59

" Bảo Bình, ra nói chuyện với chị một chút "

Xử Nữ không đợi Bảo Bình trả lời mà trực tiếp nắm lấy tay em, kéo ra bên ngoài. trong không gian yên tĩnh, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào nhưng thay vào đó, Xử Nữ kéo em vào lòng, ôm chặt lấy. không cần lời nói, chỉ với một cái ôm cũng đã đủ nói lên bao nhung nhớ, bao yêu thương, bao đau đớn mà Xử Nữ đã mang trong lòng. Bảo Bình rất vui khi Xử Nữ đối với em như thế nhưng em vẫn muốn " trả thù " chị. Bảo Bình đẩy Xử Nữ ra khỏi cái ôm, Xử Nữ ngỡ ngàng với hành động của Bảo Bình

" em..."

" chia tay rồi, ôm cái gì mà ôm " Bảo Bình khoanh tay trước ngực, mỉm cười thích thú với biểu cảm rất chi là ba chấm của Xử Nữ

" Tiểu Bảo, chị xin lỗi mà " Xử Nữ muốn nắm tay Bảo Bình nhưng em cự tuyệt từ chối

" xin lỗi? chỉ cần xin lỗi thì qua chuyện sao "

" em muốn gì, chị đều sẽ làm cho em "

" muốn tất cả tài sản của chị, được không "

" em nói thật? " Xử Nữ có vẻ không tin vào những gì Bảo Bình vừa nói, cô thực sự không nghĩ đến sự việc này

" em đùa thôi "

" làm hết hồn "

" mấy năm nay cuộc sống của chị ổn chứ "

" không ổn tí nào khi không có em bên cạnh chị "

Bảo Bình ôm lấy Xử Nữ, bao nhiêu năm không gặp, em thực sự cũng rất nhớ Xử Nữ. Bảo Bình về nước cũng được một thời gian nhưng em không tìm Xử Nữ, vì em sợ, sợ phải nhìn thấy cảnh Xử Nữ hạnh phúc bên một người khác nhưng may rằng, người mà em yêu vẫn một lòng với em.

" em về rồi đây "

" chị nhớ em quá "

" chúng ta vẫn sẽ như trước đây, em sẽ không rời xa chị nữa "

" em có muốn thì chị cũng không cho "

Xử Nữ và Bảo Bình kéo nhau vào một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo. nỗi nhớ, tình yêu đều hiện hữu trong nụ hôn này.

" Tiểu Bảo, cơ mà lần đó, rõ ràng là em đã....ròi mà "

" đúng là vậy nhưng mà chị biết chết lâm sàng chứ, em là trường hợp đó đấy. may mắn là tỉnh dậy kịp lúc không thì chắc em đã bị chôn sống rồi "

" không ai biết gì luôn, kể cả chị gái của em? "

" vâng, ngay trong đêm đó, em được đưa sang nước ngoài điều trị vì khối u đó vẫn còn và lớn hơn, bác sĩ bên đấy cũng nói, tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng rất thấp nên ba mẹ em giấu luôn, thà để đau lòng một lúc rồi thôi chứ càng cho hi vọng rồi lại thất vọng thì đau lắm "

" đúng là rất đau. chị cứ tưởng em bỏ chị thật rồi "

" em luôn ở đây, luôn bên cạnh chị. thật ra ở nước ngoài, em vẫn theo dõi instagram và hay tâm sự với chị vào buổi tối đó "

" thật á, hèn gì chị cảm thấy cách nhắn có chút quen nhưng chị không chắc. nhờ những tâm sự đó mà chị mới ổn hơn đó "

" giờ thì em về rồi, không cần nhắn tin như vậy nữa "

" không nhắn tin mà nói chuyện trực tiếp đi. về sống chung với chị nha "

" lợi dụng vừa thôi "

" nói thật mà, nha nha nha " Xử Nữ rất mong chờ, mà thực ra, Bảo Bình không đồng ý thì Xử Nữ cũng bắt em về nhà mình thôi

" rồi rồi nhưng chị qua xin phép ba mẹ em đi nhé, không thì họ đòi con gái đó "

" ok, yêu em "

" yêu chị nhiều "

Bảo Bình hôn cái chóc vào môi Xử Nữ, cả hai quay trở lại dự buổi tiệc. vừa sang ngày mới, Xử Nữ liền qua nói chuyện với ba mẹ của Bảo Bình, không chỉ cho Bảo Bình sang ở với Xử Nữ mà họ còn mua hẳn một ngôi nhà cạnh nhà mình cho cả hai ở.

mối tình đầy chông gai lúc này cũng đã yên bình. định mệnh cho thuộc về nhau thì chắc chắn, mãi mãi vẫn sẽ là của nhau.

Tối đó, Nhân Mã tìm đến phòng của Bạch Dương, từ tốn gõ cửa nhưng đáp lại cô là một khoảng im lìm. Nhân Mã đợi một lúc không thấy lời đáp bèn nói vọng vào

" bạch dương, chúng ta nói chuyện một chút được không "

" a xin lỗi chị, em không để ý " Bạch Dương vội vội vàng vàng ra mở cửa, cười ái ngại với Nhân Mã. sau nhiều năm thì Bạch Dương cũng đối mặt với Nhân Mã một cách rất tự nhiên, không còn ngại ngùng như trước.

" làm gì trong đấy mà chị kêu không nghe thế "

" em đang làm bài tập ấy mà " Nhân Mã rất tự nhiên ngồi xuống giường của Bạch Dương, còn em thì quay trở lại bàn học, chuyên tâm vào bài tập của mình nhưng tai vẫn lắng nghe những gì Nhân Mã nói

" chị tìm em có việc gì à "

" ừm, chị có chuyện muốn bàn với em nè "

" liên quan đến ai thế "

" chị và anh trai của em "

" chị có thai à " Bạch Dương quay lại, nhìn chăm chăm vào vùng bụng của Nhân Mã, rồi lại ngờ ra nhìn Nhân Mã " bụng đâu to đâu "

" tào lao vừa thôi, chị còn chưa nói mà "

" nói lẹ đi nè "

" coi đi "

Nhân Mã đặt vào tay Bạch Dương là một tệp hồ sơ, Bạch Dương cũng vì tò mò mà bóc ra xem liền. đọc xong nội dung có trong tờ giấy, Bạch Dương hết nhìn Nhân Mã rồi lại nhìn tờ giấy trên tay của mình

" chị ly hôn với Thiên Dương thật à "

" thì y như trên tờ giấy em đọc đấy, cả hai cũng đã kí rồi, cũng đã lên tòa rồi. bây giờ chị là Hiên Viên Nhân Mã chứ không còn là Bộc Dương Nhân Mã nữa rồi, đừng có mà gọi chị là chị dâu nữa "

" ba mẹ không cản à "

" chuyện gì rồi cũng đã rồi, cản được sao, em là người đầu tiên biết chuyện này đấy "

" rồi chị cho em xem cái này làm gì "

" em không có phản ứng gì luôn hả "

" phản ứng gì " Bạch Dương ngơ ngác nhìn Nhân Mã

" dẹp ngay cái phản ứng chán phèo này của em đi Bạch Dương "

" gì vậy trời "

Nhân Mã đứng dậy, leo thẳng lên đùi Bạch Dương mà ngồi, tay khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt si mê nhìn gương mặt của em. Nhân Mã phải thú thật, Bạch Dương càng trưởng thành lại càng trở nên rất có gì đó hút mắt, có chút quyến rũ, cô khó mà không yêu thích em.

" chị làm gì vậy "

" suỵt "

Nhân Mã không nói gì, dán môi mình vào môi Bạch Dương trước sự ngỡ ngàng của em. Nhân Mã đưa lưỡi lướt qua môi của Bạch Dương, chủ ý muốn tiến vào trong, em cũng không từ chối. hôn nhau say đắm, Bạch Dương đứng dậy, ẵm thẳng Nhân Mã tiến đến giường. đặt Nhân Mã dưới thân mình, Bạch Dương vẫn đắm chìm trong đôi môi ấy, đến khi gần hết hơi thì mới buông nhau ra

" hôm nay chị là của em "

" chỉ hôm nay? "

" mãi mãi "

Bạch Dương mỉm cười rồi cúi xuống, tiếp tục nối lại nụ hôn, cả hai bắt đầu tiến vào cuộc chơi riêng của mình.

Song Tử được Thiên Bình hẹn ra một quá coffee mà trước đây cả hai hay lui tới nhưng bây giờ đối với Song Tử, nơi đây không mấy quen thuộc. vừa bước vào liền thấy Thiên Bình ngồi suy tư ở chiếc bàn đặt ở góc, Song Tử nhanh chân bước lại

" cậu hẹn tớ ra có chuyện gì không "

" chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi "

" làm sao đây, có tâm sự gì à "

" um "

" nói tớ nghe thử xem nào, được thì tớ sẽ giúp cậu "

" Song Song, cậu không nhớ gì về tớ sao " Thiên Bình khi biết chuyện Song Tử mất trí, cô khá là bất ngờ

" tớ xin lỗi, thực sự tớ không nhớ gì "

" Song Song, cho tớ mượn tay cậu đi "

Song Tử ngơ ngác, đầy thắc mắc nhưng vẫn đưa tay mình đặt lên bàn tay đang chờ sẵn. Thiên Bình nhẹ nắm lấy bàn tay của Song Tử. cảm giác trong lòng Thiên Bình lúc này thực sự khó chịu, thực sự rất muốn khóc. nhưng nước mắt đã rơi, Thiên Bình vội cúi mặt xuống, tránh đi ánh mắt của Song Tử. đôi vai gầy run lên từng hồi, cái nắm tay từ lúc nào đã chặt hơn, Song Tử đưa tay nâng gương mặt của Thiên Bình lên, khẽ lau đi những giọt nước nước mắt

" Thiên Bình, cậu vì sao lại khóc chứ, nói tớ nghe được không "

" tớ nhớ cậu rất nhiều đó Song Song "

Thiên Bình chồm đến, đặt lên môi Song Tử một nụ hôn nhẹ, Song Tử mở to mắt nhìn Thiên Bình.

" cậu....làm gì vậy "

" tớ....tớ xin lỗi " Thiên Bình khi nhận thức được hành động của mình thì vô cùng bối rỗi, đến cả tay Song Tử cũng được buông ra

" Thiên Bình, cậu giúp tớ nhớ lại chuyện trước đây được không, về gia đình, về bạn bè và cả về tình cảm mà tớ dành cho cậu trước đây "

" cậu nói thật à " nhận được cái gật đầu từ Song Tử, tâm tình Thiên Bình vui lên rất nhiều, miệng cứ tủm tỉm cười

" yêu cậu quá chừng "

" sến quá "

từ khi có lời đề nghị của Song Tử, tần suất Thiên Bình và Song Tử gặp nhau nhiều hơn, mỗi khi cả hai không có việc thì đều sẽ tìm nhau hoặc đôi khi Thiên Bình tìm đến nhà hàng của Song Tử vào buổi trưa rồi cả hai cùng ăn trưa với nhau hay mỗi khi Thiên Bình bận vùi đầu vào các bản thiết kế, Song Tử sẽ đến tìm Thiên Bình. cứ thế, cuộc sống của cả hai từng ngày trôi qua đều rất yên bình, tình cảm dần dần cũng được vun đắp.

Kim Ngưu đi lang thang ngoài phố, bất chợt lại mua một bó hoa hồng tươi, cầm bó hoa trong tay, một kí ức ở quá khứ bỗng hiện lên. từng hình ảnh, khung ảnh khớp đến kì lạ, lúc này trước mắt Kim Ngưu là Thiên Yết đang tay trong tay với Thần Phong. cứ thế mà nhìn vào họ một lúc lâu rồi Kim Ngưu bước nhanh đến đó, lướt vội qua họ, bó hoa hồng trên tay em đã nằm gọn trong thùng rác. dù đi rất nhanh nhưng Thiên Yết và cả Thần Phong đều nhận ra đó là Kim Ngưu

" là Kim Ngưu đúng không "

" vâng "

" không phải trước đây em nói con bé xảy ra chuyện à "

" đúng là vậy nhưng em ấy kể là may mắn được cứu ra kịp thời, tuy nhiên trước đó em ấy bị một mảng tường rơi trúng người, lồng ngực của em bị tổn thương khá nhiều nên em ấy được đưa ra nước ngoài điều trị. do ba em ấy biết tỉ lệ điều trị thành công rất thấp nên ông ấy giấu nhẹm chuyện này đi "

" may mắn thật nhỉ. thế em ấy về rồi, em không tính nói gì với em ấy à "

" em không biết nữa "

" Thiên Yết, tự tin lên nào, anh nghĩ em ấy thích em đấy. gọi điện hẹn em ấy mau đi "

" Thần Phong, anh sao lại làm vậy "

" anh muốn thấy em được hạnh phúc. Thiên Yết, đứa em nhỏ của anh, cố lên nào, anh luôn ủng hộ em "

Thiên Yết vội tạm biệt Thần Phong rồi chạy theo con đường khi nãy mà Kim Ngưu đi. liên tục gọi điện nhưng Kim Ngưu không hề bắt máy, may thay cô đã đuổi kịp em

" Kim Ngưu "

Thiên Yết gọi lớn tên em, bước chân của Kim Ngưu khựng lại, em cứ đứng như thế chứ không hề quay lại. Thiên Yết tiến đến, vòng tay ôm lấy eo của Kim Ngưu

" Kim Ngưu, chị thích em "

" Thiên Yết " Kim Ngưu dứt khoát thoát khỏi vòng tay của Thiên Yết, nhíu mày quay lại nhìn cô " chị có Thần Phong rồi "

" chị với Thần Phong không là gì cả "

" không là gì thì chị nắm tay anh ta làm gì "

" chỉ là chị giúp anh ấy thoát khỏi kẻ theo đuôi thôi "

" ơ, em cứ tưởng "

" ngốc vừa thôi "

Thiên Yết nhẹ giữ lấy gương mặt em, đặt một nụ hôn lên môi em. Kim Ngưu cũng không từ chối, hai tay ôm lấy eo Thiên Yết, kéo chị vào gần mình hơn. nụ hôn kéo dài khá lâu, cả hai luyến tiếc rời ra. Thiên Yết ôm chầm lấy em

" Tiểu Ngưu, em có thích chị không "

" thích, rất thích "

" vậy thì nên thế nào nhỉ "

" nên thế này "

Kim Ngưu chủ động hôn Thiên Yết, chỉ là một nụ hôn ngắn nhưng cũng đủ khiến Thiên Yết vui vẻ, cùng Kim Ngưu về nhà mà cứ cười tủm tỉm suốt. bốn năm tương tư, bốn năm nhớ thương, bốn năm xa nhau, giờ đây cũng về với nhau.

được một hôm nghỉ làm ở nhà, Sư Tử lại không được thư giãn mà phải vùi đầu vào công việc, chuẩn bị hồ sơ các thứ cho ngày mai. Sư Tử sau khi tốt nghiệp, liền đầu quân vào công ty của gia đình, hiện đang là một luật sư thực tập. bận bịu cả buổi trời mới xong việc, Sư Tử nằm ườn ra giường, cô bắt đầu cảm thấy chán nản, được một lúc thì chìm vào giấc ngủ. ngủ một giấc khá lâu, Sư Tử tỉnh giấc thì phát hiện đã hơn sáu giờ tối, gương mặt đầy hoảng hốt khi ngủ quên mà không đến đón Ma Kết tan học. Sư Tử nghĩ chắc Ma Kết đã về khi nhìn thấy chiếc balo của em đặt ngay ngắn trên bàn học. Sư Tử rời khỏi phòng, ngó vào phòng bếp một tí thì bắt gặp Ma Kết đang nấu ăn

" chị dậy rồi à, có đói thì đợi em một lát, sắp xong rồi "

" xin lỗi em, chị ngủ quên mất "

Sư Tử đi vào bên trong, ôm lấy Ma Kết từ phía sau, vẻ mặt vô cùng hối lỗi. từ khi cả hai về sống chung với nhau thì đây không phải là lần đầu tiên Sư Tử quên đón Ma Kết.

" không có gì mà, em có trách chị đâu mà chị phải xin lỗi chứ "

Ma Kết bật cười với dáng vẻ có chút trẻ con của Sư Tử. em chưa một lần nào trách Sư Tử khi chị làm sai nhưng Sư Tử dù lỗi nhỏ đến đâu cũng bám lấy em để xin lỗi. nhiều khi Ma Kết cảm thấy hơi phiền vì cái tính này của Sư Tử nhưng em cũng yêu nó lắm.

" chị sai thật mà "

" được rồi, không cần xin lỗi mà "

" nhưng mà---"

" stop. chị còn xin lỗi nữa thì đừng ăn cơm "

" không ăn cơm thì ăn em được không "

" Sư Tử, em đang cầm dao đấy " Ma Kết miết nhẹ con dao lên thành thớt, Sư Tử nhìn hành động của em mà đau tim

" đùa. chị đùa thôi. em cần giúp gì không "

" chị thì giúp được gì ngoài ăn vụng đâu "

" đâu, ăn em được nữa "

phập một tiếng, cây dao ghim mạnh vào tấm thớt, Ma Kết từ từ quay lại thì Sư Tử đã rất nhanh chạy ra ngoài phòng khách, ngoãn ngoãn ngồi ở đấy. Sư Tử lén nhìn Ma Kết một cái thì bắt gặp ánh mắt bén như dao của người kia thì vội quay đi.

bữa tối cũng hoàn thành rất nhanh, Sư Tử nhanh nhảu vào bên trong dọn thức ăn ra bàn. cả hai cùng ăn, cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đôi khi Sư Tử lại chọc ghẹo gì đó rồi bị Ma Kết hù dọa thì liền sợ sệt. buổi tối của cả hai diễn ra rất yên bình, ăn tối rồi cùng nhau xem phim, xong đến giờ thì vào phòng ngủ

" khi nãy em tắm rồi mà, tắm trễ không tốt đâu "

" mặc kệ em "

" ơ con bé này, muốn tốt cho mà nói với mình kiểu đấy, bực bội " Sư Tử hậm hực leo lên giường, cầm điện thoại chơi game mà như đáng trút giận, nhấn vào chỗ nào thì cứ tưởng chỗ ấy hỏng tới nơi. bực bội mà còn chơi game thì lại càng bực hơn, kết quả trận đánh là Sư Tử thua, chiếc điện thoại cũng đã nằm lăn lóc chỗ nào đó. cùng lúc đó, Ma Kết bước ra, Sư Tử định nói gì đó thì im bặt. Ma Kết leo lên đùi Sư Tử ngồi, tay từ từ tháo sợi dây buộc ở eo ra, vạt áo choàng tắm rơi xuống, lộ ra một bên vai cùng bầu ngực đầy đặn. Sư Tử âm thầm nuốt nước bọt, cô cố nhìn vào mắt Ma Kết để không tập trung vào chỗ gợi cảm kia.

" chị đang cố chịu đựng cái gì vậy "

Ma Kết thì thầm bên tai Sư Tử làm Sư Tử một phen rùng mình vì hơi thở của em. Ma Kết nắm lấy bàn tay của Sư Tử đặt lên ngực của mình, từ từ xoa nắn nó. hơi thở dần trở nên gấp hơn, em bắt đầu cảm thấy bên dưới khó chịu, tay từ từ lần mò xuống nơi hoa nguyệt kia, một ngón được đưa vào bên trong, Ma Kết ngửa mặt lên, tiếng rên cứ nhè nhẹ bật ra. toàn cảnh phóng đãng của Ma Kết đều thu vào mắt của Sư Tử, cô không nhịn được nữa, liền đè em xuống hôn tới tấp. Ma Kết dứt khỏi nụ hôn, dùng sức lật Sư Tử lại, rồi leo lên bụng Sư Tử ngồi

" hôm nay để em phục vụ chị "

Ma Kết vứt chiếc áo của Sư Tử sang một bên, bra cũng nhanh chóng được cởi bỏ. em cúi xuống ngậm lấy một bên nụ hoa đã cương cứng, một bên em dùng tay xoa nắn thành đủ hình dạng khác nhau. khoái cảm đến tới tấp, Sư Tử bật ra tiếng rên

" ưmm....Tiểu Kết, a....đừng cắn "

Ma Kết hôn dần xuống bên dưới, để lại không ít vết đỏ trên người Sư Tử. đối diện với nơi đã ẩm ướt từ lâu, Ma Kết đưa lưỡi liếm dọc cửa hang rồi mới dần đưa vào bên trong. cảm giác lạ lẫm nhưng sung sướng ập đến, Sư Tử cong lưng, dùng tay ấn đầu em vào sâu hơn

" a....Tiểu Kết.....chị ra mất....a "

khoái cảm đạt đến đỉnh, Sư Tư rên lớn hơn hẳn, càng ấn đầu em vào hơn, bên dưới co giật, nước chảy ra rất nhiều, suýt chút thì Ma Kết đã sặc. Sư Tử nằm la liệt, cô không ngờ lại mệt đến như thế, thấy Ma Kết tiến đến hôn mình thì Sư Tử vội chặn lại

" không tiếp tục đâu, mệt quá "

" chị xong chứ em chưa xong "

Ma Kết leo lên bụng của Sư Tử, đem hai ngón tay của chị đưa vào bên trong mình, hông từ từ động. vì tư thế này, ngón tay vào rất sâu bên trong, không cần bao lâu thì Ma Kết cũng đạt đến khoái cảm, song em nằm luôn trên người của Sư Tử.

" Sư tỷ, em yêu chị "

" chị cũng yêu em "

đến giờ về, Cự Giải đến lớp tìm Song Ngư thì bắt gặp được cảnh bạn gái của mình vô cùng thân thiết với một chàng trai nào đó, cười nói vui vẻ, cậu trai kia còn bẹo má Song Ngư, cô nàng này thì ra vẻ dỗi hờn gì đó. cơn giận từ từ trổi dậy, các bạn sinh viên cùng lớp với Song Ngư cũng vội tránh sang một bên, ai cũng cảm nhận được có chuyện không hay sắp xảy ra nhưng Song Ngư thì không, vẫn cứ nói chuyện vui vẻ với cậu ta. rầm một tiếng, một chiếc bàn gần cửa bị Cự Giải đạp mạnh, gây ra tiếng động vô cùng lớn, Song Ngư giật mình nhìn sang

" này, cậu làm cái quái gì vậy " cậu trai đó đứng dậy quát. cậu ta tức giận vì Cự Giải cố tình làm hư hỏng phòng học của lớp cậu ta, và hơn nữa còn làm tổn hại chiếc bàn của cậu ta.

" đui hay gì mà không thấy " Cự Giải lúc này nhìn vô cùng ngạo mạn, hình ảnh bây giờ không khác mấy hình ảnh khi còn học ở Thiên Tân

" mẹ nó! thứ chết tiệt nhà cậu nghênh mặt với ai vậy hả " cậu ta bước đến trước mặt Cự Giải, một tay nắm cổ áo của em xốc lên

" với thằng chó như cậu đấy "

lên gối một cái, ngay thẳng bụng của cậu ta khiến cậu ta đau đớn mà buông em ra. Song Ngư thấy chuyện không hay sắp xảy ra, vội đến kéo Cự Giải ra khỏi lớp

" cậu làm gì vậy, đánh nhau bị kỉ luật nặng lắm đấy "

" tôi đéo quan tâm "

Cự Giải đẩy Song Ngư vào tường, rồi tiến đến dán môi mình vào môi đối phương, hôn ngấu nghiến, cắn mạnh đến bật máu rồi mới chịu buông ra. Song Ngư dù đau nhưng cũng không nói gì, vì lúc này em đang đang phải đối diện với vẻ mặt đầy giận dữ của Cự Giải

" còn thân thiết với thằng đó, tôi giết nó "

" đừng giận mà "

Song Ngư ôm lấy Cự Giải nhưng bị đối phương đẩy ra. mặt Cự Giải hầm hầm, không thèm nhìn vào Song Ngư. vốn dĩ Cự Giải tức giận như vậy cũng có lí do, sẽ không tức giận nếu Song Ngư biết từ chối người ta, biết giữ khoảng cách với người ta. đây không phải lần đầu tiên Cự Giải thấy Song Ngư thân thiết một cách quá mức với người khác nhưng đây là lần đầu tiên Cự Giải tức giận với Song Ngư vì điều đó

" Tiểu Giải, đừng giận mà " Song Ngư nắm lấy tay của Cự Giải, lần này thì Cự Giải cũng không từ chối

" thằng đó tên gì "

" cậu tính làm gì cậu ta "

" hỏi làm gì, không nói thì mai tự kiếm, giờ về "

về đến nhà, Cự Giải vứt balo một bên, ngồi phịch xuống sofa, không thèm để ý đến Song Ngư nữa. Song Ngư ngồi bên cạnh không ngừng khuề, chọt, làm mọi cách để Cự Giải chú ý đến mình. như Song Ngư mong muốn, Cự Giải quay sang giữ tay của Song Ngư lại, kéo đối phương vào lòng ôm lấy

" bớt nhoi đi "

" nè đồ kiêu ngạo, đừng giận nữa "

" nói ai kiêu ngạo hả "

Song Ngư đặt lên môi Cự Giải một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng, thành công xoa dịu một phần nào đó cơn giận của Cự Giải.

" cậu...thật là, mỗi lần tớ giận thì lại đè tớ ra hôn, vậy sao tớ giận được nữa "

" vậy thì đừng giận tớ "

" không giận cậu, chỉ quạo tên kia thôi "

" quạo mất xinh đó. cười lên nào "

" cho cậu cái này này " Cự Giải mò mẫn trong balo của mình, lấy ra một hộp đen nhỏ, đưa sang cho Song Ngư

" gì vậy "

" mở ra đi "

Song Ngư từ từ mở ra, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn, nhìn có vẻ đơn giản nhưng sang trọng

" nhân dịp gì? "

" không nhân dịp gì, tớ chỉ muốn đeo cặp với cậu thôi. nếu được thì để làm nhẫn cưới luôn "

có chút đùa trong câu nói của Cự Giải nhưng câu sau của em hơn phân nửa là thật. Cự Giải mong chờ câu trả lời của Song Ngư, Song Ngư mỉm cười nhìn em, lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay cho Cự Giải

" nhìn đẹp đấy chứ "

" Cự Giải này chọn mà " chiếc nhẫn còn lại cũng được Cự Giải đeo vào tay Song Ngư

" tớ đồng ý "

" hả "

" đồng ý kết hôn cùng cậu "

" yêu cậu "

mối tình kéo dài suốt sáu năm qua, tuy có những lúc giận nhau, gây nhau, suýt thì đã chia tay nhưng cuối cùng thì vẫn thuộc về nhau.

mười hai con người, sáu cặp đôi tưởng chừng như xa lạ nhưng giờ đây họ đã thuộc về nhau, đã là của nhau. qua nhiều năm, mối quan hệ giữa họ ngày càng gắn bó hơn, cả tình bạn và tình yêu.

những chuyện gì có thể bỏ qua thì bỏ qua, những chuyện gì có thể chấp nhận thì chấp nhận, chứ đừng gây nhau, ghét nhau rồi để mối quan hệ dần rạn nứt.

--- e n d ---

truyện [ 12cs/bh ] b a d & g o o d đã đến hồi kết. cảm ơn mọi người rất nhiều, vì đã dành thời gian đồng hành và ủng hộ bộ truyện này. thực sự, rất cảm ơn mọi người!!!

start 15 - 09 - 2020

&

end 03 - 04 - 2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip