Chương 4

Tình như ảo mộng

Sầu đoạn bạch đầu

Hoa nở, hao tàn

Một đời ngắn ngủi

٥

Giữa rừng trúc gió nhè nhẹ bay xào xạc là một bạch y nam tử vác trên vai khối thịt không ngừng dãy giụa, la hét:

"Tên hỗn đản! Đồ máu lạnh! Tên xấu xa! Thả ta xuống!"

Khối thịt trên vai y không ngừng quẫy đạp, bàn tay nàng không chút khách khí liên tục hạ xuống lưng y. Tên chết tiệt này, dù sao nàng cũng là nữ nhi a, tay của hắn...tay của hắn đang đặt chỗ nào. Tiểu Yết gương mặt đỏ bừng không biết vì thẹn hay vì máu chảy ngược, lại tiếp tục la hét:

"Mau thả!"

Nhưng lần này không đợi nàng mắng hết, bạch y nam tử dường như không còn kiên nhẫn, thể theo ý nguyện của nàng, từ trên cao không chút lưu tình ném nàng xuống.

Bịch!!!

"Khốn kiếp! Ngươi...ngươi..."

Tiểu Yết đau lòng xoa lên cái mông vừa tiếp xúc thân mật với mặt đất của mình, trong lòng vốn đã định sẵn một đống lời lẽ mắng chửi người, đáng tiếc tên nam nhân này vóc dáng quá mức cao lớn lại nói đến vị trí của hai người lúc này. Một người từ trên cao nhìn xuống, ngũ quan anh tuấn không chút biểu tình, người còn lại thì vô cùng chật vật ngồi dưới đất khiến nàng chỉ có thể âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tong nhà hắn, sau đó nhỏ giọng kêu:

"... ngươi ức hiếp con gái nhà lành!"

Bạch y nam tử khinh thường quan tâm lời nàng, hắc mâu chăm chú quan sát:

"Hoàn Lộ đơn từ đâu có được?"

"Ngươi... rốt cuộc ta phải nói bao nhiêu lần ngưởi mới tin? Nhặt được! Là nửa tháng trước ta cùng gia gia xuống hạ nguồn Bỉ Ngạn vô tình nhặt được!"

Tiểu Yết có chút quẫn bách nhìn hắn, nàng xưa nay miệng lưỡi lanh lợi không hiểu sao ở trước mặt nam nhân này lại thành ra như vậy. Nhặt được? Thứ có giá trị liên thành như Hoàn Lộ đơn sao có thể dễ dàng để nàng nhặt được, lí do này cả nàng cũng không tin huống hồ là hắn.

"Tiểu cô nương, ngươi thật không biết nói dối."

Một giọng nói nam nhân không biết từ đâu đột ngột vang lên, sau đó một nhóm năm người xuất hiện. Người nào người nấy mặt mũi xấu xí, hung ác vây quanh hai người. Không đợi nàng nhận rõ tình huống hai bên đã giao chiến.

Bạch y nam tử mặt dù chỉ có một tay nhưng thân thủ vẫn vô cùng nhanh nhẹn, đánh trái đỡ phải, hoàn hảo bảo vệ nàng.

Tiểu Yết nhân loạn, lén lút tháo chạy khỏi vòng bảo vệ của bạch y nam tử, đáng tiếc nàng quả thật rất không may mắn, chỉ vừa chạy được vài bước liền bị phát hiện, một ai đó hét lên:

"Hắn luôn bảo vệ con nha đầu đó! Mau giết nó!"

Mũi kiếm lạnh lẽo không ngừng xé gió lao thẳng về phía nàng. Thôi xong rồi! Kinh công của nàng đang bị phong tỏa.

Gia gia! Nếu có kiếp sau con nhất định không tranh đùi gà với người.

Kết Kết! Nếu có kiếp sau ngươi nhất định vẫn phải trả nợ cho ta.

Thật lâu, nàng đợi thật lâu nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn, xung quanh bỗng chốc im lặng, không còn âm thanh binh khí va vào nhau.

"Còn muốn giả chết đến bao giờ?"

Một âm thanh lạnh nhạt vang lên. Là giọng nói đã theo nàng suốt mấy ngày nay.

Tiểu Yết không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.

Giữa rừng trúc xanh mướt là bạch y nam tử tuấn nhan điềm đạm, xung quanh y là thi thể của những người vừa rồi. Độc thủ kiếm khách tay nắm chặt chui kiếm, máu từng giọt từng giọt men theo lưỡi kiếm sắc bén nhỏ xuống đất. Một thân bạch y trong gió hoàn toàn sạch sẽ.

Đẹp! Thật sự rất đẹp.

"Nếu không muốn kết cục giống bọn chúng thì đừng nghĩ chạy trốn."

Giọng nói của y vẫn như cũ đều đều không chút cảm xúc.

Nàng nhất thời không muốn rời xa y, đi theo nam nhân này nhất định sẽ rất thú vị:

"Kỳ thực, ta chính là... Quỷ y."

٥

"Hiện tại lão phu đang cho người thu thập kim loại, số lượng so với dự tính ban đầu có ít hơn đôi chút..."

Trung niên nam tử dè dặt quan sát nam tử trước mặt.

"Đối phương dường như cũng đã ra tay rồi."

Trung niên nam tử chính là Lãnh Thiên Nhai, Tinh quốc đương kim Tể tướng, còn người bên cạnh y ngũ quan sắc bén, tuổi chừng hai mươi, một thân hoàng y làm bằng tơ tằm quý giá.

"Lẽ nào chuyện này cũng có thể làm khó Lãnh đại nhân?"

Hoàng y nam tử tao nhã thưởng thức vị đắng pha chút chua chua của tách trà Long Tỉnh ngát hương. Mĩ mâu thâm trầm sau làn khói mờ ảo âm thầm quan sát hồng y nữ tử trong hoa viên.

"Không khó... không khó."

Lãnh Thiên Nhai cung kính lấy lòng, trong đôi mắt đen thoạt qua tia gian xảo.

"Công tử, người lặn lội từ xa đến còn gì dặn dò?"

Đặt tách trà xuống, hoàng y nam tử tựa như thợ săn vừa tìm được con mồi, không chút che giấu hứng thú:

"Lãnh thiên kim quả là thanh thuần động lòng người, lần tuyển tú sắp tới..."

Ybỏ lửng câu nói, bạc môi vô tình ngạo nghễ nhếch lên.

Lãnh Thiên Nhai thoạt đầu là ngạc nhiên, tiếp đến là có chút không đành lòng nhưng tất cả đều diễn ra chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt trung niên rất nhanh khôi phục vẻ điềm đạm pha chút nịnh nọt:

"Lão phu hiểu rõ!"

Vì giang sơn Tinh quốc, vì chủ nhân thật sự của mảnh đất này, Thiên nhi con ngàn vạn lần đừng trách phụ thân.

Giữa đại sảnh là tấm biển ngự ban do đích thân đương kim hoàng đế ngự bút:

Trung dân ái quốc.

٥

Trong đêm trăng thanh gió mát, chiếc thuyền nhỏ được chạm trổ công phu cùng những chiếc đèn lồng đủ màu sắc thắp sáng cả một đoạn sông. Trên thuyền là một nam một nữ, nam nhân anh tuấn khôi ngô, có chút lơ đãng thưởng ngoạn phong cảnh. Nữ nhân dung mạo thiên tiên, tay ngọc cầm lấy quân cờ không ngừng nâng lên hạ xuống, do dư một hồi vẫn không thể ra tay:

"Nhân Mã công tử, Sư Sư thua rồi."

Nhạc Sư vô cùng chân thành, không hề che giấu ngưỡng mộ. Kì nghệ của nàng tuy không bằng vũ nghệ nhưng không ít danh nhân nho sĩ đã bại dưới tay nàng thế nhưng người tên Nhân Mã này lại dễ dàng hạ gục nàng. Khi đánh cờ, y hạ thủ lúc thong thả lúc dồn dập, vô cùng chuẩn xác. Kì thực cục diện đã bị y khống chế ngay từ những nước cờ đầu tiên.

Nàng thua tâm phục khẩu phục.

Lúc này, Nhân Mã đột ngột đứng dậy, di chuyển đến gần Nhạc Sư, rất nhanh đã vây nàng lại giữa y và bàn cờ.

Phía trước là bàn đá ngọc thạch lạnh lẽo, phía sau lại là lồng ngực rắn chắc cùng hơi thở nam nhân nóng rực không ngừng phả vào chiếc gáy trắng nõn của nàng, cơ thể mềm mại xinh đẹp phút chốc cứng đờ, Nhạc Sư khó khăn lên tiếng:

"Công... công tử..."

Không đợi nàng nói hết câu, y lại lần nữa tựa cơn gió nhanh nhẹn đặt vào tay nàng một hộp gấm nhỏ sau đó quay về chỗ của mình bất động thanh sắc thưởng thức hương Nữ nhi hồng, nhàn nhạt lên tiếng:

"Thưởng cho nàng."

Nhạc Sư có chút không vui miễn cưỡng mở hộp gấm. Y nói là thưởng không phải tặng, người nam nhân này cũng quá kiêu ngạo đi, dường như tất cả mọi người vạn vật đều phải phục tùng y, làm thủ hạ của y, chưa từng có ngoại lệ.

"Đây... đây... không thể nào!"

Tâm trạng của nàng rất nhanh bị thay thế bởi kinh ngạc, hàng long mi dài như chú bướm nhỏ không ngừng vỗ cánh.

"Đây chính là Huyết Long châu trong truyền thuyết!"

Giang hồ tứ đại chi bảo gồm Hoàn Lộ đơn có tác dụng gần như cải tử hoàn sinh, thứ hai là Xích Lịch kiếm chém sắt như chém bùn, kế tiếp là Ngọc Kì Lân mang lại phú quí cho bất kì ai sở hữu nó, Huyết Long châu chính là bảo vật cuối cùng. Tương truyền, Huyết Long châu phụ thuộc tâm tình người nắm giữ nó mà tùy thời phát ra thứ ánh sáng, khi thì đỏ thẫm như máu, lúc lại đỏ tươi rực rỡ như màu áo tân nương. Hơn nữa, bột Huyết Long châu đối với người luyện võ chính là phương thức nhanh nhất gia tăng nội lực, dùng cho người bình thường có thể vĩnh viễn giữ lại tuổi thanh xuân.

Nhạc Sư nhất thời kích động, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nam nhân bên cạnh, nàng không hề hay biết mọi biểu tình cử chỉ của mình đều bị người khác tỉ mỉ quan sát.

Tứ đại chi bảo ngoài Xích Lịch kiếm ai ai cũng biết đang nằm trong tay độc thủ kiếm khách Bạch thì ba bảo vật cỏn lại số người có thể nhìn thấy chúng gần như đếm trên đầu ngón tay. Một thanh lâu nữ tử chỉ nhìn qua liền có thể khẳng định là Huyết Long châu, ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có. Lại nói ván cờ vừa rồi, từng nước đi của nàng tuy có vẻ hời hợt, thật chất lại rất cẩn trọng, dụng tâm sắc sảo. Khóe môi cương nghị câu dẫn ra nụ cười kỳ quái.

Bất chợt, từ dưới nước ngoi lên một toán hắc y nhân bao vây con thuyền, xông thẳng đến chỗ hai người.

Nhạc Sư kinh hô thầm kêu không ổn, sau đó nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Nhân Mã, nhanh đến có chút không bình thường.

Hai bên giao chiến một lúc, tuy Nhân Mã võ nghệ hơn người nhưng là mãnh hổ nan địch quần hồ. Một hắc y nhân thừa cơ nắm lấy sơ hở của y, mũi kiếm nhanh chóng lao về phía sau bên gáy trái, đây là góc chết của y.

Hắc y nhân đang điên cuồng lao tới đột nhiên dừng lại sau đó loạng choạng ôm lấy ngực lùi về phía sau, dưới chân hắn là hộp gấm chứa Huyết Long châu vừa rồi. Trên thuyền ngoài hai người họ cũng chỉ có thêm một thuyền phu nhưng người này vừa có biến đã vội vã nhảy xuống sông trốn mất, cho nên người có thể ra tay khẳng định chỉ có thể là một người. Chính là nữ tử đang hoa dung thất sắc, dựa sát vào Nhân Mã, đệ nhất danh kĩ Nhạc Sư.

Toán hắc y nhân nhận thấy tình hình không ổn liền vội vã rời đi. Lúc này Nhạc Sứ mới sợ hãi lên tiếng, giọng nói thập phần run rẫy:

"Nhân công tử, tay của người..."

Nhân Mã không hồi đáp lời nàng, trong mắt là ý cười ngày càng nồng đậm.

٥

Hoàng cung

"Thuộc hạ mạo phạm long nhan, khẩn xin chủ tử trị tội!"

Quỳ trụ dưới mặt đất là một hắc y nhân gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại tràn ngập kính phục cùng tin tưởng.

"Thời gian tới chỉ cần hảo hảo trị thương."

Lười biếng dựa vào ghế quí phi, y tùy tiện ném cho người dưới đất một lọ thuốc.

"Phục mệnh."

Hắc y nhân dễ dàng đón lấy, sau đó thi triển kinh công rời đi trong nháy mắt.

Nam nhân trên ghế quý phi dung mạo so với nam nhân trên thuyền vừa rồi giống nhau như đúc. Y chính là Tinh quốc đương kim hoàng đế Hoàng Phủ Thiên Mã cũng chính là xa hoa công tử Nhân Mã. Chỉ có điều người cạnh y lúc này không phải nữ tử trên thuyền vừa rồi, giọng nói nàng vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ tựa hư không:

"Hoàng huynh, hà tất phải như vậy."

Những ngón tay xinh đẹp gần như trong suốt dịu dàng băng bó vết thương cho y.

"Song nhi, huynh không phải chỉ vì nhị đệ."

Thiên Mã mệt mỏi day day thái dương, mặc dù lúc này không vận hoàng bào nhưng sức nặng của nó cơ hồ chưa từng rời khỏi vai y.

Hoàng huynh từ nhỏ đã theo tiên hoàng chinh chiến, chưa đầy hai mươi hai tuổi đã trải qua không biết bao nhiêu dâu bể đời người. Y bước lên ngôi cao hoàng đế lạnh lẽo, cô độc này vào một ngày mưa, từ ngày đó bất luận là khổ sở thế nào y đều một mình nhận lấy tất cả, ra sức bảo hộ nàng cùng nhị ca. Tuy sống trong cung cấm nhưng nàng cùng nhị ca lại trưởng thành vô cùng khoái hoạt. Y vì nàng, vì nhị ca, vì bách tính trăm họ bỏ ra gần như cả sinh mạng. Còn nàng, thứ nàng có thể làm cho y chỉ là cho thêm chút trầm hương vào đỉnh, hi vọng hương thơm nhẹ nhàng có thể giúp y thoải mái một chút.

٥

Tự cổ anh hùng vốn cô liêu

Tẩy kiếm đạp hồng trần, ái hận khó tiêu

٥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip