì? "

" cậu còn cảm giác gì với tớ không? " Sư Tử ngạc nhiên, nhất thời không thể trả lời lại

" tớ....."

" tớ về trước nhé, hi vọng sớm nhận được câu trả lời của cậu " Ngữ Nhi cười nhẹ rồi cầm lấy balo đứng dậy rời đi

" này " Sư Tử đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay giữ Ngữ Nhi lại, Ngữ Nhi vì hành động của Sư Tử mà giật mình

" gì vậy, Sư Tử "

" nếu như tớ....còn cảm giác với cậu thì sao " Ngữ Nhi chủ động kéo Sư Tử vào một cái ôm

" thì chúng ta quay lại đi "

" được " Sư Tử cười tươi, một nụ cười hạnh phúc

Sư Tử cười nói vui vẻ với Ngữ Nhi quên luôn cả thời gian và Sư Tử cũng nhất thời quên mất đoạn tình cảm nảy sinh với Ma Kết. nhưng trái tim chỉ có thể dành cho một người, và người sở hữu trái tim của Sư Tử lúc này chẳng còn là Ma Kết nữa rồi.

" xem ra chị ấy không cần mình quan tâm rồi "

Ma Kết tự cười với bản thân mình, mắt nhìn chiếc áo khoác trên tay, vốn là đem ra cho Sư Tử khoác lên nhưng xem ra ai kia đã không còn lạnh một tí nào nữa rồi. về Ngữ Nhi, Ma Kết cũng đã được nghe Xử Nữ học tỷ cùng Song Tử học tỷ kể sơ qua, xem ra em không còn cơ hội nữa rồi. em cứ nghĩ bản thân sẽ không bị gì nhưng tại sao bây giờ trong lòng em lại khó chịu thế này, tại sao trái tim em lại mang một cảm giác thổn thức thế này, tại sao đôi mắt lại cay cay thế này, đây là cảm giác thất tình sao. dựa lưng vào tường, lấy đôi tay che đi khuôn mặt của mình

" khó chịu quá đi mất "

" Ma Kết " giọng nói của một người con trai ôn nhu xen lẫn ấm áp vang lên

" Tống Thiên học trưởng..."

trước mặt Ma Kết lúc này là Tống Thiên, học trưởng nổi tiếng ấm áp, đây là đàn anh trong câu lạc bộ mà trước đây Ma Kết từng giúp đỡ qua. có một tin đồn xuất hiện xoay quanh giữa hai người, chính là Tống Thiên đem lòng yêu mến Ma Kết và Tống Thiên cũng xác nhận điều đó. Tống Thiên luôn xuất hiện bên cạnh Ma Kết mỗi khi em cô đơn, anh luôn quan tâm từng chút một, nhưng khoảng thời gian gần đây vì Sư Tử luôn bên cạnh Ma Kết nên tần suất Tống Thiên đi bên cạnh Ma Kết cũng ít dần đi. Tống Thiên cũng vì điều này mà trong lòng ghim một nỗi tức giận, đặt Sư Tử vào vai phản diện

" sao mắt em đỏ thế này, Ma Kết "

" không, không có gì đâu ạ "

Ma Kết từ khi biết việc Tống Thiên thích mình, em đều muốn tránh anh ấy. như lúc này vậy, Ma Kết dứt câu liền lách qua người Tống Thiên, vội vội vàng vàng rời đi. Tống Thiên tặc lưỡi, bực bội đập mạnh tay vào tường

" chết tiệt, sao em ấy lại né mình chứ "

Tống Thiên bỏ đi, Ma Kết tìm đến lớp của Sư Tử, đặt sợi dây chuyền mà Sư Tử tặng cho mình không lâu, vào balo, xem như đoạn tình cảm ấy đến đây là kết thúc, người ta cũng đã quay về với người cũ, có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn cho cả hai.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip