Chương 20

hll

.

"Nghi lễ hiến tế cầu thần tài?"

"Vâng, chúng tôi đã nghe được tin này từ chỗ nhà thông thái ở cuối làng" - Pisces nghiêm chỉnh thông báo - "người trong làng nói, nghi lễ này mỗi năm phải hiến tế ba mươi mạng người, mà phải là những người thần linh chỉ điểm. Mà những ngày này, ngoài bắt cóc Amaya, vẫn chưa thấy có động tĩnh nào của lão Finn. Người làng nói, theo truyền thuyết, những ngày trăng máu, sẽ là ngày hiến tế. Tức có nghĩa, là ngày mai."

"Như vậy là Amaya là con mồi cuối cùng?" - Leo xoa cằm.

"Có thể hiểu như thế" - Sagittarius nghiêm giọng - "Như vậy, nhiệm vụ hôn nay của chúng ta sẽ là bảo vệ Amaya, chúng ta đã nắm được đại khái cốt truyện rồi mà."

"Sagittarius nói không sai" - Scorpio gật đầu - "Nhưng mà, cũng không thể để Amaya thấy không thoải mái được. Thế này nhé, chúng ta trả cô bé về nhà, sau đó sẽ cắt cử người đần trực."

"Phân chia theo ca trực à?" - Taurus nhướn mày.

"Không sai, nhưng mà cũng cần có một người ở bên ngoài âm thầm quan sát, để nếu có điều bất trắc xảy ra, hai người trong ca trực lo ứng phó, còn người quan sát ở bên ngoài chạy về báo cáo với mọi người. Còn bây giờ, sắp xếp thế này đi.."

Ca 1 (từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng): Pisces và Gemini _ người giám sát: Aquarius.

Ca 2 (từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa): Taurus và Virgo _ người giám sát: Scorpio.

Ca 3 (từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều): Capricorn và Sagittarius _ người giám sát: Aries

Ca 4 (từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều): Aquarius và Scorpio _ người giám sát: Capricorn

Ca 5 (từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều): Libra và Pisces _ người giám sát: Virgo

"... và từ 5 giờ trở đi, chúng ta phải đưa cô bé về chỗ mình. Tức là cô bé sẽ ở với chúng ta để đảm bảo an toàn vì ban đêm, đối phương thực sự rất dễ lộng hành hơn ban ngày."

"Hiểu rồi!"

. . .

Ca 1:

Pisces trệu trạo nhai bánh mì, bên cạnh là Gemini nhắm mắt nhắm mũi uống cạn cốc cà phê thứ ba. Cả hai không phải dạng dậy sớm gì, đêm hôm qua còn ra ngoài tay đấm chân đá huỳnh huỵch như thế, nên giờ chân cẳng rũ rượi. 

Làm công ăn lương kham khổ bao nhiêu năm, Pisces ngán nhất vị bánh mì. Bao kỉ niệm khó quên về những lần vừa gặm bánh mì vừa chạy deadline đã ám ảnh nó, nên bây giờ đây, cầm trên tay ổ bánh mì, Pisces tưởng như đang rơi vào địa ngục trần gian.

Bên cạnh là Gemini, chạy show cũng có, quay phim cũng mệt nghỉ. Có những hôm thức ngày thức đêm để quay phim, ghi hình, thành ra mỗi lần phải uống cà phê đều là cực hình. Gemini không phải kiểu sẽ uống cà phê để sĩ, nên nó lại càng nhìn cà phê bằng ánh mắt căm hận. Thầm thề kết thúc Màn 1 sẽ vứt hết các thùng cà phê trong nhà cho chó gặm.

Ca 2:

"Ê nối từ không nhóc?" - Taurus mở lời trước.

"Hoi, cái đó chán lắm chú. Mình chơi 'hát nối' đi!" - Virgo chu mỏ.

"Là trò gì mày, tao già rồi, không có biết!" - Taurus hiếm khi không tự ái khi nhận mình già.

"Là kiểu cháu hát một bài, kết thúc bằng chữ nào, chú hát bài bắt đầu bằng chữ đó và kết thúc ở một chữ chú muốn. Cháu sẽ hát tiếp" - Virgo tận tình giải thích.

"Ờ ờ, hay đó!. Chơi trước đi cu!"

(*Thì hll không biết nhiều nhạc Anh nên mình dùng tạm nhạc Việt hoặc các nhạc nước khách nhé!)

"Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc
Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc
Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc
Và nếu em không và nếu em không ..."

"Ê gì thất tình vậy?"

"Huhu, chú kệ cháu, chú hát tiếp đi..."

"Không... không.... không bé ơi...
Anh đã có chồng rồi
Tuy anh ga lăng tuy anh trông men nhưng anh có chồng rồi!"

"Eo ấy ấy sao á chú ơi! Chú già rồi mà..."

"Bớt đi mày!"

"Rồi... rồi ... Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác
Nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát
Đón đưa dù bão giông lòng kề vai sát
Để xoa dịu trái tim đã gần tan nát..."

"Thôi khỏi chơi đi! Tao thấy mày suy lắm cháu!"

_

Ca 3:

Sau sự xàm xí của ca 2, ca 3 là sự chữa lành.

Chữa rách vết thương đã lành.

Có kẻ dám nói, có kẻ muốn nghe.

"Anh! Mình chơi trò chúng tôi nghe và không đánh giá nha anh!"

"Ừm."

"Em trước: Hồi em học mẫu giáo, có lần, em ị đùn. Xong là, em quá ngại ngùng để nói cho cô giáo biết. Thế là... thế là em xắn hai bên quần lên, cức mắc kẹt trong quần em đến tận khi ra về."

"Ồ... "

"Ghê quá đúng không anh?"

"Ừm, đến anh: Hồi anh cũng học mẫu giáo, có lần, cả lớp anh quậy quá, cô giáo cầm roi lên quyết định phạt cả lớp. Thấy thế, anh sợ quá, nên anh trốn vào nhà vệ sinh. Mà trời ạ, thằng ranh nào đi vệ sinh không chịu xả nước. Thế là anh đứng trong đó hít mùi nước 'ái' suốt nửa tiếng. Cái thứ mùi đánh tan ảo giác đó xâm chiếm buồng phổi anh suốt nửa tiếng. Lúc anh chui ra là ngất hẳn ra đó, nên không bị phạt nữa."

"Phong cách! Phong cách!"

"Ừm, ám ảnh lắm em."

"Giờ đến em nè! Hồi em học cấp 1, có lần em đi chơi với ba thằng bạn. Lúc đến nhà thằng bạn thứ 3 á, thằng đó bận việc nên kêu em với thằng thứ 2 đi trước. Thì bọn em chạy đi trước, đi ngang qua một nhóm các bà các cô đang buôn chuyện, thế nào hai đứa lại nghe được có bà cô kia kể là: bả nhận nhầm chồng bả với một người đàn ông khác, thế là chạy ra ôm ấp như thật. Sốc quá, thằng bạn thứ 2 của em đi kể cho cả lớp nghe là gần nhà thằng thứ 3, có một bà cô nhận nhầm chồng mình với trai trẻ chưa đủ 18, nên chạy ra ôm ấp. Em thấy cũng hay hay, nên em đi kể cho các thầy cô nghe, là gần nhà thằng thứ ba, có bà cô kia nhận nhầm ông già 96 tuổi là chồng mình nên chạy ra hôn. Trời ơi nhớ lại em không ngờ bản chất em như vậy luôn mà."

"Mình cứ như kiểu bốc phốt theo dòng sự kiện đó em ha!"

"Dạ! Anh kể đi."

"Ừ, có chuyện này làm anh rất ngại. Chả là lúc đó, anh là bác sĩ ở khoa nhi như bây giờ nè. Thì lúc ý, anh đang nhận nhiệm vụ dẫn một hậu bối đi trải nghiệm thực tế công việc bác sĩ. Thì cái lúc lấy thuốc cho bệnh nhân. Bất ngờ, anh đánh rắm một cái to như trống trận. Xong, vì cũng ngại ý, nên anh quay sang hỏi hậu bối của mình: Đánh rắm to vậy? Hậu bối của anh cứ ngu ngơ không biết, thế là bị mấy cô y tá lớn tuổi trêu suốt một thời gian. Anh nghĩ, cái đó chỉ là anh giúp cậu nhóc vào đời sớm một chút thôi."

...

..

.

.

.


. . ..

hll: xin phép cắt những ca sau vì hôm nay hll năng suất quá, bị mệt ấy ;-;

Những chap sau hll sẽ nói về những couple khác, hiện tại đã viết hai chương cho hai cp ScorTau và VirLib rồi, những chương sau viết cho những couple còn lại rồi mới viết đến sự kiện kết thúc màn 1

mong mọi người ủng hộ ạaaaaa

À mà... thì ý là ở nước ngoài ý thức người ta không tệ như mình đâu, những cái kỉ niệm "Chúng tôi nghe và không đánh giá" của Sagitt và Cap là hll lấy từ... chính hll

Nên là mn đừng phán xét hai anh, cũng đừng phán xét hll, tại khi mà kể lại, tớ ngại vô cùng, nhục điêng ấyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip