37
Thượng Hải đã vào mùa đông không lâu, tuyết đầu mùa ngày mai cũng sẽ bắt đầu rơi, Song Tử từng nghe ai đó nói rằng, thổ lộ tình cảm với một người mà mình thầm mến thương ngay tại thời khác ấy thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Song Tử ban đầu nghe chỉ cười trừ cho qua, có vẻ không tin lắm nhưng bây giờ thì lại đi loanh quanh khắp nơi trong trung tâm mua sắm, tìm kiếm một món quà để thực hiện cái điều lãng mạn kia. một tiếng đồng hồ hơn trôi qua, Song Tử thở dài chán nản, cô chính là vẫn chưa ngắm được một thứ gì ưng ý. Song Tử không quan trọng giá cả như thế nào, có thể đắt bằng một đôi giày Gucci phiên bản giới hạn, Song Tử cũng sẵn sàng chi, cô không muốn để người bên cạnh mình thiệt thòi dù chỉ là một chút. thấy phía trước có một cửa hàng trang sức, Song Tử nhanh chóng ghé vào. với sự tư vấn tận tình cùng với đôi mắt có thẩm mĩ cao, Song Tử liền chọn được ngay một sợi dây chuyền bạc, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng. Song Tử vui vẻ rời khỏi cửa hàng, cẩn trọng cất giữ món quà vào bên trong túi xách. quà đã có, giờ chỉ còn thiếu một lời hẹn, Song Tử bèn mở điện thoại nhắn cho Thiên Bình một tin
" Thiên Bình, ngày mai đi chơi với tớ nha? "
bình thường, Thiên Bình trả lời tin nhắn của Song Tử rất nhanh nhưng hôm nay lại chẳng thấy trả lời, chỉ xem rồi thôi, dù cô ấy đang online. Song Tử ban đầu chỉ đơn giản là nghĩ cô ấy đang bận nên không trả lời, chỉ để lại thêm một tin nhắn rồi lại cất điện thoại vào túi xách.
" ngày mai, lên sân thượng nói chuyện với tớ một tí "
và y như cũ, tin nhắn chẳng có lấy một lời hồi đáp. sáng hôm sau, Song Tử trốn hết những tiết đầu, đợi đến khi đến giờ nghỉ giải lao mới ló dạng, hùng hùng hổ hổ đi vào lớp rồi lại không nói không rằng kéo Thiên Bình đi theo mình, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của các thành viên trong lớp cũng như ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Bình. " cạch ", " cạch ", " cạch ", ba tiếng vang lên, cánh cửa sân thượng khóa trái, Song Tử đứng đối diện với Thiên Bình nhưng cô nàng lại chẳng nhìn lấy Song Tử một cái. Thiên Bình không muốn nhìn Song Tử, chỉ là vì cứ nhìn Song Tử thì cô lại nhớ đến cảnh tượng trong phòng y tế, thật sự Thiên Bình không chấp nhận nỗi.
" Tiểu Thiên, sao lại không quan tâm tớ nữa rồi " Song Tử chấp hai tay sau lưng, nghiêng nghiêng người nhìn vào mắt Thiên Bình, nghiêng qua bên trái thì Thiên Bình lại quay mặt sang phải, nghiêng sang phải thì Thiên Bình lại quay phắt sang trái, một chút Thiên Bình cũng chẳng muốn nhìn gương mặt kia
" cậu có người quan tâm rồi, cần gì đến tớ "
một câu nói tuy có vẻ bình thường nhưng thoang thoảng đâu đấy là mùi "giấm chua", Song Tử có lẽ nhận ra, gật gù vài cái rồi nở một nụ cười "lưu manh", trong chớp nhoáng đã áp Thiên Bình vào cánh cửa, hai tay đặt hai bên nhằm không cho Thiên Bình trốn thoát. Thiên Bình bất ngờ nhưng rồi vẫn ý thức rất nhanh, dùng hai tay đẩy Song Tử ra nhưng đâu dễ thế, không đẩy Song Tử lui được mấy mà ngược lại còn bị Song Tử bắt lấy hai tay khóa sang hai bên, dù có cố gắng mấy cũng không rút tay lại được
" cậu là đang muốn gì đây Song Tử? " ngượng quá hóa giận, Thiên Bình cọc cằn quát
" cậu nói xem, tớ muốn gì? " Song Tử nhếch mép, vẻ mặt vô cùng, vô cùng lưu manh, Thiên Bình thề với trời, với đất, lúc này cô chỉ muốn vả cho một cái vì bản mặt của ai kia
" muốn gì nói mau "
" ăn cậu " một lần nữa, Thiên Bình thật sự muốn vả chết con người trước mắt mình
" cậu điên vừa thôi "
" không giỡn với cậu nữa, sao lại không trả lời tin nhắn của tớ " Song Tử thu lại vẻ mặt lưu manh vừa rồi, bây giờ thì lại vô cùng nghiêm túc
" thích thì không trả lời " Thiên Bình trả lời một câu rất chi là gợi đòn, Song Tử nghe xong chỉ muốn giáng một cú vào đầu Thiên Bình
" này, nghiêm túc " Song Tử đanh giọng, lúc này là lúc nào mà còn đùa với giỡn
" tớ và cậu chẳng là gì, thế cậu nói xem tại sao tớ lại phải quan tâm cậu, lại phải trả lời những tin nhắn của cậu? "
" Tiểu Thiên, tớ làm gì để cậu giận sao "
Thiên Bình im lặng, một tiếng cũng không thèm thốt ra, Song Tử xìu xuống thấy rõ, gương mặt không còn vẻ nghiêm túc kia nữa, hai cánh tay cũng buông xuống dần
" xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi "
người ta đã không muốn nói chuyện với mình thì có bắt ép cỡ nào cũng sẽ không nói, Song Tử ý thức được điều đó, bèn xin lỗi rồi rời đi.
" chết tiệt "
Thiên Bình bực dọc, thầm mắng chính bản thân mình. có phải giận quá mất khôn rồi không. Thiên Bình là người rút ngắn khoảng cách của cả hai nhưng bây giờ cũng chính cô đặt một bức tường kiên cố giữa hai người. thở dài ảo não, Thiên Bình vốn không còn giận nhiều, chỉ là cô muốn trách móc Song Tử một chút để cho con người kia dỗ mình, nhưng nào ngờ rằng con người nhạt nhẽo, khó gần kia chẳng hiểu gì. có lẽ bây giờ người đi dỗ ngọt chính là Thiên Bình chứ không còn là Song Tử nữa
" haizzz, chơi ngu quá rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip