43

hôm nay, một ngày thứ bảy của mùa xuân nhưng ngập tràn màu sắc ảm đạm, những giọt mưa li ti cứ thay nhau rơi xuống, làm tâm trạng của con người cũng trùng đi phần nào. Kim Ngưu ngồi bên cửa sổ, đôi mắt u buồn nhìn ra bầu trời, em luôn thắc mắc vì sao cứ đến ngày này thì lại mưa nhè nhẹ như thế. đã mười năm rồi, tròn mười năm Kim Ngưu mãi mãi mất đi hơi ấm của người mẹ. hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ em, có lẽ ông trời đang tiếc thương thay cho người phụ nữ hồng nhan mà bạc phận kia. Kim Ngưu nhìn vào dòng tin nhắn được nhận từ hôm qua, chủ yếu chỉ mong em trở về nhà vào ngày hôm nay. Kim Ngưu cũng rất băn khoăn, về hay không về?

" mẹ à, có lẽ con nên về, đúng không mẹ "

Kim Ngưu nhìn tấm ảnh chụp mẹ em một lúc lâu, rồi cũng đứng dậy rời đi, quay trở về nhà cũ. không lâu thì cũng đến, đứng trước cổng nhà, hai vệ sĩ thấy sự xuất hiện của Kim Ngưu liền hối hả mở cửa, em nhìn họ một cái rồi mới bước vào trong, xem ra vẫn còn coi em là nhị tiểu thư của nhà này.

" chào mừng nhị tiểu thư trở về " các gia nhân trong nhà tập trung thành hai hàng, tất cả đồng loạt cúi đầu khi Kim Ngưu đi đến. Hiên Viên Gia từ trước đến giờ vẫn thế, vẫn khiến người khác ngạc nhiên về gia thế.

" Kim Ngưu " Nhân Mã từ cầu thang đi xuống, ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu

" cuối cùng cũng chịu về rồi sao " giọng một người phụ nữ vang lên, rất nhẹ nhàng nhưng những gì Kim Ngưu cảm nhận được chỉ toàn là sự khinh thường.

" ông ta đâu " Kim Ngưu mặc kệ người phụ nữ kia, quay sang hỏi gia nhân về người mang danh là ba của em

" nhị tiểu thư, ông chủ đang trên phòng của mình. sức khỏe dạo này của ông chủ không tốt, nhị tiểu thư hãy lên tham ông ấy đi ạ, có lẽ ông chủ sẽ rất vui khi thấy cô " 

" liên quan gì tôi " Kim Ngưu lạnh nhạt trả lời, mặc kệ những gương mặt đang rất sốc kia mà bỏ đi, một mạch lên hẳn phòng của mình.

" để tôi lên nói chuyện với em ấy " Nhân Mã quay đi, đuổi theo Kim Ngưu lên phòng

" chị vào đây làm gì " Kim Ngưu ngồi xuống giường, đối diện với Nhân Mã đang đứng, em không có một ý gì muốn mời Nhân Mã ngồi

" Kim Ngưu, em sang thăm ba đi, có thể ba sẽ vui lên, bệnh tình sẽ tốt hơn khi thấy em đấy "

" chị làm như tôi là thuốc ấy nhỉ, nhìn tôi thì khỏe hơn, nực cười " nhếch môi cười, nhắc tới ông ta, em muôn phần ghét bỏ

" Kim Ngưu, ba lúc nào cũng thương em mà,  em gặp ông ấy một chút cũng không được sao? mọi chuyện không như em nghĩ đâu "

" thương tôi? chị thì biết cái gì chứ Nhân Mã, ông ta là thứ mà tôi căm ghét nhất trên đời này, mẹ tôi vì ông ta mà ra đi một cách đau đớn, là thứ khốn nhất trên đời này " Kim Ngưu tức giận quát, đôi mắt hiện lên nỗi căm phẫn

" Tiểu Kim......"

một giọng nói vang lên, trầm và khàn. Nhân Mã hoảng hốt vì sự xuất hiện của ba, xem ra những gì Kim Ngưu vừa nói ông ấy đều đã nghe. Kim Ngưu dường như đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại khi thấy hình ảnh của ba em lúc này. một người đàn ông cao ráo, khỏe mạnh bây giờ lại trở nên yếu ớt, đi lại cũng phải nhờ vào chiếc gậy.

" chỉ mới một năm, ông ta tại sao lại trở nên như thế này chứ "

ba em từng bước một tiến đến, vội vàng đến mất đà, em liền đứng dậy đỡ lấy ông. bàn tay run rẩy chạm vào mặt em, nước mắt đã từ lúc nào lăn dài trên gương mặt

" Tiểu Kim, con thực sự đã về rồi " Kim Ngưu chỉ gật đầu rồi đỡ ba mình ngồi xuống giường, nhìn ba em lúc này lại cảm thấy gì đó có chút đau lòng

" ông không khỏe thì ở phòng mình đi, qua đây làm gì "

" ba muốn gặp.....khụ...khụ "

lời nói bị chặn bởi cơn ho đột ngột ập đến. ho liên hồi, một tay che miệng, một tay ôm lấy ngực mình, lồng ngực ông như muốn nổ tung. Kim Ngưu nhìn ông lúc này, những sự ghét bỏ, căm phẫn đều biến đi đâu mất, chỉ còn lại là sự lo lắng và đau lòng. bàn tay ông đầy máu, mắt ông hoa hết cả lên, Kim Ngưu vội vàng gọi bác sĩ đến. khi bác sĩ rời đi, Kim Ngưu một mình lặng lẽ đi vào phòng ông, im lặng mà nhìn ông nằm bất động trên giường, gương mặt kia đã già đi mấy phần, đầy vẻ mệt mỏi và đau đớn, chẳng biết một năm qua ông đã làm gì mà để bản thân trở nên như thế này. trách ông ấy một phần, Kim Ngưu tự trách bản thân mình mười phần. vốn là con nhưng lại không làm tròn bổn phận ấy. bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Kim Ngưu liền tìm thấy nó khi vừa kéo chiếc tủ cạnh giường ra. nhưng thay vì cầm lấy chiếc điện thoại thì em lại chú ý vào cuốn album. lật từng trang một, những kỉ niệm bấy lâu chợt ùa về, bên dưới từng tấm ảnh là những dòng chữ gọn gàng, chứa đầy những tình cảm mà ba dành cho em. lật đến những trang cuối, đọc xong những dòng chữ ấy, em chẳng biết nên nói gì hơn. tất cả mọi chuyện bấy lâu mà ba giấu đều được viết hết vào đây, tất cả là do ba bị bắt ép, từ chuyện ông nội ngăn cản ba đến với mẹ, từ chuyện ông nội nhẫn tâm ra tay chèn ép mẹ đến qua đời, cho đến chuyện ba bị bà ta hại

" xin lỗi ba "

Kim Ngưu ngồi trong phòng ba mình một hồi lúc thì rời đi, vừa ra liền gặp Nhân Mã. hay vì vẻ mặt cau có, lạnh nhạt bình thường khi đối mặt với Nhân Mã, Kim Ngưu cười nhẹ

" chị muốn đến thăm mộ của mẹ em không "

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, em ấy là đang cười với chị " ừm "

đặt một bó hoa ly trắng xuống ngôi mộ của mẹ mình, Kim Ngưu từ tốn ngồi xuống, còn kéo cả Nhân Mã xuống ngồi cạnh mình

" lần đầu mẹ gặp Nhân Mã nhỉ, chị ấy là chị của con đấy, xinh đẹp lắm đúng không. mẹ yên tâm nhé, chị ấy rất thương con dù con đối xử với chị ấy không tốt lắm "

Kim Ngưu một mình độc thoại, vô tư kể hết chuyện này đến chuyện khác cho mẹ em nghe, Nhân Mã bên cạnh chỉ mỉm cười ôn nhu, im lặng lắng nghe những câu chuyện từ em. được một lúc thì cả hai ra về.

" Nhân Mã, umm...xin lỗi chị " đi bên cạnh, Kim Ngưu ấp úng nói ra lời xin lỗi, thực sự bây giờ em mới biết xin lỗi cũng rất khó nói

" đối với chị, em không làm gì sai cả "

" chị không ghét em sao, dù em đối xử rất tệ với chị "

" chị hiểu mà, em như vậy đều có nguyên nhân cả. cũng là do lỗi của mẹ chị. em về nhà ở với ba đi Kim Ngưu, ba rất nhớ em đó "

" em không muốn ở cùng nhà với bà ta....umm ý em là mẹ chị nhưng lâu lâu em sẽ về thăm ba. còn chị, mẹ chị còn hành hung chị thì nói em biết, em sẽ giúp chị, coi như bù lại những gì trước đây đi "

" cảm ơn em nhiều, Kim Ngưu "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip