Chương 14
Gió không thổi hết tang thương
Mưa đong đầy trong khóe mắt
Trái tim băng giá, lệ đọng thành sương
Thế gian này ai người sưởi ấm lòng ta
٥
"Thảo dân tham kiến Hoàng thượng."
Giữa bá quan văn võ, hoàng y nam tử cung kính hành lễ tuy nhiên trên người y không nhìn ra chút nào hèn mọn, ngược lại chính là thần thái tự tin đến có phần kiêu ngạo. Có điều người này quá mức kiêu ngạo đi, ngay cả một câu "Hoàng thượng vạn phúc" cũng dám không nói, lại còn ngang nhiên đứng trước đế vương vận hoàng y.
"Kình lão bản, Kình đại thiện nhân, nghe danh đã lâu."
Hoàng Phủ Thiên Mã bộ dáng tươi cười hài hòa âm thầm đánh giá nam tử trước mắt. Nam nhân tuấn tú phi phàm, cả người toát ra khí chất vương giả, hiên ngang đón lấy ánh mắt y.
"Sự việc Bỉ Ngạn, ái khanh muốn ban thưởng như thế nào?"
"Tam Quận chúa cầm nghệ vang danh tứ hải, nghe đồn chỉ với một khúc Đại anh hùng liền đánh cho Hoàng Đạo quốc binh bại như núi lở. Thảo dân mạo muội thỉnh mong Quận chúa ban thưởng một khúc nhạc."
một thỉnh cầu này của y liền khiến xung quanh im lặng như tờ, đương sự lại vô cùng bình thản, bộ dáng chân thành, thật... kỳ quặc.
"Kình lão bản quá lời, như ngài nói cũng chỉ là tin đồn, huống hồ khung cảnh này thật không hợp."
Nghe đến tên mình Hoàng Phủ Vô Song tao nhã từ chối, dung mạo mĩ lệ không chút biểu tình tựa như người vừa nói chuyện không phải là nàng.
"Hay là để khuyển nữ làm nền cho cầm khúc của Quận chúa, dâng tặng Hoàng thượng, chúng phi cùng chư vị bá quan một vũ khúc."
Người vừa lên tiếng chính là Lãnh Thiên Nhan, Tinh quốc đương kim thừa tướng, y vội vã lên tiếng tựa hồ đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu.
"Sư nhi thấy thế nào?"
Hoàng Phủ Thiên Mã bộ dáng hôn quân, đam mê tửu sắc không quan tâm đến chung quanh, hướng nàng cợt nhã hỏi.
Hành động này của y liền khiến nàng chân chính trở thành hồng nhan họa thủy, hứng chịu vô số ánh mắt ghen tị có, hâm mộ có, nhiều nhất vẫn là khinh thường.
"Thần thiếp không có ý kiến."
Nhạc Sư nhu thuận trả lời, môi anh đào câu dẫn nụ cười điên đảo chúng sinh.
Muốn diễn trò? Nàng bồi y.
"Người đâu, chuẩn bị."
Hoàng Phủ Thiên Mã vừa dứt lời, thất huyền cầm liền được dâng lên. Giữa ngự hoa viên tráng lệ, trăm hoa khoe sắc, một bạch y nữ tử thanh lệ thoát tục, những tay ngọc ưu nhã nhảy múa cùng dây đàn, tử y nữ tử thanh thoát tung bay tà áo tựa hồ điệp yêu kiều uyển chuyển, dưới chân nàng đóa hồng liên dần nở rộ.
"Lãnh thiên kim quả xứng danh Kinh thành đệ nhất tài nữ."
Yên vị tại nơi cao nhất, Hoàng Phủ Thiên Mã một thân hoàng bào tựa mặt trời rực rỡ trong đêm uy nghi sáng chói, tuấn nhan mị hoặc hài lòng nở nụ cười.
"Người đâu, ban thưởng."
"Đa tạ Hoàng thượng ngợi khen."
Trung niên nam tử nhanh chóng tiến đến hành lễ, nịnh nọt tươi cười, sau đó quay sang nữ tử bên cạnh, giọng nói mang theo vài tia trách móc:
"Thiên nhi, còn không tạ ân?"
"Tạ chủ long ân."
Đón lấy hộp gấm vào lòng, thiếu nữ không rõ do thẹn thùng hay mệt mỏi mà hai má đỏ rực, xinh đẹp động lòng người. Vũ khúc này dùng chân tình của nàng thể hiện. Từ thời khắc biết được y chính là hắc bào nam tử ngày đó tâm của nàng đã không còn là của chính mình.
Trong khi mọi người đang chăm chú vào việc ban thưởng, không hẹn mà gặp, hai đạo ánh mắt Thượng Quan Ngư cùng Kình Xử không đặt lên Lãnh Tuyết Thiên mà hướng đến bạch y nữ tử. Họ nghe được cầm khúc của nàng thật du dương, thật tuyệt mĩ nhưng cũng thật... vô hồn không thể chạm đến lòng người, bởi ngay chính người gãy đã tự khóa chặt lòng mình.
Hoàng huynh hạ chỉ, nàng chỉ đành tuân mệnh nhưng đàn của nàng chỉ vì một người mà gãy, tâm của nàng cũng chỉ vì y khai mở. Không ai có thể điều khiển.
Bất ngờ, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, tiến vào là thanh y nam tử như có như không tao nhã mỉm cười:
"Tham kiến Hoàng thượng, quấy rầy người thưởng thức mỹ tửu giai nhân, thỉnh Hoàng thượng lượng thứ."
Hoàng Phủ Kỳ Bình bộ dáng như xưa không hề thay đổi, chỉ là nụ cười trên môi không chút độ ấm, ánh mắt như hữu ý lại như vô tình quét đến nữ tử ngồi cạnh đế vương, sau đó rất nhanh liền rời đi.
Mày kiếm khẽ nhíu, tiểu tử này trước nay không hề biết đến phép tắc, lúc này lại vô cùng hữu lễ thật khiến người khác không quen, cũng không tránh khỏi một chút... đau lòng.
"Hiền đệ, miễn lễ."
Kéo lấy nữ tử bên cạnh ôm vào lòng, y nhàn nhạt lên tiếng.
Tuy bề ngoài giả vờ bình thản nhưng kì thực thâm tâm Nhạc Sư vô cùng rối bời. Trước mắt là nam tử xem nàng như báu vật, trân trọng trên tay, cũng chính là người bị nàng sâu sắc tổn thương, trong kí ức y là một người rất thích cười đến mức có phần không nghiêm túc nhưng lúc này nụ cười tựa hồ không chạm đến tim. Còn nam nhân bên cạnh, bàn tay to lớn nóng rực đặt trên eo nàng không ngừng gia tăng lực đạo như muốn nhắc nhở nàng thân phận chính mình. Hai nam một nữ, trong nhân gian vốn đã không thể chấp nhận huống hồ hoàng tộc vô tình.
"Đưa người vào."
Hoàng Phủ Kỳ Bình bất ngờ lên tiếng, cắt dứt dòng suy nghĩ của nàng.
Mệnh lệnh vừa được truyền đi liền xuất hiện hai hộ vệ cao to vừa như lôi kéo lại như nhấc bổng một lam y nữ tử. Nữ tử này cũng chẳng phải hiền lành, hai chân liên tục quẫy đạp, miệng không ngừng la hét:
"Buông ra... ta có chân tự biết đi!''
Chính là vừa buông tay, dung mạo của nàng liền khiến mọi người sững sờ. Mái tóc dài hơi rối, lam y nhè nhẹ bay cùng người đó dường như không chút sai biệt, cóc hăng là đôi mắt to nghịch ngợm, sinh động hơn nhiều.
"Nàng ta... nàng ta..."
Không hẹn mà gặp, bá quan văn võ, cung tần nô tài hết nhìn đông lại nhìn tây, ngươi ngó ta ta ngó ngươi, như nhau ngốc trệ một bộ dáng. Cũng không thể trách họ a, nữ nhân kia tuy có chút thô lỗ nhưng là dung mạo cùng Tam Quận chúa tựa hồ giống nhau như đúc.
"Ngươi... ngươi thật giống ta."
Ngay đến người trong cuộc cũng không thể tin huống hồ người ngoài. Lam y nữ tử ngây ngốc chăm chăm vào nữ tử trước mắt, tay nhỏ đặt trước ngực, chỗ này dường như không được bình thường, dường như... ấm áp.
٥
"Ưm... đầu... đau quá."
Ôm lấy đầu, nữ tử trên giường khó khăn ngồi dậy, mơ màng nói.
"Tỉnh?"
Bên cạnh nàng nam tử biểu tình trầm lặng phức tạp, nhàn nhạt thưởng tràn hưng là chưa từng rời mắt khỏi nàng
"Ngươi..."
Tiểu Yết chưa kịp hỏi liền phát hiện y phục chính mình không chỉnh tề lập tức hét lớn:
"Á!!!"
"Im lặng một chút"
Nam tử không kiên nhẫn gằn giọng, Thái y đang làm việc bên trong, không thể để nàng ảnh hưởng.
"Ngươi... ngươi... cái tên xú nam nhân này, chẳng những xấu xí còn háo sắc, cầm thú thấy mỹ nữ liền..."
Tiểu Yết vô cùng tức giận, mắng chửi một hơi. Tên tiểu nhân bỉ ổi, nàng chẳng qua chỉ mượn tạm ngọc bội của y, dù sao cũng đã trả lại a, y thế nhưng cư nhiên bắt cóc nàng đến nơi quái quỷ này lại còn...
"A!!!"
Vừa nghĩ đến đây, miệng nhỏ lại cực đại mở to, hận không thể rống đến tận trời cao.
"Câm miệng cho ta. Thứ nhất, nếu ta thật sự động thủ thì y phục của ngươi sẽ không chỉ rách một mảng..."
Nam tử tức giận lên tiếng, tản mát băng lãnh, ánh mắt lộ rõ khinh thường.
Nha đầu to miệng này sẽ không thực là hoàng muội của y đi?
Tiểu Yết nghi hoặc nhìn y, cuối cùng vẫn là không thể không thừa nhận, ngoại trừ vai áo bị kéo lệch xuống vừa đủ lộ ra vết bớt nhỏ, toàn thân nàng trên dưới vẫn hoàn hảo a.
"Lại nói, ngươi căn bản không phải mỹ nữ."
Cùng một dung mạo nhưng là trên người Song nhi liền phiêu dật tựa thiên tiên, trên người nha đầu này lại chính là một cái đầu đường xó chợ xú nha đầu.
"Ngươi!"
"Vương gia, đã có kết quả."
Một lão niên nam tử đầu tóc bạc phơ, kịp thời xuất hiện ngăn chặn công phu sư tử hống của nàng.
"Chính là cô ấy!"
Lão nói, cẩn thận dâng lên một chén nước nhỏ trên tay, nhàn nhạt đỏ.
Đây chính là kết quả của vừa rồi trích máu nghiệm thân, hai giọt máu hoàn toàn hòa vào nhau, lại nói trên người nàng ta còn có hai chữ Hoàng Phủ đây chính là biểu tượng con cháu Hoàng Phủ gia, do đích thân tiên hoàng khắc lên, hơn nữa dung mạo nàng cùng đương triều Tam Quận chúa tương đồng như một. Cho nên nữ nhân trước mặt khẳng định chính là Tinh quốc Tứ Quận chúa lưu lạc nhân gian, Hoàng Phủ Vô Khuyết.
٥
Choanggg.
Một tiếng vỡ thức tỉnh mọi người. Có ai ngờ vị đế vương cao cao tại thượng, lãnh diện vô tình lại có lúc gấp gáp đến độ đánh rơi cả ly lưu, không màng đến vết rượu đỏ tươi, như cơn gió kích động băng băng về phía trước, bất chấp ánh nhìn mọi người, không chút kiêng kị ôm lấy nữ tử xa lạ vào lòng:
"Khuyết nhi, muội cuối cùng cũng trở về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip