Chương 28
hll
.
Một tháng trôi qua, kể từ ngày họ thoát khỏi Màn đầu tiên.
_
"Tuyệt vời, đây có thể nói là mùa giải thành công của đội tuyển SkyBreakers khi liên tục dành chiến thắng. Và MVP của trận đấu này - nhưng mọi khi, vận đồng viên Aries Costfey - anh có suy nghĩ gì ngay lúc này?"
Aries tùy ý vén áo lên lau mồ hôi, gương mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết hiện lên nụ cười tỏa nắng. Đứng bên cạnh các đồng đội đang reo hò, sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cậu. Ngước lên đối diện với micro và câu hỏi của phóng viên, cậu vui vẻ giơ ngón tay tạo kí hiệu chữ V.
"Đối thủ của chúng tôi rất mạnh, họ đã chơi rất tốt trong xuyên suốt thời gian thi đấu. Đến những phút cuối, nếu chúng tôi không dốc hết sức lực và có thêm một chút yếu tố may mắn, chắc đang tiếc nuối lúc này là chúng tôi mới phải. Thực sự, chúng tôi rất cảm ơn họ, vì trận đấu tuyệt vời hôm nay."
Khán đài reo ầm lên sau phát biểu của cậu vận động viên trẻ tuổi. Aries đùn đẩy vấn đề trả lời phỏng vấn lại cho huấn luyện viên để lục tục theo đồng đội đến phòng thay đồ. Nâng niu gấp chiếc áo thi đấu lại đưa cho trợ lý đội, cậu tạm biệt các đồng đội rồi rời khỏi nhà thi đấu, len lỏi giữa dòng người đông đúc ra bên ngoài.
Đồng đội của cậu thấy cậu lẩn nhanh như trạch, không còn thói quen rủ họ đi ăn mừng sau chiến thắng như những lần trước thì vô cùng khó hiểu. Họ nhìn nhau mà như nhìn vào trong gương, vì đều bắt gặp những vẻ mặt hoài nghi, thắc mắc.
Ở ngoài phố, Aries đã thôi chạy nhảy. Cậu rảo bước đi, vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại. Trên màn hình, vắt vẻo một dòng tin nhắn.
| Chơi bời thoải mái đi, nhớ đúng bảy giờ tối tập trung ở nhà thằng Cap là được |
_
Quán trà nhỏ nép mình giữa con phố đông đúc. Quán trà này tên là Mộc, chắc bởi cái tên như thế, mà tông màu chủ đạo của quán cũng là màu xanh lá. Người ta xem quán trà này là chỗ nghỉ chân để rũ bỏ mệt mỏi, bởi khung cảnh ở đây đúng là rất chữa lành.
Tiếng chuông gió trước cửa đinh đang mỗi khi gió về, mấy chậu hoa cẩm tú cầu lao xao như đang túm năm tụm ba chuyện trò, cửa kính trong suốt bao quanh tường, cấu trúc bên trong quán khiến người ta cảm giác như mình đang ngồi trong một thân cây để uống trà.
Ở góc quán, chiếc bàn nhỏ kê sát vách tường. Có một đôi bạn trẻ đang rủ rỉ rù rì, mà nói là bạn trẻ cũng không đúng, vì có một người đã 30 tuổi, nhưng một người lại chỉ mới 21.
Virgo hơi ngượng ngùng khi đối diện với ánh mắt mong đợi của Libra. Tầm nhìn của nó hết dừng ở đôi mắt xanh kia, lại dời xuống chiếc đàn Kalimba nơi nay. Giống như nhìn được sự bối rối của nó, Libra bật cười khẽ.
"Không sao đâu, em cứ thử chơi đi. Quán vắng khách mà, với lại, em sắp làm bài kiểm tra còn gì. Chơi thử đi, anh chấm điểm cho."
" Dạ... "
Virgo gật gật đầu. Mấy ngón tay của nó ngọ nguậy, nó nhìn quay quán một lượt, rồi ngón tay nó đè lên phím đàn, bắt đầu chuyển động the giai điệu chảy trong đầu nó.
Có thể nói, âm thanh của đàn Kalimba là thứ âm thanh kì diệu. Âm thanh trong trẻo như tiếng suối róc rách, rồi ngân vang như chiếc chuông thủy tinh chuyển động. Thứ âm thanh kéo dài, trong sáng như cổ tích, thêu dệt thành một đoạn nhạc nhỏ, khiến Libra hơi khựng lại. Nụ cười xuất hiện trên môi cả hai khi Virgo reo lên.
"Anh, em làm được thật này, hay không anh?"
"Ừ, hay lắm. Hay cực kì. Chơi lại đi."
"Vâng"
Thứ âm thanh đó, đang lấp đầy góc nhỏ bình yên của Mộc.
_
"Lạ nhỉ, nay zai yêu của mẹ về sớm thế?" - người phụ nữ mỉm cười hiền dịu, vươn tay bắt lấy tay con trai mình, nắn nắn các khớp xương.
"Dạ... nay con dẫn bạn về nhà mẹ ạ" - Capricorn gãi gãi đầu, ngượng nghịu nói.
Người phụ nữ có vẻ rất ngạc nhiên, rồi bà bật cười lớn. Ngay đến bố của y ở ngoài phòng khách, nghe được câu này cũng phải trợn tròn cả mắt. Bởi vì, hiếm hoi lắm, thằng con út của ông bà mới dẫn bạn về nhà chơi.
"Thế thì tốt chứ sao" - người phụ nữ thoải mái vỗ vai con - "Thế mấy bạn, các bạn nào?"
"M... mười hai người mẹ ạ, có tiền bối Scorpio, có anh Cancer, ... còn các bạn khác nữa."
"À, có Scorpio luôn à, cả nhóc Cancer nữa. Thế thì tốt, nay anh trai con về đấy, vào nhà phụ mẹ nấu nướng lát nữa đón tiếp bạn bè."
"Vâng ạ.."
Nhưng mà, bàn chân vừa dợm bước của Capricorn đã phải ngừng lại.
Cancer vừa bước vào nhà, đầu tiên là cúi chào bố của y, rồi chạy về phía y và người phụ nữ, vốn dĩ là cô ruột của anh. Anh nhoẻn miệng cười, vươn tay bá lên vai cậu em trai mình.
"Cháu chào cô."
"Ừ, Cancer hả con? Cap nói với cô rồi, hay là hai đứa lên phòng nghỉ đi, cơm để đó cô lo."
"Sao lại thế được ạ?" - Cancer vội đỡ lời - "Cô cứ đi nghỉ đi để tụi con làm cho, hai đứa từng có người yêu rồi nên biết nấu ăn mà cô, phải không nhóc?"
Bắt gặp ánh mắt của anh họ, Capricorn gật gật đầu.
Thế là, hai người đàn ông xắn tay áo vào bếp. Phải nói là, cả hai teamwork rất đỉnh cao. Capricorn cắt hành tây thì Cancer đứng cạnh lau nước mắt, Cancer băm tỏi thì nước tỏi bắn vào mắt Capricorn, Capricorn rán đậu thì dầu mỡ bắn kín người Cancer. Lúc đó Cancer mới nhớ ra, thằng nhóc em họ của mình, ngày đó có người yêu cứ như thằng trẻ con, được người yêu chiều hơn chiều vong. Nhìn lại chính mình, Cancer cũng thấy, người yêu cũ của anh toàn dành hết việc không muốn anh làm. Chính là mớ kí ức đó khiến Cancer dở khóc dở cười.
"Anh ơi?"
Tiếng gọi của Capricorn kéo Cancer khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.
"Gì?"
" ... Klaus nói nhỡ mà tương lai em muốn nấu ăn, anh ấy sẽ chỉ em nấu vài món, có quay video lại trong máy em. Hay mình mở ra xem nhé?"
Nghe nhắc đến người yêu cũ của em trai mình, Cancer chỉ nhớ đến một thiên tài vô cùng đẹp trai. Cũng phải, thiên tài như thế, chắc chắn sẽ cứu được họ trong tình cảnh này.
Nhận được cái gật đầu của anh họ, Capricorn mở máy. Hình nền là ảnh một chàng trai tóc trắng, nở nụ cười hạnh phúc, đang ôm lấy một chú mèo và một chú chó - đó chính là Bạch Nguyệt Quang và hai con giặc giời của Capricorn.
Album ảnh, toàn là ảnh của người tên Klaus kia. Cancer không cản được mình phán xét nhìn em trai. Nhấp vào một video, hai đứa ngóng mắt nhìn.
Trong video, người tóc trắng kia đang tỉ mỉ hướng dẫn Capricorn cách nấu ăn. Rất nhiều món, và cách làm tương đối đơn giản. Cancer còn đang gật gù làm vẻ hiểu biết, nhìn sang bên cạnh, khóe mắt anh giật giật.
Chỉ thấy Capricorn dựa người vào bàn bếp, ánh nhìn bi thương dán lên người trong video.
Mẹ, thằng điên này.
Anh nhanh gọn tắt điện thoại của em mình, rồi nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng, rút điện thoại của mình trong túi quần đặt lên bàn bếp, nói với y.
"Nhìn mày như này, nhờ đến Klaus không ổn rồi. Mà ngày trước, Lucian cũng hướng dẫn anh mày cách nấu ăn, có video lưu trong này."
Nhắc đến người anh họ mình yêu, Capricorn không khỏi gật gù. Trong đầu nhớ đến một thiếu niên tóc vang tỏa sáng, đúng nghĩa với cái tên Bạch Nguyệt Quang, chính là một người vừa đẹp vừa hiền lành dịu dàng, đáng yêu.
Nén lại cảm xúc trong lòng, Capricorn nhướn mày nhìn điện thoại của anh trai. À thì... hình nền là một cậu trai mái tóc vàng tươi đang ngồi xếp chân trên ghế, nhìn vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Capricorn âm thầm cảm thấy, gu của mình và anh họ quá khác nhau, nhưng mà góc chụp này...
"Anh chụp lén hả anh Can?"
"Thì làm sao, người yêu tao, chụp thế nào kệ tao chứ?"
"Eo khiếp, ngại hết cả Cancer. Rồi gì đây... so lỉm à?"
"Mày im đi."
Capricorn trợn trắng cả mắt. Anh họ của y phán xét y cũng hay lắm, chứ cái gì đây, Album toàn một đống ảnh người ta, đến mức y có thể dám cá là đêm đêm anh họ y đều chui vào nhà vệ sinh khóc ròng vì nhớ người.
Đoạn, khi video hướng dẫn nấu ăn của cậu trai tên Lucian được bật lên, phải công nhận, mấy món được hướng dẫn rất dễ làm, và nhìn cũng rất ngon. Capricorn gật gù, định bụng sẽ đi vào thực hành ngay. Nhìn sang người anh em của mình, hỏa chí trong lòng y tắt phụt.
Chỉ thấy Cancer đang dựa người vào tủ lạnh, mắt đỏ hoe như sắp khóc nhìn người trong video.
Kết quả: Mẹ của Capricorn chạy vào bếp, thấy một đứa là con một đứa là cháu ôm nhau khóc rấm rức như cha chết mẹ chết. Bà nổi quạu, đuổi hai đứa ra ngoài.
_
hll: lười vl:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip