44
Capricorn -> Leo
tía ơi
nói lẹ
tía hầu tòa không ?
???
tao mới sinh viên năm 2 thôi á quỷ :)
...
sao ?
tao định tống ba mẹ Lib vào tù..
vậy thì nhờ anh rể tao
ổng là luật sư giỏi luôn á
được không ?
được hết
mày hỏi Lib xem nó muốn không
muốn thì tao nói phát một luôn
ok
cảm ơn tía nhá
tía sẵn lòng😏
...
Elliot Vaughn – Luật sư hình sự, anh rể của Leo, người đại diện cho Libra trong phiên tòa.
Capricorn siết chặt nắm tay, nhìn Libra đang ngồi thu mình trên ghế. Cậu không thể tưởng tượng được những gì Libra đã trải qua, càng không thể chấp nhận việc những kẻ gây ra nỗi đau ấy vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Hắn không phải người giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng hôm nay, hắn muốn Libra biết—y không còn phải chiến đấu một mình nữa.
"Tao ở đây. Sẽ luôn ở đây. Mày không cần phải sợ gì cả."
Libra khẽ ngước lên, đôi mắt hơi đỏ. Y không khóc nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Capricorn, siết nhẹ.
Leo, đứng bên cạnh, trầm giọng nói:
"Elliot sẽ thay chúng ta làm điều này. Tao đã đưa hết bằng chứng cho ảnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Libra gật đầu. Hôm nay, y sẽ đối diện với quá khứ.
.
.
Tòa án hôm ấy chật kín. Không chỉ có những người liên quan đến vụ án, mà còn có nhiều sinh viên ngành luật đến theo dõi. Họ đã nghe qua vụ kiện này—một vụ kiện đòi lại công lý cho một nạn nhân bị chính gia đình ruột thịt làm tổn thương.
Ba mẹ của Libra ngồi trước vành móng ngựa. Họ không hề tỏ ra hối lỗi, chỉ liên tục phủ nhận mọi cáo buộc.
Elliot Vaughn đứng lên, ánh mắt sắc bén quét qua phòng xử án.
"Vụ án hôm nay liên quan đến những hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức và pháp luật—bao gồm hành vi bạo hành về thể xác lẫn tinh thần, gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của nguyên đơn."
Giọng Elliot trầm ổn, từng lời nói ra đều mang theo trọng lượng.
Tòa gọi Libra Humphrey lên làm nhân chứng.
Y bước lên bục, hít sâu một hơi. Những ký ức đau đớn từng giam cầm y bao lâu nay như muốn ùa về, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Capricorn siết nhẹ cổ tay y, truyền cho y một chút dũng khí.
Libra ngước lên, giọng khẽ run nhưng vẫn rõ ràng:
"Tôi từng có một gia đình... Nhưng đó chưa từng là một mái nhà."
Cả khán phòng lặng đi.
Libra tiếp tục kể lại những gì mình đã trải qua, nhưng lần này, y không còn thấy mình đơn độc nữa. Y có Capricorn, có Leo, có Sagittarius, có Scorpio—những người bạn đã ở bên y, giúp y đứng vững.
Elliot đưa ra hàng loạt bằng chứng—bao gồm báo cáo y tế, lời khai từ người chứng kiến, và cả những tin nhắn đe dọa từ ba mẹ của Libra.
Bồi thẩm đoàn thảo luận suốt ba giờ đồng hồ trước khi đưa ra phán quyết.
"Tòa tuyên bố: bị cáo có tội. Hình phạt sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật."
Libra ngồi lặng trên ghế, hơi thở nghẹn lại.
Khi ba mẹ ruột y bị dẫn đi, họ vẫn cố gào lên những lời cay nghiệt, nhưng lần này, y không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai y.
Capricorn khẽ nói:
"Từ nay, tao sẽ là nhà của mày."
Libra siết chặt vạt áo hắn.
Công lý đã được thực thi. Và y—cuối cùng cũng có thể bước tiếp.
"Cảm ơn anh nha, đồ rể chưa bao giờ được công nhận."
Bốp!
"Mày gan ha?" Elliot gõ nhẹ lên đầu Leo, vừa bất lực vừa buồn cười. Ba năm gặp lại, thằng nhóc này mở miệng nhờ vả anh, xong cuối cùng lại cảm ơn theo cái kiểu chẳng có tí thành ý nào.
Leo lập tức ôm đầu, xà nẹo Aquarius như một con mèo bị bắt nạt.
"Aqua... Anh ấy đánh em kìa..." Hắn bĩu môi, giọng điệu rõ ràng là đang ăn vạ.
Aquarius liếc nhìn, lười nhác đẩy mặt hắn ra: "Nào đừng quậy, đứng đắn lại giùm."
Capricorn bước lên, gật đầu lịch sự với Elliot:
"Thật sự cảm ơn anh đã đứng ra làm luật sư cho Lib."
Elliot khoanh tay, nở nụ cười nhàn nhã: "Gì đâu, tại nhóc con ấy giống chồng nhỏ của anh mấy năm trước nên anh hết mình thôi."
Capricorn nhíu mày: "Giống chồng nhỏ anh ạ?"
Elliot nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Libra, ánh mắt thoáng qua chút hoài niệm, nhưng rồi nhanh chóng thu lại:
"Ừm, thôi anh về đây, sắp trễ giờ hẹn rồi."
Hắn vẫy tay chào mọi người, để lại một câu nói nửa đùa nửa thật:
"Nếu cần giúp gì nữa, nhớ nói trước chứ đừng lôi anh vô gấp gáp như này nữa nhé, rể quý!"
.
.
Tòa án thành phố – 3 ngày sau phiên tòa
Libra đứng bên ngoài tòa án, không gian xung quanh như mờ nhạt đi. Y nhìn vào khoảng không, hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt đến mức hằn đỏ.
"Xong rồi."
Capricorn đặt tay lên vai y, giọng nói trầm ổn kéo Libra khỏi cơn mơ hồ.
Y ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn chút trống rỗng. "Xong rồi..." y thì thầm, như thể chưa tin nổi.
Ba mẹ ruột y—những người đã nhẫn tâm tước đoạt tuổi thơ của y, làm tổn thương y đến mức không thể cứu vãn—cuối cùng cũng đã bị tuyên án. Luật pháp đã trừng trị họ, những kẻ từng đứng trên cao mà khinh thường mạng sống của y.
Vậy mà, y lại không cảm thấy vui. Không hề có cảm giác nhẹ nhõm hay chiến thắng. Chỉ có một khoảng trống mênh mông trong lòng, như thể y đã dành cả cuộc đời để chạy trốn, để vùng vẫy trong đau khổ, và giờ khi cơn ác mộng kết thúc, y chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Capricorn siết chặt vai Libra, giọng nói kiên định: "Từ giờ mày tự do rồi."
Libra bật cười khẽ, nhưng trong mắt y chẳng có chút vui vẻ nào. "Tự do..." Y lặp lại, như thể đang thử nghiệm cảm giác của từ đó trên đầu lưỡi. "Nhưng tao phải làm gì với sự tự do này?"
Capricorn nhìn y, ánh mắt kiên định. "Thì sống."
Libra ngẩn ra.
"Mày đã sống trong sợ hãi quá lâu rồi. Bây giờ, hãy sống cho chính mày." Capricorn kéo Libra vào lòng, giọng nói dịu dàng hiếm hoi. "Tao sẽ ở bên cạnh mày."
Libra cứng đờ một lúc, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy hắn. "...Ừ."
—
Đêm hôm đó
Libra ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ.
Y không ngủ được. Những ký ức cũ cứ không ngừng lặp lại trong đầu, dù y biết rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Có tiếng gõ cửa. Libra giật mình quay lại, rồi thấy Capricorn bước vào.
"Sao chưa ngủ?"
Libra lắc đầu. "Không ngủ được."
Capricorn im lặng một lúc, rồi trèo lên giường, kéo Libra vào lòng.
"Ngủ đi, tao ở đây."
Libra ngẩn người, cảm nhận hơi ấm của hắn. Một lúc lâu sau, y khẽ thì thầm:
"...Cap."
"Hửm?"
"...Cảm ơn mày."
Capricorn cười khẽ, xoa nhẹ đầu Libra. "Ngủ đi."
Libra nhắm mắt, lần đầu tiên trong nhiều năm, y cảm thấy thật sự an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip