41 - Capricorn x Libra [ cuối ]
Ngày thứ không biết bao nhiêu +15 – Capricorn chịu thua.
Capricorn không biết nên gọi Libra là gì nữa.
Là tên phiền phức? Là con báo dai như đỉa? Hay là thằng điên mặt dày bậc nhất mà gã từng gặp?
Vấn đề là, bất kể Libra có là cái gì, thì hắn vẫn thành công bám dính lấy gã.
Và hôm nay, hắn chốt hạ.
—
“Mày đang trốn tao à?” Libra khoanh tay, tựa người vào cửa phòng Capricorn, nhìn gã với vẻ mặt bất mãn.
“Tao bận.” Capricorn đáp cụt ngủn, mắt không rời màn hình máy tính.
“Bận mà vẫn rep tin nhắn của người khác nhanh vậy?” Libra chậc lưỡi, nhấc điện thoại của Capricorn lên. Gã không khóa màn hình, và rõ ràng là vừa nhắn tin với ai đó.
Capricorn liếc hắn một cái. “Mày rảnh quá ha?”
“Rảnh để vạch mặt mày.” Libra cười nhạt.
Capricorn thở dài, ngả người ra sau. “Rồi, mày muốn gì?”
Libra im lặng một lúc, rồi bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Capricorn.
“Cap, mày trốn tao lâu quá rồi.”
Capricorn cứng người.
“Tao đã nói, tao nghiêm túc.” Libra tiếp tục, giọng trầm xuống. “Tao cho mày thời gian, tao đợi, tao không ép mày. Nhưng nếu mày không thích tao, thì cứ nói thẳng. Đừng lẩn tránh.”
Capricorn không đáp.
Libra nhìn gã, ánh mắt đầy thấu hiểu nhưng cũng mang theo một chút bất lực.
“Tao thích mày, Cap.” Hắn nói, lần này là lần thứ bao nhiêu gã cũng không nhớ. “Tao không cần mày phải lập tức thích lại tao. Tao chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng thôi.”
Capricorn nhìn hắn.
Libra chưa từng ép gã. Chưa từng dùng bất cứ chiêu trò nào ngoài sự chân thành của chính hắn.
Và đáng sợ là, chính sự chân thành đó lại khiến Capricorn dao động.
Thích.
Gã có thích Libra không?
Có lẽ là có.
Không biết từ khi nào, nhưng có.
Capricorn thở dài, vươn tay kéo Libra xuống ngồi cạnh mình. Gã không nhìn thẳng vào hắn, chỉ im lặng một lúc rồi lên tiếng.
“…Không có chuyện tao không thích mày.”
Libra tròn mắt.
Capricorn quay sang, nhếch môi. “Tao chỉ muốn hành mày lâu thêm chút thôi.”
Libra đơ ra vài giây, rồi bật cười, đánh nhẹ vào vai gã. “Đồ khốn!”
Capricorn cười nhẹ.
Libra nhìn gã, ánh mắt sáng lên. “Vậy, tao có thể chính thức gọi mày là người yêu chưa?”
Capricorn nhìn hắn một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Libra cười đến mức mắt cong lại. “Tốt lắm! Tao đây chính thức công khai chủ quyền!”
Hắn kéo Capricorn lại gần, vòng tay ôm chặt gã.
Capricorn bật cười, vỗ nhẹ lên lưng hắn. “Được rồi, bớt quấn tao lại.”
“Không.” Libra cười gian. “Từ giờ mày là của tao rồi, quấn cả đời.”
Capricorn thở dài, nhưng không đẩy hắn ra.
Vì thật ra… cảm giác này cũng không tệ chút nào.
.
.
Ngày đầu tiên làm người yêu – Capricorn hối hận.
Capricorn không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.
Gã vốn tưởng rằng, quen với Libra cũng không khác gì lúc trước lắm. Vẫn là tên báo phiền phức bám dính lấy gã, vẫn là những tin nhắn spam đến phát điên, vẫn là những câu nói trêu chọc lẫn nhau.
Nhưng gã sai rồi. Sai quá sai.
—
“Mày làm cái quái gì vậy?” Capricorn gằn giọng, nhìn Libra đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của gã.
“Làm người yêu mày.” Libra cười toe, nhướn mày đầy khiêu khích.
“Người yêu tao không cần phải nằm dài trên bàn như con mèo vậy đâu.”
Libra chống cằm, cười cười. “Nhưng mà tao thích.”
Capricorn thở dài, tự nhủ phải kiềm chế. Mới làm người yêu được một ngày, gã không thể giết hắn được.
“Xuống.”
“Không.”
“Libra.”
“Có Cap yêu thương, sao phải sợ.” Libra cười đến vô lại, rồi bất thình lình nhảy xuống, vòng tay ôm lấy Capricorn.
Capricorn cứng người. “Mày—”
“Sáng tao chưa ôm mày mà.” Libra dụi đầu vào vai gã, giọng điệu như thể đây là chuyện đương nhiên.
Capricorn hết cách, đành thả lỏng người. “Được rồi, được rồi, ôm xong thì tránh ra.”
“Không.” Libra cười khẽ. “Ôm nữa.”
Capricorn: “…”
Gã hối hận rồi.
Thật sự hối hận.
.
.
Ngày thứ hai làm người yêu – Capricorn càng hối hận hơn.
Capricorn nhận ra một sự thật cay đắng: Libra không có ý định để gã được yên.
Từ sáng sớm, khi vừa mở mắt, gã đã thấy một Libra vô cùng rạng rỡ ngồi chễm chệ bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh như chó con.
"Chào buổi sáng, người yêu." Libra cười tít mắt.
Capricorn: "…"
Gã quên mất tối qua mình dại dột cho hắn chìa khóa phòng.
—
“Libra, mày không có việc gì làm à?” Capricorn nhíu mày nhìn cái đuôi phiền phức đang bám theo mình.
Libra búng tay một cái, cười hì hì. “Có chứ! Việc của tao là làm phiền mày.”
Capricorn: "Tao chặn số mày nhé?"
Libra vỗ vai gã, đầy tự tin. "Thử đi, tao có hơn hai chục số ảo."
Capricorn: "…"
Hôm nay không phải một ngày đẹp trời.
—
Đến tối, khi Capricorn tưởng mình cuối cùng cũng được yên ổn, Libra lại mò đến.
Gã nhìn hắn, mặt không cảm xúc. “Mày rảnh đến mức này luôn hả?”
Libra cười gian, bất thình lình kéo Capricorn sát lại. “Tất nhiên, vì mày mà.”
Capricorn im lặng vài giây.
Rồi gã hối hận.
Vì mặt gã đang nóng lên.
.
.
Ngày thứ ba làm người yêu – Capricorn không còn đường lui.
Sáng hôm nay, khi còn đang ngái ngủ, Capricorn đã cảm nhận được thứ gì đó đang lượn lờ quanh mình. Gã miễn cưỡng mở mắt, và đập vào mắt là Libra, với nụ cười đầy nguy hiểm.
"Người yêu~ dậy thôi nào~" Libra kéo chăn của Capricorn, giọng điệu ngọt xớt.
Capricorn nhíu mày, kéo chăn lại. "Cút."
Libra không hề nao núng, cúi người thì thầm vào tai gã: "Mày quên rồi hả? Tao có chìa khóa phòng mày."
Capricorn: "…"
Đúng là tai họa mà.
—
Cả ngày hôm đó, Libra bám Capricorn như hình với bóng. Lúc gã đi học, Libra đã chễm chệ ngồi cạnh, dù hai đứa chẳng học chung ngành. Lúc gã đi ăn, Libra đã ngồi sẵn ở bàn, gọi luôn phần của gã. Lúc gã về nhà, Libra đã tựa sẵn vào cửa, chờ gã mở.
"Tao cảm giác tao có một con mèo bám đuôi vậy." Capricorn thở dài, xoa thái dương.
Libra cười tít mắt, bá vai gã. "Thế thì tốt quá, vì mày là chủ tao mà~"
Capricorn: "…"
Gã không thể nào thắng được cái mặt dày này.
—
Đến tối, Libra bất ngờ không còn quấn Capricorn nữa. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn gã.
Capricorn hơi khó chịu với sự im lặng bất thường này, quay qua nhìn hắn. "Mày bị gì à?"
Libra cười nhạt. "Không có gì."
Capricorn nhìn vào mắt hắn, đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Gã nghĩ một lúc, rồi bất thình lình giơ tay xoa đầu Libra, giọng vẫn bình thản: "Không có gì thì ngoan một chút."
Libra mở to mắt, sau đó nở nụ cười rạng rỡ.
Capricorn nhìn thấy nụ cười đó, lòng gã hơi chộn rộn.
Tiêu rồi. Gã bắt đầu quen với sự tồn tại của Libra rồi.
.
.
Ngày thứ mười – Capricorn chính thức tiếp nhận Libra.
Capricorn từng nghĩ bản thân không thích những thứ phiền phức. Vậy mà giờ đây, trong căn hộ của gã, có một người cứ ngang nhiên ra vào, quậy phá hết chỗ này đến chỗ khác, thế mà gã không hề cảm thấy phiền.
Libra lại lăn lên giường gã, chọc phá gã lúc gã đang chỉnh sửa ảnh.
"Ê, Cap, nhìn tao này."
Capricorn không đáp, chỉ liếc mắt qua. Libra nằm sấp trên giường, hai chân khua khoắng trong không khí, tay chống cằm nhìn gã với ánh mắt long lanh.
"Cap, giờ mày là người yêu tao rồi nhỉ?" Libra hỏi, giọng pha chút nghi hoặc.
Capricorn không phản bác.
Libra chớp mắt, rồi thở dài một hơi. "Lạ thật. Hồi trước tao chưa từng nghĩ sẽ có người chấp nhận tao làm người yêu đâu."
Capricorn khựng lại, tay dừng trên bàn phím. "..."
Libra cười nhạt, nhưng trong mắt lại có chút xa xăm. "Mày biết đấy, không phải ai cũng có một gia đình bình thường."
Capricorn nhìn hắn, trong lòng bỗng có một cảm giác khó chịu.
Libra vẫn tiếp tục, giọng nhẹ như gió thoảng: "Tao không nhớ rõ lần đầu tiên là khi nào. Chỉ nhớ rằng khi tao còn rất nhỏ, ông ta đã đụng vào người tao. Tao từng nghĩ mẹ sẽ cứu tao, nhưng không." Libra bật cười, nụ cười trống rỗng đến mức khiến người ta khó chịu. "Bà ta thậm chí còn sai người khác làm điều tương tự. Nói là vì tao không nghe lời, vì tao là một đứa con hư, vì tao cần phải bị trừng phạt."
Capricorn cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh đi.
Libra chống cằm, giọng điệu vẫn như đang kể một câu chuyện của người khác. "Mày nghĩ sao? Một đứa trẻ bị chính ba ruột cưỡng bức, rồi bị mẹ ruột sai người làm chuyện tương tự, nó sẽ cảm thấy thế nào?"
Capricorn không nói gì, chỉ nhìn Libra thật lâu.
Libra lại cười. "Ban đầu tao nghĩ, chỉ cần tao ngoan ngoãn, chỉ cần tao chịu đựng, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng không. Họ không dừng lại, Cap à. Chúng nó không bao giờ dừng lại."
Hắn nhắm mắt lại, khẽ thở ra. "Lớn lên một chút, tao trốn khỏi cái nhà đó. Tao nghĩ mình tự do rồi. Nhưng không hiểu sao, tao lại không cảm thấy vui vẻ. Tao luôn cảm thấy bẩn thỉu, luôn cảm thấy mình là một kẻ không đáng được yêu thương."
Lần này, Capricorn không kiềm chế được nữa. Gã vươn tay kéo Libra vào lòng, ôm chặt hắn, gần như siết chặt. Libra hơi giật mình, nhưng không phản kháng.
Giọng Capricorn vang lên, trầm thấp nhưng kiên định. "Tao biết quá khứ của mày có thể thay đổi không. Nhưng tao biết một điều—tao không phải là bọn chúng."
Libra không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, vùi mặt vào cổ Capricorn.
Capricorn siết tay, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. "Tao chưa bao giờ rời đi. Tao không chê bai mày. Mày không bẩn, Libra."
Libra khẽ run lên.
Capricorn tiếp tục: "Mày chỉ là nạn nhân, mày không cần phải chịu đựng một mình nữa."
Libra nhắm mắt, lặng lẽ siết chặt áo Capricorn. Cảm giác ấm áp từ lồng ngực gã truyền đến, xoa dịu cơn đau âm ỉ mà hắn đã mang theo suốt bao năm, dù cho khoảng thời gian khi biết đến nhóm Sagittarius.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Libra cảm thấy mình thực sự được bảo vệ.
Bởi người hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip