44

buổi tối thứ bảy êm đềm, Thiên Yết khoác lên mình một chiếc đầm ôm sát cơ thể, khá là quyến rũ, cầm lấy túi xách rời khỏi nhà. chiếc xe chạy băng băng trên đường rồi nhẹ nhàng phanh lại trước một hộp đêm sang trọng, Thiên Yết từ tốn bước vào bên trong. nhìn xung quanh rồi chọn ngay cho mình một chỗ ngồi trong góc, một nơi có góc nhìn phù hợp để ngắm cô nàng bartender mà không bị phát hiện. Thiên Yết gọi một ly rượu nhẹ, từ từ nhâm nhi và luôn chú ý đến dáng vẻ làm việc của ai kia.

" em ấy xinh thật "

Thiên Yết đang chú tâm vào cô nàng bartender thì đột nhiên có người đến bắt chuyện, bị làm phân tâm, Thiên Yết cau mày nhìn người đó

" chào, uống cùng tôi chứ? " anh ta rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết

" chúng ta có quen biết? "

" tôi thấy cô ngồi một mình có vẻ cô đơn nên muốn uống cùng cô một ly thôi, dù sao tôi cũng đang một mình " anh ta điềm tĩnh nói, nhìn có vẻ không mấy xấu xa

" được thôi " Thiên Yết nâng ly, từ tốn uống cạn ly rượu

" nhìn anh có vẻ buồn? " Thiên Yết chủ động bắt chuyện với anh ta, cô tin người này không phải kẻ xấu

" tôi vừa thất tình "

" trùng hợp thật, tôi cũng vậy " Thiên Yết cười mỉm, gì đây nhỉ, hai người thất tình ngồi cùng nhau, bầu không khí nặng nề thật

" có duyên nhỉ "

" ừ, có duyên thật " sau câu nói, cả hai rơi vào im lặng, mặc nhiên chẳng ai nói với ai một câu

" cô tên gì " bầu không khí im lặng bị phá vỡ, cảm giác âi ngại cũng vơi đi một chút

" Thiên Yết, còn anh "

" Thần Phong "

" áo anh dính gì này " Thiên Yết nghiêng người, trực tiếp nhìn vào Thần Phong, chỉ đơn giản là phủi thứ gì đó vướng vào cổ áo của anh ta nhưng lại tạo một hình ảnh khá ám muội, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ hai người trong sáng, và tất nhiên có một người cũng không khỏi hiểu lầm

Kim Ngưu châm chú lau từng chiếc ly trong lúc rảnh rỗi, tâm trí chỉ để vào công việc nhưng em vẫn cảm thấy được có ánh mắt ai đó nhìn mình. đưa đôi mắt nhìn xung quanh, chợt bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang trò chuyện cùng ai đó. chân mày cau lại, hai người đó thân thiết đến thế sao? bàn tay chợt nắm lại, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, hình ảnh quái quỷ kia đập vào mắt em. nóng lòng, Kim Ngưu rời khỏi chỗ đứng của mình, hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ của người kia

" đi " Kim Ngưu nắm lấy cổ tay của người kia mà kéo đi. trước khi đi còn quăng lại cho anh ta một ánh nhìn sắc lẹm, còn anh ta thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì

" làm giúp em một tí "

Kim Ngưu buông một câu nói với người đồng nghiệp rồi nhanh chóng kéo người kia vào phòng riêng của mình. khóa phòng cẩn thận rồi mới buông tay người kia ra, Kim Ngưu chống hai tay lên eo, nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi vắt chéo chân trên giường

" em kéo chị vào đây làm gì "

" Yết, chị biết anh ta là ai không mà thân thiết vậy hả "

" chị thấy có gì đâu, anh ta cũng được mà " Thiên Yết nhìn biểu cảm cau có của Kim Ngưu mà nổi hứng trêu chọc,  nhìn như đang ghen ấy nhỉ

" được cái gì mà được, anh ta nổi tiếng đào hoa, mỗi lần vào đây là đi với một cô, chỉ có hôm nay mới không thấy dẫn ai đi chung đấy "

" vì hôm nay anh ta có chị rồi đấy " Thiên Yết nhếch môi, tạo thành một nụ cười bán nguyệt cực kì đẹp. hôm nay, Thiên Yết rất khác với mọi khi, vẫn rất dịu dàng nhưng quyến rũ chiếm phần hơn

" Yết, hôm nay chị sao ấy, bình thường chị có mặc những thứ như này đâu, sao nay tự nhiên...."

" làm sao em biết được bình thường chị mặc gì cơ chứ "

" chị mặc những thứ này mà đến đây thì......có chút không tốt đâu " Kim Ngưu né tránh ánh nhìn của Thiên Yết, em không muốn nhìn vào người Thiên Yết. chết tiệt, phải thú nhận rằng chị rất quyến rũ, rất thu hút

" nhìn đi đâu vậy, chị xấu đến mức em không thèm nhìn sao? "

" không........phải "

" thế em nói xem, hôm nay chị thế nào "

" chị....um....rất đẹp " Kim Ngưu ngập ngừng trả lời, mặt em đã đỏ hết cả lên, trước đến nay em làm gì khen trực tiếp một ai bao giờ, rất ngượng ngùng

" thôi chị ra với Thần Phong nhé "

Thiên Yết đứng dậy, từng bước chậm rãi đi đến cửa, còn mỉm cười chào tạm biệt Kim Ngưu. Kim Ngưu vội vội vàng vàng chạy đến đóng sầm cửa lại, bản thân đứng chắn trước mặt Thiên Yết

" không cho chị ra "

" ơ hay con bé này "

" chị không được đi với anh ta, anh ta không tốt lành gì đâu "

" em luôn không muốn chị đi với anh ta, em có ý gì với chị, hửm? " Thiên Yết tiến đến gần Kim Ngưu, bàn tay nâng lên chạm vào cổ áo của em mà mân mê

" hay em đang ghen? " nụ cười bán nguyệt lại xuất hiện, Thiên Yết rất nhẹ nhàng mà nắm cổ áo, kéo em đến sát gần mình, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn vài cm

" không có "

Kim Ngưu mặt mũi đỏ hết cả lên, hai tay vội đẩy nhẹ Thiên Yết ra. người kia là đang câu dẫn em nhưng có vẻ Kim Ngưu không nghĩ ngợi gì đến việc đó. Thiên Yết tiếp tục hành động, đẩy Kim Ngưu ngồi vào chiếc sofa gần đó, bản thân chị chủ động ngồi lên đùi của em, hai tay ôm lấy cổ em, môi khẽ ghé thì thầm vào tai

" thật là không ghen? "

" không có mà "

" em chắc chứ? " Thiên Yết lướt ngón tay mình xuống cổ em, dần dần chuyển xuống chiếc nút áo đầu tiên, rất điêu luyện mà gỡ ra. thuận lợi đi xuống chiếc thứ hai thì bàn tay chị bị Kim Ngưu giữ lấy. Kim Ngưu không nói không rằng, đẩy Thiên Yết sang một bên, em vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại trang phục

" chị.....chị ngồi ở đây chơi đi, em ra.....ra ngoài làm việc tí. tuyệt đối đừng có mà đi với anh ta "

Kim Ngưu lắp bắp hoàn thành câu nói, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng, để lại một mình Thiên Yết giận dỗi đỏ cả tai

" em ấy một tí cũng không để ý mình, chán chết đi được mà "

Thiên Yết bật đèn xanh thất bại, chị không hiểu Kim Ngưu có phải là ngây thơ quá mức hay chị đây không có tí gì hấp dẫn với em ấy. Thiên Yết thở dài chán nản, xem như hôm nay công cốc, chẳng được gì mà còn thù dọa người kia bỏ chạy. thân thiết với Thần Phong là do Thiên Yết cố tình, chính là để Kim Ngưu cảm thấy khó chịu mà tách chị ra. tưởng như khi Kim Ngưu kéo Thiên Yết vào phòng thì kế hoạch có thể thành công nhưng ai đâu mà ngờ, dọa em ấy đến mức muốn trốn khỏi mình. Thiên Yết ngồi khoảng vài phút thì rời khỏi hộp đêm, gặp Kim Ngưu trong tình cảnh bây giờ thì chắc có lẽ Thiên Yết sẽ chết đi vì ngượng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip