55
tình trạng sức khỏe lúc này của Bảo Bình chẳng còn tốt như trước, tuần suất đau đầu cũng trở nên nhiều hơn, khiến mỗi ngày của Bảo Bình đều rất mệt mỏi. Bảo Bình ểu oải đem từng muỗng cháo đưa vào miệng, em không thể ăn gì nhiều hơn bởi vì cứ ăn vào chẳng bao lâu thì lại ói
" cậu ăn như thế thì sao có sức khỏe hả Tiểu Bảo " Tuấn Kiết bên cạnh cứ cằn nhằn, Bảo Bình thì vẫn không quan tâm lời cậu ta nói
" này cậu nghe tớ nói gì không đó "
" cậu thôi cằn nhằn được không, y như mấy bà thím ngoài chợ vậy " Bảo Bình thực sự rất khó chịu với cái tính hay lằng nhằng của Tuấn Kiệt, bây giờ em chỉ muốn một sút đá bay cậu ta ra ngoài
" tớ lo cho cậu mà cậu thì nói năng kiểu đấy " Tuấn Kiệt hai tay chống ở hông, bộ dạng hờn dỗi thấy rõ
" dẹp hộ tớ cái bộ dạng này của cậu đi, chẳng ai thấy dễ thương ngoài anh người yêu của cậu đâu "
Bảo Bình ném một ánh nhìn đầy vẻ khinh khỉnh, em không ngờ cậu bạn của mình một ngày nào đó lại trở thành một đứa thích nhõng nhẽo, hờn dỗi như này, có vẻ người yêu cậu ta chiều cậu ta quá rồi
" thế chị người yêu của cậu đâu, không liên lạc gì nữa à "
" cậu có bao giờ liên lạc với người yêu cũ của cậu không "
" tất nhiên là không "
" thế sao còn hỏi tớ " Bảo Bình một chút cũng không muốn nhắc đến Xử Nữ, vì cứ nhắc đến thì em lại nhớ chị ấy
" ừ nhỉ "
" tớ nghĩ chị ấy còn thương người cũ lắm, xem ra tớ cũng không mấy quan trọng với chị ấy "
Bảo Bình có chút nặng lòng khi nhớ đến hình ảnh mà em vô tình bắt gặp khi em bước chân vào hộp đêm quen thuộc, một Xử Nữ say khướt, nước mắt đầm đìa trên gương mặt, miệng luôn nhắc đến Song Tử. Tuấn Kiệt bên cạnh thở dài, vỗ lên vai em vài cái, có vẻ là đang muốn an ủi
" hình như mấy nay hội bạn của chị ấy xảy ra chuyện nhỉ, trong trường đã đồn ầm hết cả lên "
" ừ " Bảo Binh gục đầu xuống bàn, chỉ ừ hử qua loa
" ba người bị nạn ba ngày liên tiếp, ghê thật "
" Tiểu Bảo hay cậu nhân cơ hội này an ủi, động viên chị ấy xem, biết đâu chị ấy cảm động mà quay lại "
" tớ thấy cách này ổn phết đấy "
" này Tiểu Bảo "
Tuấn Kiệt chợt nhận ra chẳng có một lời hồi đáp từ người kia thì vội lay lay người Bảo Bình. cơ thể Bảo Bình vô lực tựa vào Tuấn Kiệt, chẳng có lấy một phản ứng, cậu vội vàng bế Bảo Bình lên và chạy thật nhanh ra xe. chiếc xe lao đi trên đường, rất nhanh đã đến trước cửa bệnh viện, Bảo Bình được đưa vào phòng cấp cứu.
•
Tuấn Kiệt cầm trên tay hồ sơ bệnh án của Bảo Bình, cậu bất lực ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài, cậu vừa buồn bã, vừa hoang mang, sợ rằng Bảo Bình sẽ không bình tĩnh khi nghe kết quả khám hiện tại. Bảo Bình hôn mê được ba ngày kể từ ngày đột nhiên bị ngất xĩu đó, tình trạng bệnh một bước lại chuyển biến xấu đi rất nhiều
" khối u trong não của bệnh nhân đã chuyển sang ác tính, một phần của khối u đã đè lên dây thần kinh thị giác, e là bệnh nhân sẽ bị mất đi thị giác một thời gian cho đến khi thực hiện ca phẫu thuật. ca phẫu thuật sẽ tiến hành sớm, tránh để khối u lớn hơn và ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân "
lời nói của bác sĩ cứ như in vào trong trí nhớ của Tuấn Kiệt, một chữ cũng không thiếu sót. Tuấn Kiệt vò đầu bức tai, cảm giác khó chịu ở tim cậu ngày càng nhiều. Tuấn Kiệt đứng dậy, trở về phòng bệnh của Bảo Bình. vừa bước vào phòng thì đã thấy Bảo Bình tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi yên trên giường bệnh, im lặng đến đáng sợ
" Tiểu Bảo " Tuấn Kiệt e dè lên tiếng, từ từ tiến lại gần Bảo Bình. đột nhiên Bảo Bình nở một nụ cười, một nụ cười mỉm, nhưng đầy nỗi buồn
" A Kiệt, cảm ơn cậu "
đôi mắt Bảo Bình mở ra, đôi mắt rất đẹp nhưng lại vô hồn. Tuấn Kiệt đau lòng nhìn cô bạn thân của mình, cậu thực sự không hiểu, Bảo Bình vốn là một cô gái tốt bụng nhưng tại sao lại đối xử như thế với cậu ấy như thế, chẳng phải như vậy rất quá đáng sao. nước mắt lăn dài trên gương mặt, Tuấn Kiệt khóc rồi, một chàng trai vốn chẳng khóc bao giờ thì giờ đây lại rơi nước mắt trước số phận của bạn thân của mình. cậu tiến đến ôm Bảo Bình vào lòng, ôm thật chặt như sợ rằng Bảo Bình sẽ biến mất. cậu cố kìm chế tiếng nấc trong cuống họng, vai cậu run lên từng đợt, Bảo Bình nhẹ vuốt tấm lưng cậu, vỗ vỗ vài cái an ủi như cách mà cậu an ủi em
" con trai mà khóc lóc cái gì, mạnh mẽ lên coi, để dành nước mắt cho ngày đó đi, ngày mà tớ chính thức rời xa cậu " Bảo Bình tựa vào lòng ngực của Tuấn Kiệt, để mặc những giọt nước mắt chảy dài, giọng nói thều thào phát ra
" không, không bao giờ. cậu sẽ ổn mà, cậu còn nhớ lời hứa đấu một trận bóng rổ với tớ chứ, mau khỏe lại và thực hiện lời hứa đó đi " Tuấn Kiệt lớn giọng, giọng nói lạc đi mấy phần.
" cậu sẽ khỏe lại mà "
bệnh tình của Bảo Bình chẳng thể giấu được gia đình, họ đã rất sốc khi nghe tin này. từ hôm đó, ba mẹ cùng Thiên Yết luôn thay phiên nhau vào chăm sóc Bảo Bình, còn có cả Tuấn Kiệt, cậu chàng sau khi tan học liền vào thăm Bảo Bình, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. may mắn mà có Tuấn Kiệt, không thì chuỗi ngày ở bệnh viện của Bảo Bình đều là những ngày tẻ nhạt. nhưng có một ngày Tuấn Kiệt lại không đến, phòng bệnh có tí yên ắng
•
vừa tan học, Tuấn Kiệt thay vì đến thăm Bảo Bình thì hôm nay lại chạy tức tốc sang dãy phòng học của năm ba, cậu ló đầu vào kêu í ới Xử Nữ, cả hai nói với nhau qua lại vài câu thì Xử Nữ lôi cậu vào phòng học, bây giờ phòng học chỉ có hai người, rất tiện để nói chuyện.
" cậu tìm tôi có việc gì " Xử Nữ không nhìn lấy Tuấn Kiệt một cái, mắt chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại. thật ra Xử Nữ cũng chẳng mấy có cảm tình với cậu
" Tiểu Bảo, à ý em là Bảo Bình, cậu ấy không đi học mấy ngày liền, chị không thấy gì lạ sao "
" ồ, tôi cứ tưởng em ấy rất chăm đi học "
" vậy xem ra là chị không biết nhỉ "
" ừ thì làm sao " từ lúc chia tay, Xử Nữ bắt đầu không để ý đến Bảo Bình nữa, duy chỉ có lần chạm mặt nhau ngoài ý muốn kia thôi
" ừ ừ cái gì, cậu ấy một lòng hướng về chị, còn chị thì sao, chẳng coi cậu ấy ra cái quái gì cả. chị quen Bảo Bình chỉ là để chơi qua đường thôi à, for one night à "
Tuấn Kiệt ném cho Xử Nữ một ánh nhìn khinh thường, Xử Nữ vốn cũng chẳng để ý nhưng khi cậu nói đến " for one night " thì cô lại tức giận, cô đối với Bảo Bình chưa bao giờ xem như tình một đêm
" thằng nhóc, cậu có biết mình đang nói gì không vậy. for one night, tình một đêm mà có thể quen nhau tận vài tháng. xem ra định nghĩa của cậu về ba từ đó hơi sai nhỉ "
" vậy thì cậu ấy là gì đối với chị. bạn gái hay món đồ chơi? chị chơi đùa trên chính tình cảm của cậu ấy, cậu ấy mỗi ngày đầu buồn bã vì chị, chị vui chưa "
" stop. cậu gặp tôi chỉ để nói những thứ này sao? vậy cậu về xem lại người bạn thân của cậu đi, đường đường là quen tôi nhưng lại thân mật, khác quái nào là đang yêu đương với cậu đâu. cậu đặt mình vào tôi xem, thử hỏi có tức không, có bực không, có ghen không "
" hôm nay không chỉ để nói chuyện này, đọc xong rồi nói tiếp "
Tuấn Kiệt đặt hồ sơ bệnh án của Bảo Bình xuống trước mặt Xử Nữ, cô có chút hoài khi nhưng vẫn mở ra xem. từng câu, từng chữ trên giấy như đánh vào tâm trí cô, đôi mày chau lại, cố gắng tiếp thu hết sự việc.
" đây là lí do mà Bảo Bình không đi học mấy ngày nay. bệnh tình của cậu ấy không tốt cho lắm. em hôm nay đến gặp chị, một là để nói về chuyện tình cảm của cậu ấy, hai là muốn nhờ chị một việc "
" việc gì "
" chị đến thăm Bảo Bình đi, có thể cậu ấy sẽ vui hơn khi gặp chị, như vậy thì bệnh tình cũng sẽ khá hơn "
" gặp tôi, bệnh tình của em ấy cũng chỉ nặng thêm thôi "
Xử Nữ đặt hồ sơ bệnh án lại xuống bàn, đem balo đặt lên vai rồi thẳng thừng rời đi. Tuấn Kiệt cứng đờ người, không phản ứng kịp với hành động đầy lạnh lùng của Xử Nữ. thuyết phục thất bại, Tuấn Kiệt lủi thủi đi về. vẫn đều đặn như mọi ngày, Tuấn Kiệt đều vào thăm Bảo Bình, và có một câu hỏi luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày khi cậu gặp y tá - người chăm sóc cho Bảo Bình
" chị có thấy ai lạ vào phòng của Tiểu Bảo không "
câu trả lời nhận được chỉ toàn là cái lắc đầu. Tuấn Kiệt cũng tắt ngẩm cái hi vọng hai người làm lành.
•
mỗi buổi trưa đều có y tá mang thức ăn vào cho Bảo Bình, dường như đã thành thói quen, cứ gần đến giờ thì Bảo Bình đã ngồi dậy, chờ sẵn đó dù em chẳng thể thấy được gì. vẫn như thường ngày, Bảo Bình ngồi trên giường, nghe những bài hát nhẹ nhàng. đột nhiên lại cảm thấy khát nước, nhưng trong phòng lại chẳng có ai, Bảo Bình bèn tự mình mò mẫm tìm cốc nước. bàn tay cứ mần mò quanh một chỗ, cốc nước thì lại để rất xa, nhưng bỗng cốc nước được ai đó đặt vào bàn tay em
" cảm ơn, Nhiên tỷ "
Nhiên tỷ là vị y tá chăm sóc cho Bảo Bình. vào giờ này Nhiên tỷ xuất hiện thì không có gì lạ nhưng Bảo Bình lại lạ ở chỗ, hương nước hoa từ đâu bay thoang thoảng trong không khí, rất thơm và cũng rất đỗi quen thuộc. bình thường Nhiên tỷ chẳng có xịt một tí nước hoa nào nhưng bây giờ mùi hương lại xuất hiện, Bảo Bình bèn thắc mắc hỏi
" Nhiên tỷ, hôm nay chị xịt nước hoa à " không một ai trả lời, không gian rất yên tĩnh
" Nhiên tỷ? " Bảo Bình gọi lại một lần nữa nhưng cũng chẳng có một lời đáp
" mùi này có chút quen quen, là mùi hoa oải hương, hình như mình từng ngửi qua đâu đó thì phải "
người lạ mặt kia nhìn Bảo Bình với một ánh mắt có chút đau lòng, có chút buồn bã. người đó lẳng lặng đi đến cạnh bên Bảo Bình, lặng lẽ thay đổi lọ hoa hồng thành một lọ hoa hướng dương, một loài hoa mà Bảo Bình từng nói rất yêu thích. xong việc, người đó quay lưng bước đi
" Xử tỷ? " Bảo Bình ngập ngừng lên tiếng, em đã nhớ ra mình từng ngửi được mùi hương này từ đâu, em cũng đã từng nói rất yêu thích mùi nước hoa này của chị ấy. bước chân của người lạ mặt đó khựng lại nhưng cũng chỉ được một lúc, người đó cũng đã rời đi
" Tiểu Bảo, ăn trưa thôi nào " vừa đúng lúc người lạ mặt đó vừa đi, Nhiên tỷ vừa lúc bước vào. Bảo Bình trong đầu luôn thắc mắc người vừa rồi có phải là Xử Nữ không nhưng em lại không hỏi, đem nó giấu kín vào trong lòng.
" vâng "
•
kể từ ngày đó, cứ mỗi buổi trưa thì người lạ mặt đó lại xuất hiện cùng với một bó hoa hướng dương. đôi khi thì rời đi rất sớm nhưng đôi khi nán lại một chút, lặng lẽ dõi theo từng hành động của Bảo Bình. mặc nhiên không cho Bảo Bình biết đến danh tính của mình.
" hi vọng em sẽ sớm khỏe lại "
người lạ mặt đó chọn loài hoa hướng dương không chỉ vì chúng là loài hoa mà Bảo Bình yêu thích mà còn là vì ý nghĩa, ngôn ngữ của loài hoa này
" em là hình bóng duy nhất trong tim tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip