8;
22:41
sau gần hơn 3 tiếng cật lực dọn dẹp đống hỗn độn đã được bày ra thì mấy bạn ma men kia mới được nghỉ ngơi. bạch dương là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo, anh đứng đó nhìn tụi nhỏ nằm lăn ra ngủ chẳng thèm màng đến việc tối nay là 11 độ C.
bạch dương thở dài bất lực toàn tập, anh đi lóc cóc lên phòng lấy mấy cái mền rồi lại xuống dưới nhà quẳng hết cho cả đám đó tự lực sinh tồn, bạch dương sau đó tắt đèn trong nhà rồi cũng lên phòng ngủ.
đến gần khuya, bảo bình mơ màng tỉnh giấc vì cảm thấy cơ thể mình có chút nặng nề khó thở.
bảo bình khó khăn mở mắt, tay đưa lên thì bắt lấy được đỉnh đầu ai đó đang nằm yên trên ngực mình. anh nhíu mày khẽ cựa người ngồi dậy, nheo mắt để nhìn rõ hơn trong cái tối mù mịt thì thấy đó là thiên bình. bảo bình thở dài, tay xoa xoa thái dương vì cái nhức nhói từ đầu ập tới, đúng là bảo bình chẳng hợp với bia rượu nổi mà.
rồi bảo bình tỉnh táo hơn, bế người kia lên theo kiểu công chúa rồi đưa lên phòng ngủ của thiên bình.
sau vài phút chật vật thì thiên bình đã được nằm ngọn ghẽ trên giường với chăn ấm nệm êm. bảo bình xoa trán mình thêm cái nữa rồi cũng rời khỏi phòng thiên bình mà về lại phòng mình.
bước ngang qua phòng xử nữ thì cũng lúc đó bảo bình nghe được mấy âm thanh kì lạ phát ra phía sau cánh cửa, nhưng cơn đau đầu sau trận chè chén khiến bảo bình cũng không quan tâm đến mà bỏ đi.
⊹。₊°⟡.⸙͎۪۫ ༄
thiên yết gần 6 giờ 30 sáng bị bạch dương kéo dậy khỏi cơn mê ngủ. thiên yết nhíu mày khó khăn mở mắt, anh đưa tay dụi dụi, tay còn lại chống đỡ cơ thể ngồi dậy.
"còn sớm lắm mà anh, đừng có phá em" giọng thiên yết khàn hơn do vừa tỉnh dậy, hai mắt híp lại không thể gắng gượng mở mắt.
bạch dương kéo rèm cửa sổ ở phòng khách, ánh nắng mai từ ngoài chói lọi len lỏi vào bừng sáng cả căn phòng to đùng vừa nãy còn tối om.
rồi lần lượt từng người một bị nắng sáng chiếu nhói hết cả mắt phải gật gà gật gù thức dậy.
cự giải bị đánh thức bằng cách hại mắt này thì vùi đầu vào chiếc mền dày mà gào thét
"aaaghhhh!!!"
bạch dương cười đầy tươi vui khi thấy mấy đứa em chung nhà đau khổ. anh đứng càu nhàu một hồi thì cũng đi làm bữa sáng cho cả đám kia. nghe mùi đồ ăn thơm phức từ phía bếp, các bạn ngáy ngủ cũng bắt đầu nhốn nháo tỉnh hẳn rồi chạy đi vệ sinh cá nhân. bạch dương đứng trong bếp cười thầm, miếng ăn là miếng nhục.
"thằng song tử còn ngủ à?" nhân mã nhai nhòm nhoàm muỗng cơm vừa nói.
"tao không thấy nó từ sáng sớm rồi" bạch dương ngồi vào bàn ăn với tách cà phê gói còn bốc khói nghi ngút.
bảo bình vẫn ngồi múc muống này đến muỗng khác bỏ vào miệng mình, bên cạnh là chiếc điện thoại đang được bật conan tập 767. bảo bình rời mắt khỏi điện thoại nhìn lên mọi người rồi quay đầu nhìn lên tầng trên. sau đó anh nhìn lại về chỗ bàn ăn đang sôi nổi vài câu chuyện phiếm chán ngắt.
"thằng xử nữ hôm nay mà cũng dậy trễ nữa hả? độc là bình dương quá"
bảo bình hỏi, ma kết cũng để ý theo.
"ủ ôi, hôm nay có bão mất" ma kết nhăn nhó.
"tụi bây ngủ trương thây thì được mà nó ngủ thì lại ủ với ôi gì"
bạch dương nhún vai nhưng cự giải bên cạnh cũng cảm thấy lạ kì vô cùng nhưng mới sáng sớm cũng không đủ kiên nhẫn để suy nghĩ dong dài.
rồi bỗng tin nhắn ting ting từ phía điện thoại cự giải đang sạc ở bên cạnh tivi phía sau phát lên, cũng như thế từ chiếc điện thoại của bảo bình hiện lên bong bóng chat của group chung.
nhà anh bạch dương cũng là nhà tụi em
06:44
gemxih_
mọi người ơiiii @all
gemxih_
hôm nay em có thông báo nho nhỏ
gemxih_
em
không về nhà mấy bữa nha
waraqua_
ủ ơ sao thế?
gemxih_
em có tí chuyện á màaa
gemxih_
mà group nay chết hết ha sao mà vắng quá
gemxih_
chắc tại thiếu hơi em😔💗
waraqua_
đang ăn sáng cả đám
mà có mình tao xài điện thoại
nên tụi tao đang coi tin nhắn mày đó
waraqua_
▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|• 0:23
(hú hú chào em cô em gái của tôi ơi-cự giải
sao mà đi sớm quá anh chưa kịp nói lời nào với em mà-nhân mã
/tiếng nhốn nháo/
mày book vé đi đà lạt bỏ tụi tao đúng không?-ma kết
/tiếng nhốn nháo/
xếp đồ đi trốn nợ bỏ tụi anh hả em-bảo bình
bây nhỏ nhỏ cái họng coi mới sáng sớm-thiên bình
đi chơi một mình ma hù á-thiên bình
pinky nó kìa-thiên yết)
gemxih_
tra tấn vl
xà lơ
gemxih_
em có chuyện bận mà
mấy bữa em về
waraqua_
mấy bữa là mấy bữa
rồi có chuyện bận gì mà
bỏ nhà đi bụi
gemxih_
ủa kệ người taaa
waraqua_
hôm nay mày lạ lắm em
waraqua_
mày bình thường rỗi chết mà cũng
có chuyện bận hả
gemxih_
chứ anh nghĩ tui là ai
gemxih_
thôi em đi á bai bai
/seen/
canceri→gemxih_
06:50
canceri
ê
canceri
ê cu
7:26
canceri
đụ má m
cuộc gọi đã kết thúc
cuộc gọi đã kết thúc
/seen/
gemxih_
vụ gì keo
gemxih_
nãy tao lên xe cái ngủ quên😭
hỏng cố ý mà
(🥰)
canceri
chó đẻ quá
canceri
sao mới sáng sớm mà
cuốn đồ đi đâu mẹ rồi
gemxih_
đã nói có công chuyện màaa
canceri
chứ không phải có chuyện
không ổn à?
/seen/
7:35
gemxih_
không có đâu mày ơi
gemxih_
t đi có mấy bữa rồi về
m nghĩ chóa gì v em😭
có nhớ t thì cũng tém tém lại
canceri
cút=))))))))))
canceri
m không nói thì bố
mày không ép
/seen/
gemxih_
ừa ừa t không
có chuyện gì đâu mà
(❤️)
canceri
tin được không=)))
gemxih_
được=)))
được hết
canceri
ừm
(❤️)
/seen/
⊹。₊°⟡.⸙͎۪۫ ༄
cự giải nằm dài trên sofa chán nản nhìn lại mấy dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy câu mà chán ngán. thằng bạn ngố tàu như mới rã đông của cự giải hôm nay lại bỏ đi đâu không nói rõ ràng, cự giải tự hỏi có phải do thằng này chưa tỉnh bia nên bắt đầu làm chuyện linh tinh gì đó rồi không nữa. rốt cuộc là song tử có chuyện gì.
thiên yết từ trên lầu bước xuống, tay đút vào túi quần thun thường ngày anh hay mặc còn miệng thì nhai nhòm nhoàm thanh kitkat.
thiên yết nhìn cự giải đang suy tư một đống giữa nhà trống không thì lên tiếng
"không có song tử mày khờ hẳn nhỉ? mấy đứa kia đâu??"
cự giải nghe thấy giọng nói thì quay đầu về phía sau, thiên yết dựa vào thành cầu thang. cự giải như mới hoàn hồn cũng mở miệng đáp lại
"bạch dương với thiên bình đi làm. còn xử nữ thì ảnh đâu mất tiêu rồi" cự giải nói với giọng lè nhè nghe có vẻ lười biếng.
"bảo bình thì đi chơi mẹ, song ngư với nhân mã đi mua đồ với nhau luôn rồi" cự giải nói tiếp.
"chán lắm à?" thiên yết hỏi
"vâng..." cự giải tựa đầu vào phần tựa ghế sofa.
"lên phòng chơi game với anh đi. anh mày cũng đang chán" thiên yết bỗng nảy ra đề nghị cho hsi người cũng đỡ chán nản khi rảnh rỗi thế này.
"valorant nhé" cự giải nghe đến đó thì ngồi thẳng lưng trở lại rồi háo hức.
"phòng thầy yết còn đồ ăn vặt không?" cự giải vươn vai lấy lại sức sống. cậu đứng dậy rồi nhanh chân chạy thẳng lên lầu với tâm trạng khác hẳn lúc nãy.
thiên yết bật cười "đi từ từ không lại té"
"anh trộn bánh trán với bánh snack cho em như hôm bữa nhé!"
cự giải không bận tâm đến lời nhắc nhở kia lắm mà tự nhiên như không mở cửa phòng thầy thiên yết kia.
"gu ăn uống vẫn lạ như mọi khi" thiên yết cũng đi ngay theo sau bạn nhỏ.
cự giải tự nhiên đi đến lục lọi tủ đồ ăn vặt quý báu của thiên yết. cậu thầm ganh tị tại sao thiên yết luôn ăn nhiều mấy thứ đồ ăn nhanh này mà cơ thể từ đầu đến chân vẫn cứ là hoàn hảo, ấy vậy mà cự giải ăn ké mấy hôm, chỉ mấy hôm thôi thì lại tăng kí cái vèo.
thì lí do là
'mấy hôm' ở đây là 9 ngày trong tuần
thiên yết có mua cho bạn nhỏ kia hưởng hết thôi.
"ăn đồ ăn nhanh dễ bệnh lắm đó thằng này" thiên yết vò vò mái đầu nhỏ kia.
"ăn trước hay chơi trước?"
"như mọi khi nhé tiểu nhị" cự giải quăng một bịch bánh tráng trộn trong khá khá to cho thiên yết rồi phè phởn đợi đồ ngon dâng tận miệng.
"vậy em đi làm coca sữa đặc nhé, một ly đặt biệt cho anh" cự giải nhích sât lại thiên yết đang trộn bânh tráng kia.
thiên yết nghe thấy thì xanh mặt, lắc đầu nguầy nguậy tỏ cả ý chê bai.
"mày thì anh tối còn thẩm được, còn cái đó thì không." thiên yết gằng giọng. "để cho bụng tao yên"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip